Thủ Thuật Nhỏ

Chương 16


trước sau


Tần Lương Khánh yên lặng liếc nhìn Phương Ức.
 
Mặt cô không trang điểm nhưng vẫn trắng trẻo, sạch sẽ không một chút tì vết.
 
Thực ra có trang điểm hay không thì cũng không khác mấy, điểm khác biệt duy nhất là đôi môi bớt hồng và khí thế mạnh mẽ trên người giảm đi một chút.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Anh thu hồi tầm mắt, đi về phía bệ bếp.
 
Bà ngoại lấy khoai tây và thịt kho tàu đã nấu xong ra rồi nói với anh: "Cháu làm tỏi giã dưa chuột đi."
 
Tần Lương Khánh: "Dạ."
 
Xoay người, cô vẫn lười biếng dựa vào cạnh cửa, mỉm cười nhìn anh.
 
Tần Lương Khánh không có biểu cảm gì, "Ra phòng khách ngồi đi, lát nữa sẽ gọi cô vào ăn cơm."
 
Phương Ức lắc lắc cái chén, canh gừng lắc lư theo vòng tròn, "Tôi không thể đứng ở đây sao?"
 
Dường như đang cố ý tranh luận với anh.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tần Lương Khánh nói: "Có thể."
 
Phương Ức: "....." 
 
Anh đi ngang qua cô, còn cố ý không chạm vào góc quần áo của cô. Quay lại phòng bếp, cánh cửa vốn đã không rộng bị một mình cô chiếm hơn phân nửa.
 
Tần Lương Khánh xoay người sang một bên, vẫn không tránh khỏi áp vào cánh tay cô, vừa lạnh vừa mềm.
 
Phương Ức duỗi chân ra và ngăn anh lại, "Chờ đã."
 
Anh nhìn sang.
 
Sau khi uống vài ngụm còn sót lại, cô đưa cái chén rỗng, "Cảm ơn."
 
"Tự mình dẹp đi."
 
Tần Lương Khánh nói xong, nhấc chân lên, bước qua chân cô.
 
Vừa lúc bị bà ngoại bắt gặp, nói: "Cháu cũng thật là, thuận tay thì cầm lại đây luôn có gì đâu."
 

Phương Ức thu chân lại, tranh nói với Tần Lương Khánh, ngọt ngào, "Bà ngoại, không sao đâu…"
 
Tần Lương Khánh yên lặng lấy cái chén trong tay cô đi.
 
Lúc này bên ngoài vang lên giọng nói của Hà Thanh, "Dì Tần."
 
Phương Ức từ chỗ này nhìn ra, vừa lúc nhìn thấy Hà Thanh đang bước vào nhà, bóng dáng của cô ấy vụt qua.
 
Trong phòng khách, Tần Trân rất vui vẻ, "Thanh Thanh."
 
Hà Thanh lấy một viên kẹo từ trong túi ra, đưa cho bà ấy, "Kẹo mà dì thích."
 
Tần Trân vui mừng nói, "Thanh Thanh, cháu thật tốt với dì."
 
Hà Thanh cười, "Bà Tần đâu rồi ạ?"
 
Tần Trân bóc kẹo ăn, không ngẩng đầu lên, đáp: "Đang nấu cơm."
 
Hà Thanh đi về phía phòng bếp, bắt gặp ánh mắt của Phương Ức, cô ấy ngẩn người, rồi mím môi cười.
 
Phương Ức mỉm cười với cô ấy, rồi rời đi.
 
Hà Thanh bước vào, trên người cô ấy còn mang theo hơi ẩm, gọi một tiếng, "Anh A Khánh" 
 
Tần Lương Khánh rửa sạch dưa chuột, vẫy cho ráo nước, "Mới trở về?"
 
Hà Thanh gật đầu, "Vâng, bà Tần, bà đang nấu món gì vậy? Thật là thơm, làm nước miếng của cháu cũng sắp chảy ra."
 
Bà ngoại cười ha hả, "Đậu phụ chua ngọt, tối nay bà làm rất nhiều món, cháu ở lại ăn tối đi."
 
"Cháu ăn rồi." Hà Thanh nói, "Vừa rồi chú hai vừa mới gọi điện cho cháu, ngày kia nhà họ sẽ làm tiệc sinh nhật, hỏi bà có thời gian không, muốn nhờ bà phụ nấu ăn."
 
"Có phải dì hai của cháu năm mươi rồi phải không? Không nói bà cũng biết, được rồi, đến hôm đó bà sẽ qua phụ."
 
"Đã làm phiền bà Tần rồi."
 
"Phiền gì chứ, hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau thôi."
 
Hà Thanh nói, "Nhà bọn họ rất ít khi đãi tiệc, đã làm phiền bà nhiều rồi."
 
Bà ngoại không để bụng, "Hàng xóm láng giềng mà, không so đo mấy việc cỏn con này."
 
Hà Thanh cười, "Bà thật tốt bụng, cháu sẽ nói lại với chú hai, cháu về trước nha."
 
"Ăn gì đó rồi hẵng về."
 
"Thôi ạ, mẹ cháu muốn thêu áo gối, đang đợi cháu về xỏ kim cho."
 
"Buổi tối mà vẫn còn thêu sao?"
 
"Mấy ngày nay sáng nào mẹ cháu cũng bận rộn."
 
Khi Hà Thanh rời đi, Phương Ức lại cười với cô ấy.
 
Sau khi Hà Thanh đi được một lúc, bà ngoại đột nhiên hỏi Tần Lương Khánh, "Có phải Thanh Thanh có ý với cháu không?"
 
Phương Ức nhướng mày, vểnh tai lên nghe.
 
Tần Lương Khánh đổ tỏi đã giã vào dưa chuột, "Em ấy có ý tứ gì với cháu?" 
 
Nước canh trong nồi sôi sùng sục, bà ngoại cầm muôi khuấy, "Cháu còn giả ngốc với bà."
 
Tần Lương Khánh nói, "Không thú vị."
 
Anh thản nhiên nói: "Hai người chúng cháu cùng nhau lớn lên, nếu có ý tứ thì tại sao phải chờ đến bây giờ."  
 
Bà ngoại thuận miệng nói: "Không phải là vì trước đây cháu có bạn gái sao." 
 
Tần Lương Khánh không lên tiếng.  
 
Dường như bà ngoại đã phát hiện ra điều gì đó, nói một cách chắc chắn: "Bà nhìn là nhận ra ngay, không thể sai được." 
 
Phương Ức không nhịn được cười thành tiếng.  
 
Bà ngoại kéo Phương Ức vào nhập hội, "Tiểu Phương, cháu có thấy như vậy không?" 
 
Phương Ức cố ý phối hợp, "Vâng, cháu cũng thấy như vậy."  
 
Tần Lương Khánh liếc cô một cái, bị làm lơ.  
 
Bà ngoại lại lải nhải, "Thanh Thanh có ngoại hình ưa nhìn, lại có năng lực. Nếu hai cháu có thể thành đôi, đó là may mắn của nhà họ Tần chúng ta..." 
 
Tần Lương Khánh nói, "Đồ ăn trong nồi sắp chín rồi." 
 

Anh bưng nộm dưa chuột ra ngoài, Phương Ức đi theo sau anh. 
 
Phương Ức nói: "Tôi nghĩ anh giả vờ không biết?" 
 
Tần Lương Khánh không nói lời nào.  
Phương Ức tặc lưỡi hai lần, "Ánh mắt thích anh của cô ấy rõ ràng như vậy, vậy mà anh lại nói không thú vị."
 
Đột nhiên Tần Lương Khánh xoay người lại, suýt chút nữa cô đã đụng vào ngực anh, tim đập lỡ một nhịp.  
 
Vẻ mặt của anh không rõ ràng, trầm giọng nói: "Cô cho rằng ai cũng đều giống như cô sao." 
 
Phương Ức nhìn anh chằm chằm, không có ý tốt, "Tôi thế nào?"
 
Tần Lương Khánh im lặng một lúc rồi mỉm cười nhẹ, "Phương Ức."
 
Anh nói, "Trong lòng cô rất rõ điều đó, vạch trần liền trở nên nhàm chán."
 
Phương Ức đáp: "Được rồi, anh nói đúng."
 
Cô tìm một chủ đề khác, "Sao anh lại chia tay với bạn gái cũ vậy?"
 
Hà Thanh đã đề cập đến việc này, anh bị người ta đá vì trở về quê làm tài xế.
 
Tần Lương Khánh nhàn nhạt đưa ra ba chữ, "Không phù hợp."
 
Rõ ràng là không muốn nói thêm.
 
Phương Ức hăng hái, "Không phù hợp mà còn dẫn về nhà gặp phụ huynh?"
 
Tần Lương Khánh: "Tò mò về chuyện của tôi như vậy?"
 
Phương Ức: "Một chút, muốn hiểu biết về anh hơn."
 
Tần Lương Khánh: "....."
 
Bà ngoại bưng sườn xào chua ngọt ra, "Thằng bé không dẫn người về nhà. Cô bé đó là người ở trấn trên, tiểu học, sơ trung và cao trung hai đứa đều học chung lớp với nhau, lúc đến họp phụ huynh bà đã từng gặp qua.
 
"Gần như cùng nhau lớn lên rồi."
 
"Chính là cùng nhau lớn lên."
 
"Bà cảm thấy như thế nào?"
 
"Không tồi, gương mặt ưa nhìn, có tướng vượng phu."  
 
Tần Lương Khánh nói, "Bà nhìn ai cũng cảm thấy người ta không tồi."
 
Anh đi vào phòng khách, gọi Tần Trân vào ăn cơm.  
 
Bà ngoại lẩm bẩm một câu, "Còn không cho bà nói."
 
Phương Ức càng cười tươi hơn, "Bà còn có thể xem tướng mạo sao?" 
 
"Bà không biết rõ, chỉ tùy tiện xem thôi."
 
"Vậy bà tùy tiện xem cho cháu đi? Có vượng phu không?"
 
Bà ngoại nghiêm túc nói, "Vượng phu, tướng mạo của cháu rất tốt."
 
Phương Ức vui mừng khôn xiết.  
 
Đêm đó trời mưa không ngớt, Phương Ức nghe tiếng mưa rơi, trằn trọc mãi không ngủ được.  
 
Cô nhớ tới những lời mà bà ngoại lặng lẽ nói với cô trong lúc rửa chén.
 
"Lúc ấy bà hỏi A Khánh, tại sao nói chia tay liền chia tay, thằng bé không muốn nói, kỳ thật cho dù không nói bà cũng biết, thằng bé không làm công việc đàng hoàng mà chạy về đây làm tài xế, khiến cô gái nhà người ta không hài lòng. Hình như sếp của cô bé ấy là người nước ngoài, phong cách cũng rất Tây, cảm thấy A Khánh của chúng ta làm tài xế thì không cùng đẳng cấp."
 
Ngữ khí của bà cụ u sầu, "Do bà và Tần Trân đã làm liên lụy đến A Khánh, một bà cụ già, một đứa trẻ không bao giờ lớn, thằng bé đã ba mươi mốt tuổi rồi mà vẫn còn độc thân, cũng không biết khi nào mới có thể kết hôn?"
 
Phương Ức trả lời bà ấy: "Bà đừng nghĩ như vậy, chuyện kết hôn của A Khánh không thành vấn đề, hơn nữa anh ấy còn rất đẹp trai, có rất nhiều người yêu thích."
 
Bà ngoại càng thêm sầu lo, thở dài một tiếng, "Chỉ là mấy cô gái thích thằng bé có điều kiện không tốt cho lắm, thằng bé rất kén chọn, Mấy năm trước có người mai mối, đã giới thiệu vài người nhưng nó không thích ai, còn chướng mắt người ta."
 
Lúc ấy Phương Ức bật cười thành tiếng.
 
Lúc này nhớ lại, cô không nhịn được mà bật cười.
 
Đêm đen đáng lẽ phải yên tĩnh, nhưng mưa rơi tí tách ở bên ngoài, thật sự làm phiền giấc ngủ của người khác.
 
Kén chọn sao? Không muốn sao? Chướng mắt sao?
 
Cô phải để anh chủ động đi tìm cô.
 

Vì vậy, ngày hôm sau khi đi ra ngoài, Phương Ức hoàn toàn không đặt lời nói của anh ở trong lòng.
 
Cô cố tình mặc một chiếc váy.
 
Nhưng thật ra váy khá dài, đến tận cẳng chân.
 
Váy ôm body nên không thể bước được những bước lớn.
 
Cổ áo lá sen, hơi mở rộng, khẽ đung đưa, phần ngực cô hơi gợn sóng.
 
Tần Lương Khánh ngồi trên chiếc xe máy vừa mượn được, sắc mặt đen thui.
 
Tất nhiên anh biết cô cố tình làm vậy, nhưng anh không thể kìm lòng được, nói: "Lời khuyên chân thành, tốt hơn hết là cô nên đổi thành mặc quần đi."
 
Khóe miệng Phương Ức nở nụ cười, "Tôi có thể ngồi nghiêng."
 
Tần Lương Khánh nhắc nhở, "Đường đi rất chông chênh, cô không ngồi được." 
 
Phương Ức nói, "Đó là do kỹ thuật của anh không ổn."
 
Tần Lương Khánh: "....."
 
Anh đưa mũ bảo hiểm cho cô, "Lên xe."
 
Phương Ức thực hiện được ý đồ của mình, nghiêng người ngồi một bên, vòng tay ôm lấy eo anh, muốn bao nhiêu tự nhiên có bấy nhiêu tự nhiên.
 
Rõ ràng người Tần Lương Khánh hơi cứng đờ, nhưng cũng không nói gì, dựng xe lên, đạp chân ga, lao ra ngoài.
 
Phương Ức không kịp đề phòng suýt chút nữa đã bị trượt chân.
 
Cô nói: "Anh cố tình làm vậy phải không?"
 
Phía trước truyền đến một tiếng cười.
 
Trăm phần trăm chính là cố ý.
 
Tay kia của Phương Ức cũng đặt lên eo anh, nghiêng người về phía trước, dán lên lưng anh.
 
Cô ngả đầu lên vai anh, "Anh A Khánh, đừng giở trò, nếu muốn em ôm anh thế này thì cứ nói."
 
Rõ ràng đã có mũ bảo hiểm ngăn cách, tại sao anh có thể cảm nhận được hơi nóng từ miệng cô? Trên lưng còn có hai khối mềm mại đè nặng, bị tra tấn muốn điên rồi.
 
Thân thể Tần Lương Khánh cảm thấy khô nóng, vì vậy dịch người về phía trước.
 
Phương Ức cười.
 
Nhưng ngay sau đó, cô không cười nổi nữa.
 
Đêm qua trời mưa cả đêm, sáng nay mới tạnh, đường đất gồ ghề lồi lõm còn chưa kịp khô, chỗ nào cũng là bùn đất.
 
Tần Lương Khánh muốn chỉnh cô, xe máy chạy rất nhanh, còn chuyên môn lái tới những chỗ không bằng phẳng, cao thấp phập phồng, mông Phương Ức bị đụng đến đau.
 
Hơn nữa, nước bùn văng khắp nơi, làm bẩn góc váy của cô.
 
Khi đến nhà của hộ gia đình đầu tiên ký hợp đồng trả lại đất trồng rừng, một tiếng cũng không hề báo trước, thắng gấp lại.
 
Phương Ức đập đầu vào lưng anh, đau quá.
 
Sau khi xuống xe, cô cởi mũ bảo hiểm ném cho anh, "Anh chỉnh tôi?"
 
Hai tay anh ôm lấy mũ bảo hiểm, không lạnh lùng cũng không thờ ơ, "Chính cô nói, kỹ thuật của tôi không tốt."
 
Phương Ức hít một hơi thật sâu, nhịn lại xúc động muốn xoa mông.
 
Mối thù này, cô đã nhớ kỹ.
 
Cô hung dữ nói: "Anh thật giỏi, anh đặc biệt giỏi."

 



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện