Thủ Thuật Nhỏ

Chương 15


trước sau


Chiếc áo sơ mi trắng trở nên trong suốt khi bị dính mưa. Ngoại trừ phần quan trọng bị che khuất bởi áo ngực, thì những chỗ khác đều có thể nhìn thấy rõ.
 
Vốn dĩ ở một mình với người đàn ông trưởng thành trong bộ dạng này là rất nguy hiểm. Nhưng Tần Lương Khánh lại không dám nhìn cô, biểu hiện vô cùng đứng đắn, làm Phương Ức nảy ra ý đồ xấu.
 
Cô hừ cười, "Anh chưa từng thấy phụ nữ mặc bikini sao?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Tần Lương Khánh không để ý đến cô.
 
Phương Ức quay đầu lại nhìn anh, chiếc áo thun dính sát vào người anh, phác họa ra những đường cong cơ bắp trên lưng. Cô đi vòng đến trước mặt anh, nhìn thấy hai viên đậu nhỏ lấp ló sau lớp áo thun mỏng.
 
Phương Ức muốn đưa tay ra sờ.
 
Sau này sẽ có rất nhiều cơ hội.
 
Cô khen, "Tối hôm qua quên nói, dáng người của anh rất đẹp."
 
Tần Lương Khánh cúi đầu, tóc cô ướt sũng, giọt nước từ trên trán chảy xuống, đụng phải hàng lông mi dày.
 
Rõ ràng là cô đang trêu chọc anh, nhưng đôi mắt của cô lại vô tội và trong sáng.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ánh mắt Tần Lương Khánh lóe lên, nhưng gương mặt vẫn vô cảm, nhìn chằm chằm cô.
 
Một lúc lâu sau, miệng anh mới mấp máy.
 
Khi Phương Ức cho rằng anh sẽ trả lời mình, thì Tần Lương Khánh lại quay người đi và nghiêm nghị nói: "Bồ Tát ở trước mặt, nói chuyện phải chú ý một chút."
 
Lúc này cô mới nhận ra, sau lưng anh là một bức tượng nhỏ được điêu khắc thành hình Quan Âm Bồ Tát, trên mặt đất còn cắm nhang và giấy tiền vàng mã.
 
Phương Ức: "....." 
 
Phương Ức là một người làm ăn nên vẫn tương đối tin những điều này, lập tức hỏi: "Có phải chúng ta đã mạo phạm họ rồi không?"
 
Tần Lương Khánh thấy cô lập tức ngừng đùa, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, không nhịn được cười thành tiếng.

 
Anh nói, "Không có việc gì, mỗi dịp Tết Âm lịch tôi đều đến đây để cúng tế và trú mưa, Quan Âm Bồ Tát sẽ không so đo."
 
Phương Ức: "....." 
 
Phương Ức không còn gì để nói.
 
Hơn nữa, mưa lớn như vậy, không còn nơi nào để trốn ngoại trừ ở đây.
 
Cô không thể làm bậy trước mặt Bồ Tát, trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối, hướng mắt đánh giá xung quanh.
 
Cũng không phải là một hang động làm bằng đá theo đúng nghĩa, đây chỉ là một cái hố tự nhiên do vách núi bên đường tạo ra, không sâu, rất dài và không cao hơn Tần Lương Khánh là bao nhiêu.
 
Nếu không phải là miếu vậy tại sao lại có tượng Quan Âm Bồ Tát ở đây?
 
Phương Ức tò mò, hỏi Tần Lương Khánh.
 
Tần Lương Khánh cũng không biết ngọn nguồn, trước khi anh sinh ra thì đã có bức tượng Quan Âm Bồ Tát này ở đây, bán kính mười dặm, mọi người không hẹn mà cùng nhau bảo vệ nơi này, không cho phép ai vứt bỏ hay phá hoại.
 
Đây có lẽ là một loại tín ngưỡng của người dân địa phương, Phương Ức nghĩ.
 
Cô vươn tay ra, mưa rơi tí tách từ kẽ đá, rất mát mẻ. Vừa rồi trời còn nắng hừng hực, chỉ cần một trận mưa thì nhiệt độ đã giảm xuống ngay lập tức.
 
Bầu trời quang đãng cũng biến thành những đám mây đen, âm u cuồn cuộn.
 
Nước mưa rơi từ lòng bàn tay của Phương Ức xuống cánh tay rồi đến nách. Cô rùng mình, rút ​​tay về, lắc lắc.
 
Phương Ức hắt xì một cái, cô xoa xoa mũi, cảm thấy hơi lạnh.
 
Chiếc váy ướt sũng dính vào người vô cùng khó chịu.
 
Cô hỏi anh: "Cơn mưa này còn phải kéo dài bao lâu vậy? Khi nào thì trời mới tạnh?"
 
Tần Lương Khánh nhìn trời, nói: "Nhiều nhất là nửa giờ."
 
Mưa tháng tám không kéo dài lâu.
 
Phương Ức nói "Ồ".
 
Tần Lương Khánh lấy vài cành cây từ trên vách núi đặt xuống đất, nói với cô: "Cô ngồi một lát đi."
 
Phương Ức ngạc nhiên về sự cẩn thận của anh, cô ngồi xuống tại chỗ.
 
Hôm nay thực sự rất mệt, có thể nói cả đời này cô chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi và chật vật như thế này.
 
Nghĩ đến lúc chật vật, cô nhanh chóng lấy màn hình điện thoại di động làm gương để xem — —
 
Không bị trôi, may là cô chỉ trang điểm nhẹ.
 
Phương Ức hỏi anh, "Anh không định ngồi sao?"
 
Tần Lương Khánh hơi cách xa cô ra rồi ngồi xổm trên mặt đất, "Tôi hút một điếu thuốc, cô có phiền không?"
 
Phương Ức nói: "Anh hút đi." 
 
Anh lấy hộp thuốc từ túi quần ra, hộp thuốc đã ướt đẫm, thuốc lá bên trong chỉ hơi ướt một chút.
 
Còn lại hai điếu thuốc, Tần Lương Khánh lấy ra hết, kẹp một điếu sau tai, một điếu bỏ vào miệng. Sau đó năm ngón tay siết chặt, hộp thuốc bị bóp thành một hình tròn, rồi ném đi.  
 
Phương Ức co chân lại, gối đầu lên đầu gối, nghiêng đầu, vẫn nhìn anh chăm chú.  
 
Chiếc bật lửa của anh có lẽ cũng bị mưa làm ướt, mở vài lần mới lên lửa.
 
Tần Lương Khánh châm thuốc, hai má hóp vào, rồi thở ra. 
 
Điếu thuốc đã cháy, anh nheo mắt thở ra một vòng khói.  
 
Vô cùng nam tính.  

 
Rất nhanh Tần Lương Khánh đã hút xong một điếu, chậm rãi thở ra hơi cuối cùng. Sau đó, anh ấn mạnh tàn thuốc xuống mặt đất.  
 
Anh biết cô đang nhìn mình một cách trắng trợn táo bạo, loại ánh mắt giống như nhìn thấy con mồi, bình tĩnh, không có một chút che đậy.  
 
Tần Lương Khánh thừa nhận rằng Phương Ức rất đẹp, là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp qua trong đời.  
 
Cách đây vài giờ, anh đã tiếp xúc thân mật với người phụ nữ xinh đẹp này, thậm chí còn chạm vào ngực cô qua lớp áo mỏng.  
 
Vào lúc này, thân hình hoàn mỹ của cô đang ở trước mắt, quyến rũ hơn bất kỳ thứ gì.  
 
Càng muốn mạng người hơn nữa chính là, nơi này chỉ có hai người bọn họ.  
 
Là một người đàn ông bình thường, Tần Lương Khánh cảm thấy máu mình như dồn xuống phía dưới, kích thích, ồn ào, náo động, không yên.
 
Vì vậy, anh không dám nhìn cô, dù chỉ một cái liếc mắt, vì sợ chỉ cần liếc mắt một cái sẽ không khống chế được mà làm chuyện xấu với cô.
 
Tần Lương Khánh không ngốc, từ việc thuê nhà, vẽ bản thảo thiết kế, trả lại đất trồng trọt cho rừng, cô không ngừng ném cành ô liu về phía anh.
 
Từng tiếng gọi "Anh A Khánh" ôn nhu, mềm mại kia, ý định của cô rất rõ ràng, đó là cô có hứng thú với anh.
 
Có hứng thú thì sao?
 
Khoảng cách giữa hai người quá xa xôi, anh và cô hoàn toàn khác nhau.
 
Anh không biết cô có mấy phần là thiệt tình, nhưng anh không phải là một tay chơi.
 
Tần Lương Thanh nhịn không được nhéo mi tâm. Anh lấy điếu thuốc sau tai ra, bỏ vào miệng.
 
Anh hút điếu thuốc này rất chậm, vừa hút xong thì mưa cũng tạnh.
 
Chỉ trong mười mấy hai mươi phút ngắn ngủi, áo sơ mi của Phương Ức đã khô gần hết. Chất liệu Chiffon, khi có gió thổi hơi nước sẽ bay hơi.
 
Cuối cùng Tần Lương Khánh cũng có thể nhìn thẳng vào cô.
 
Nhìn trời, có lẽ sẽ còn một trận mưa nửa.
 
Tần Lương Thanh lo lắng lại bị mưa xối ướt nên không dám chậm trễ, hai người nhanh chóng đứng dậy về nhà.
 
Lần này đã nắm chắc thời gian, chân trước vừa bước vào nhà thì trời đổ mưa như trút nước.
 
Phương Ức nhận lại chiếc túi từ tay Tần Lương Khánh, đi thẳng lên lầu.
 
Tần Lương Khánh đi vào bếp, bà ngoại đang chuẩn bị bữa tối, anh kêu bà ngoại nấu một bát canh gừng trước — —
 
Thể chất của cô có vẻ yếu ớt, mặc dù là mùa hè nhưng trời mưa rất dễ bị cảm lạnh.
 
Canh gừng giải cảm, giải nhiệt, uống vào có lợi cho thân thể.
 
Trên lầu, phòng ngủ của Phương Ức đã sáng đèn. Vì quá vội vàng, tất cả quần áo đều bị ném trên mặt đất.
 
Cô không mặc gì mà bước vào phòng tắm, rửa sạch đi cảm giác dính nhớp trên người.
 
Cùng lúc đó, Tần Lương Khánh cũng lên lầu trở về phòng, trần trụi đứng dưới vòi hoa sen.
 
Chẳng hiểu sao chỉ cần liếc mắt một cái, thân hình tuyệt mỹ ấy đã in sâu vào tâm trí anh, không thể xoá nhoà đi được.
 
Còn có hai khối thịt mềm mại kia và hương thơm độc nhất vô nhị trên người cô, phảng phất như quay trở lại lúc ấy một lần nữa.
 
Vành tai Tần Lương Khánh đỏ bừng, tay dời xuống phía dưới, vẻ mặt ẩn nhẫn mà kiềm chế, tiếng thở dốc nặng nề bị tiếng nước che giấu. Một lúc lâu sau, anh rên lên một tiếng.
 
Nước cuốn trôi mọi thứ, không để lại bất kỳ dấu vết gì.
 
Tần Lương Khánh rửa sạch thân thể bằng xà phòng, sau đó đưa tay ôm mặt, mơ hồ có dự cảm, hơn phân nửa là anh không thể khống chế bản thân được nữa.
 
Anh hiểu đạo lý, nhưng phản ứng của trái tim và cơ thể là thành thật nhất và anh không thể khống chế được điều đó.
 
Nếu Phương Ức biết Tần Lương Khánh muốn làm chuyện đó với cô, phản ứng đầu tiên của cô chắc chắn sẽ là, vậy là huề nhau rồi.

 
Dáng người của anh rất có sức hấp dẫn đối với cô, và dáng người của cô cũng khiến anh bị hấp dẫn, có gì không đúng sao?
 
Phương Ức lau khô tóc rối đi xuống lầu, canh gừng nóng hôi hổi cũng vừa được nấu xong.
 
Bà ngoại vội vàng gọi cô, "Tiểu Phương, mau tới đây uống canh gừng đi, lúc nãy mắc mưa đừng để bị cảm lạnh."
 
Phương Ức cười cầm lấy, "Cám ơn bà ngoại."
 
"Cháu uống chậm thôi, cẩn thận nóng. Nếu không phải A Khánh bảo bà nấu canh gừng, bà cũng không biết bọn cháu bị mắc mưa, trong thời gian này thời tiết thất thường, khi ra ngoài nhớ mang theo ô." Bà ngoại lải nhải.
 
Phương Ức ngẩn ra, trong lòng cảm thấy ấm áp.
 
"Chỉ có một chén canh gừng thôi sao? Vậy cháu để lại nửa chén cho A Khánh." Phương Ức nói.
 
Bà ngoại nói: "Không cần, thằng bé không uống đâu. Thân thể A Khánh rất khỏe mạnh, cơn mưa này cũng không ảnh hưởng gì đến nó đâu."
 
Cũng đúng, với thể trạng kia của anh, chỉ vì một trận mưa mà bị cảm thì mới đáng chê cười.
 
Canh gừng được đựng trong một cái chén sứ cũ có đáy dày, khi chạm vào không bị nóng.
 
Phương Ức dựa vào cửa bếp, vừa thổi vừa uống và nói chuyện phiếm với bà ngoại.
 
Đôi khi, bà ngoại sẽ nói bằng giọng địa phương, Phương Ức không hiểu sẽ hỏi ý của bà là gì, sau đó bị lời giải thích của bà cụ chọc cười.
 
Tần Lương Khánh ở trên cầu thang đã nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng của cô, mềm mại ngọt ngào, bước chân liền dừng lại.
 
Sau khi ở chung với nhau một khoảng thời gian, ấn tượng đầu tiên của anh về cô hoàn toàn thay đổi. Lần đầu gặp mặt thì sẽ bị hù dọa bởi khí thế mạnh mẽ trên người cô, nhưng thực ra cô lại giống như một chú mèo con, thường dùng móng vuốt đánh người mấy cái, khiến tâm của người ta trở nên ngứa ngáy.
 
Nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã đánh giá không sai — —
 
Yêu tinh.
 
Yêu tinh Phương Ức đang uống canh gừng giữa chừng thì thấy anh xuất hiện ở cửa, xoa xoa vai cô rồi đi vào bếp.
 
Cô nhướng mày, vươn tay nắm lấy cánh tay anh.
 
Ánh mắt Tần Lương Khánh đảo qua, cô không chút sợ hãi mà đưa chén canh gừng, "Uống một ngụm canh gừng đi."
 
Tần Lương Khánh nhẹ giọng nói: "Tôi không uống."
 
"Vậy thì thôi." Phương Ức cong môi.
 
Cô buông anh ra, nhận lại bát, cúi đầu thổi, nhấp một ngụm như không có chuyện gì xảy ra.
 
Tần Lương Khánh: "....." 
 
Nhìn xem, một chú mèo con câu dẫn lòng người.
 
Yêu tinh.
 
Tác giả có lời muốn nói: 
 
Phương Ức: Quên đi, ở trước mặt Bồ Tát, không được làm chuyện xấu.

 



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện