Thủ Thuật Nhỏ

Chương 7


trước sau


Trong giấc mơ đêm nay, Tần Lương Khánh mơ thấy đôi mắt của Phương Ức.
 
Trong bóng tối, đôi mắt cô sáng ngời, có chứa ánh nước lấp lánh, giống một cô yêu tinh.
 
Sau đó, tiếng "Anh A Khánh" nhẹ nhàng vang lên ở bên tai, ở trong tim, khiến anh như nổ tung.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Tần Lương Khánh đột ngột tỉnh dậy, cổ họng cuộn trào, miệng lưỡi khô khốc.
 
Anh mở đèn đầu giường lên, cầm đèn pin đi xuống lầu, "ừng ực ừng ực" rót một ly nước lạnh.
 
Giờ phút này đang là giữa đêm, vạn vật đều im lặng, trong lòng anh cũng bình tĩnh lại.
 
Đôi mắt đó lưu lại trong tâm trí anh, Tần Lương Khánh cảnh giác, anh sợ mình sắp gục ngã rồi.
 
Đây không phải là một chuyện tốt.
 
Trở lại phòng ngủ, Tần Lương Khánh đã hoàn toàn hết buồn ngủ, lấy ra một bao thuốc mới, ngồi ở trên ban công ngắm nhìn bầu trời đêm.
 
Vầng trăng sáng treo trên cao, cùng với những vì sao sáng lấp lánh.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chỉ nhìn như thế này, những vì sao trên trời dường như biến thành đôi mắt của cô.
 
Tần Lương Khánh hung hăng hút một hơi thuốc, nặng nề thở ra, khói thuốc lượn lờ khiến anh phải nheo mắt lại.
 
Chờ đến khi anh quay lại giường, trong thùng rác đã nhiều hơn một hộp thuốc lá.
 
Khi đi ra ngoài vào buổi sáng, Tần Lương Khánh và Phương Ức tình cờ gặp nhau.
 
Anh ngẩn người một lúc, bởi vì chột dạ và bất ngờ.
 
Phương Ức không nhận ra sự khác thường của anh, thức dậy sớm, tinh thần sảng khoái, mỉm cười chào hỏi: "A Khánh, sớm."
 
Tần Lương Khánh tỉnh táo lại, không được tự nhiên nói, "Sớm."
 

Hai người một trước một sau đi xuống lầu, Phương Ức hỏi anh, "Có tiệm nail nào trong thị trấn không?"
 
Tối hôm qua khi tháo trang sức, cô phát hiện móng tay mới làm của mình bị trầy xước, chắc là lúc suýt ngã trong vườn nho, cô vội vàng vươn tay đỡ cột đá, bị sợi dây thép cạ vào.
 
Dù chỉ bị trầy xước một chút nhưng Phương Ức không thể chịu nổi.
 
Đương nhiên Tần Lương Khánh không biết cái này, "Cô thử hỏi Hà Thanh xem."
 
Phương Ức hỏi, "Hà Thanh là ai?"
 
Tần Lương Khánh nói, "Người mà sáng hai hôm trước cô đã gặp qua…"
 
Phương Ức "Ồ" một tiếng, "Thì ra cô ấy tên là Hà Thanh."
 
Tần Lương Khánh: "Ừm." 
 
Đến dưới lầu, vừa lúc hôm nay nhà Hà  Thanh muốn nấu tào phớ, cho nên đến đây xin vài củ gừng.
 
Lúc nãy hỏi Tần Lương Khánh, Phương Ức lại hỏi Hà Thanh thêm lần nữa.
 
Hà Thanh nói, "Không có tiệm nail nào ở Đinh Trấn, nhưng có một tiệm ở Bình Trấn."
 
Phương Ức: "....." 
 
Cô đang nghiêm túc tự hỏi về việc có nên lái xe một chuyến đến Bình Trấn hay không.
 
Hà Thanh có tính cách hướng nội, ban đầu cảm thấy khí chất của Phương Ức hơn người nên không dám đến gần.
 
Tuy nhiên, vì tối hôm qua Phương Ức đã tặng cho nhà cô ấy vài chùm nho, nên Hà Thanh có hảo cảm với cô, mà hiện tại Phương Ức chủ động nói chuyện, cô ấy cảm thấy thân thiết hơn.
 
Hà Thanh hỏi: "Cô muốn làm móng tay sao?"
 
Phương Ức duỗi tay ra, "Tôi có hơi bị ám ảnh cưỡng chế."
 
Hà Thanh cũng cảm thấy khó chịu khi cô bị trầy sơn móng tay, có lẽ là do bàn tay của cô đẹp đến nỗi không nên có tỳ vết.
 
Hà Thanh nói: "Tôi có nước tẩy móng tay, hay cô tẩy sơn móng tay trước đi."
 
Hôm nay Phương Ức sẽ đến văn phòng thị trấn để liên hệ ký hợp đồng trả lại đất trồng trọt cho rừng, cô thật sự không có thời gian để đi đến Bình Trấn.
 
Phương Ức vui sướng, "Được, cảm ơn."
 
Bà ngoại cầm theo vài củ gừng cho Hà Thanh, "Bà nhớ rồi, hôm nay là sinh nhật của Tiểu Viên."
 
Hà Thanh nói cảm ơn rồi trả lời: "Là sinh nhật của thằng bé, trí nhớ của bà thật tốt."
 
Bà ngoài cười híp mắt, "Tháng này, ngoài sinh nhật của Tiểu Viên nhà cháu thì hình như không có ngày quan trọng nào khác."
 
Ở chỗ này mọi người đều sẽ nấu một nồi tào phớ lớn trong các ngày lễ tết hoặc khi nhà có khách, từ đời tổ tiên truyền đến bây giờ, rất long trọng.
 
Trưa hôm qua, bà ngoại cũng nấu một nồi cho Phương Ức, nhưng Phương Ức không biết phong tục này.
 
"Tiểu Viên mười tám tuổi rồi phải không?" Bà ngoại hỏi.
 
"Năm nay là sinh nhật mười tám tuổi." Hà Thanh nói.
 
Bà ngoại cảm thán, "Thời gian trôi qua thật nhanh, Tiểu Viên cũng đã lớn như vậy."
 
Hà Thanh mỉm cười, vô cùng xúc động, "Nhanh quá, năm sau thằng bé cũng phải thi đại học rồi."
 
"Vậy thì thẳng bé phải nỗ lực hơn, cố gắng thi vào một trường đại học tốt."
 
"Vâng." Hà Thanh gật đầu, "Bà Tần, cảm ơn mấy củ gừng của nhà bà, cháu trở về trước."
 
Phương Ức đi theo Hà Thanh đến nhà cô ấy để tẩy sơn móng tay, khi Hà Viên nhìn thấy Phương Ức, hai mắt liền sáng lên, mỉm cười chào hỏi, "Chào buổi sáng, chị Phương."
 
Tính cách của Hà Viên trái ngược với Hà Thanh, hướng ngoại, năng động và tràn đầy sức sống.
 
Phương Ức cười đáp: "Chào buổi sáng."
 
Hà Thanh đưa mấy củ gừng cho Hà Viên và nói: "Đặt nó trong bếp đi."
 

Hà Viên "Ồ" một tiếng.
 
Hà Thanh đưa Phương Ức lên tầng hai, phòng của cô ấy không có gì đặc biệt, nhưng sáng sủa và sạch sẽ, tạo cho người ta cảm giác rất thoải mái.
 
Phương Ức ngồi xuống, tẩy móng tay, nửa ngày vẫn chưa tẩy sạch.
 
Vì vậy một bên tẩy móng một bên  nói chuyện với Hà Thanh, "Chữ Thanh của cô là trong tam điểm thủy sao?
 
Hà Thanh gật đầu, "Ừm."
 
Phương Ức nhớ đến câu nói "Nhân gian có vị là thanh hoan" của Tô Thức, cô cười nói, "Rất êm tai."
 
Hà Thanh sững sờ, mất hai giây mới nhận ra cô đang khen tên của mình, cô ấy có chút ngượng ngùng, "Cảm ơn."
 
Phương Ức nhìn thấy Hà Thanh đỏ mặt, cô hiếm khi thấy một người con gái nhút nhát như vậy, chẳng lẽ tuổi của cô ấy còn rất nhỏ?
 
Cô hỏi: "Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
 
Hà Thanh nói: "Ba mươi."
 
Phương Ức hơi ngạc nhiên, có thể là bởi vì Hà Thanh có vóc dáng nhỏ nhắn, làn da vẫn còn rất đẹp, lúc trước cô đoán cô ấy chỉ khoảng hai bốn hai lăm thôi, mà còn tưởng mình đoán quá lớn.
 
Phương Ức nói: "Chị bảo dưỡng rất tốt, hoàn toàn không nhìn ra."
 
Mặt Hạ Thanh càng đỏ hơn, cô ấy nói: "Tôi không bảo dưỡng kỹ mấy."
 
Nói xong lại cảm thấy câu trả lời của mình không được ổn lắm, vì vậy cô ấy hỏi Phương Ức, "Còn Phương tổng bao nhiêu tuổi vậy?"
 
"Tôi hai mươi bảy." Phương Ức ngẩng đầu, "Cứ gọi tôi là Phương Ức, Ức trong ký ức."
 
Hà Thanh gật đầu, "Tên của cô cũng rất hay."
 
Phương Ức cười rộ lên, "Chị là người đầu tiên khen tôi như vậy."
 
Hà Thanh mím môi cười.
 
Phương Ức lại hỏi: "Chị còn trẻ như vậy, sao không lên thành phố làm việc?"
 
Ngay lập tức, sắc mặt Hà Thanh trở nên cứng đờ, cô ấy quay mặt đi, "Tôi không thích ở trong thành phố."
 
Phương Ức không chú ý, "Đúng là như vậy, công việc ở thành phố có áp lực rất lớn, tôi cũng thích làm việc ở những thị trấn nhỏ hơn."
 
Nhưng hiện tại, cô không thể sống chậm rãi như vậy được nữa.
 
Phương Ức nhớ tới Tần Lương Khánh, "Tôi nghe nói A Khánh từng học thiết kế nội thất, nhưng tại sao anh ấy lại về đây làm tài xế vậy? Tôi thấy nhà của anh ấy được thiết kế rất đẹp."
 
Nhắc tới Tần Lương Khánh, dường như Hà Thanh trở nên cao hứng hơn, tiếng cười cũng sống động hơn nhiều.
 
"Đó là điều đương nhiên, nhà của anh A Khánh là ngôi nhà đẹp nhất ở đây, hơn nữa việc xây nhà cũng không quá tốn kém. Gỗ và trúc đều được anh ấy chặt từ trên núi xuống. Anh ấy có nhiều ý tưởng kỳ lạ, những thứ mà chúng tôi nghĩ là vô dụng như cục đá, lốp xe, anh ấy đều có thể làm ra những thứ hay ho, vì vậy những người trong thôn và thị trấn muốn xây nhà mới đều nhờ anh ấy thiết kế giúp."
 
Phương Ức cầm lòng không được mỉm cười, cô là một người khán giả biết lắng nghe.
 
Hà Thanh dừng lại, sau đó nói, "Sau khi tốt nghiệp đại học, anh A Khánh làm việc trong một công ty nội thất. Mùa đông năm ấy, bà Tần bị cảm nặng, không thể chăm sóc dì Tần, kết quả là dì Tần đột nhiên phát bệnh, suýt chút nữa đã mất mạng, anh A Khánh biết chuyện liền nghỉ việc trở về nhà."
 
Hà Thanh thở dài một tiếng, "Mọi người đều cảm thấy đáng tiếc, anh A Khánh rất thông minh, lại có năng lực, sớm muộn gì cũng có thể thành công. Bà Tần cũng mắng anh ấy, nhưng anh ấy rất cứng đầu, vẫn ở lại nơi này. Vì chuyện này mà bạn gái cũng chia tay với anh ấy."
 
Phương Ức nhướng mày, "Chia tay?" 
 
Hà Thanh gật đầu, "Ừm, cô ấy cho rằng anh A Khánh không có tương lai. Bọn họ cũng đã yêu đương được ba bốn năm, không nghĩ tới nói chia tay liền chia tay, rất đáng tiếc."
 
Nói xong, cô ấy thở dài.
 
Phương Ức cũng thở dài.
 
Cô không ngạc nhiên trước sự lựa chọn của Tần Lương Khánh. Sau hai ngày tiếp xúc với anh, cô đã nhìn ra anh là một người rất có hiếu.
 
Nhưng Phương Ức có hơi không hiểu, "Tại sao mẹ của A Khánh lại bị bệnh như vậy, còn cha của anh ấy đâu?" 
 
Hà Thanh trầm mặc một lát, "Anh A Khánh được dì Tần nhặt về. Cô cũng từng nhìn thấy dì Tần rồi, bà ấy không khác gì một đứa trẻ."
 
Hà Thanh ngậm miệng, hiển nhiên không muốn nói thêm nữa.
 

Phương Ức cũng không hỏi tiếp, trong đầu cô hiện lên khuôn mặt cứng rắn của Tần Lương Khánh, cảm thấy trong lòng mềm hơn vài phần.
 
Nói chuyện một lúc lâu cuối cùng cũng đã tẩy sạch móng, nhưng trông còn xấu hơn ban đầu — —
 
Móng tay đã được mài nhẵn và đánh bóng nhưng vẫn có những vết xước nhỏ.
 
Phương Ức hỏi Hà Thanh, "Cô có sơn móng tay không?"
 
Hà Thanh lấy một cái lọ nhỏ từ trong ngăn kéo, "Tôi chỉ có màu đỏ."
 
Phương Ức nhận lấy, "Tôi thích màu đỏ."
 
Cô đang định sơn lên thì nghe Tần Lương Khánh gọi cô "Phương Ức."
 
Giọng anh trầm thấp và từ tính.
 
Trái tim Phương Ức bị chấn động.
 
Cô đứng dậy, bước ra ban công và nhìn xuống. Anh cũng đang ngước mặt lên, ánh mắt họ chạm nhau.
 
Tần Lương Khánh giả vờ bình tĩnh nói: "Trở về ăn sáng."
 
Phương Ức nhìn anh nghĩ, đây là một người đàn ông có chuyện xưa.
 
Cô nói "Được" rồi xoay người vào trong.
 
Tần Lương Khánh thở phào nhẹ nhõm.
 
Phương Ức mượn sơn móng tay của Hà Thanh, sau khi ăn sáng xong, cô định quay lại phòng ngủ để sơn móng tay.
 
Tần Trân thích Phương Ức nên liền đi theo cô, "Tiểu Phương, dì chơi với con được không?"
 
Phương Ức cười nói: "Đương nhiên là được."
 
Tần Trân nhìn Phương Ức sơn móng tay, cứ nhìn chằm chằm như vậy, "Tiểu Phương, tại sao móng tay của con lại biến thành màu đỏ?"
 
"Trông đẹp không?" Phương Ức hỏi bà.
 
Tần Trân nói: "Đẹp."
 
Phương Ức hỏi, "Dì có muốn biến móng tay thành màu đỏ không?"
 
Tần Trân thành thật gật đầu, "Muốn."
 
Phương Ức cười, "Đưa tay dì cho con."
 
Tần Trân ngoan ngoãn duỗi tay ra, Phương Ức nhéo ngón tay cái của mình, hơi cúi đầu.
 
Lần đầu tiên trong đời cô sơn móng tay cho người khác nên có hơi ngượng tay.
 
Tuy nhiên lại cảm thấy rất kỳ diệu.
 
Khi Tần Lương Khánh về nhà vào buổi tối, Tần Trân vui vẻ hưng phấn cho anh xem mười ngón tay màu đỏ của mình, anh càng cảm thấy kỳ diệu hơn.
 
Tần Lương Khánh nghĩ rằng cô thật sự rất đặc biệt.
 
Hoàn toàn khác với những người phụ nữ anh từng gặp.

 



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện