Thủ Thuật Nhỏ

Chương 8


trước sau


Đã liên tục nửa tháng nhiệt độ trong ngày tăng cao, nho hấp thụ nhiệt độ đã chín gần hết.
 
Mấy ngày nay Phương Ức bận rộn sắp xếp công việc.
 
Tần Trân thật sự rất thích Phương Ức, bà ấy thích dính lấy cô, luôn đi theo cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Tần Lương Khánh nói Phương Ức đừng đưa Tần Trân ra ngoài, để không ảnh hưởng đến công việc của cô.
 
Tần Trân nghe được lời này, liền tức giận, còn náo loạn một trận, Tần Lương Khánh cũng không thể dỗ được bà.
 
Phương Ức nói với Tần Lương Khánh, "Không sao, sẽ không xảy ra chuyện gì."
 
Tần Lương Khánh thỏa hiệp, "Nếu mẹ tôi gây rắc rối thì cô có thể gọi điện cho tôi."
 
Phương Ức cười, "Mẹ của anh rất ngoan."
 
Tần Lương Khánh nói, "Đợi bà ấy chán sẽ không quấn lấy và gây rắc rối cho cô như vậy nữa."
 
Phương Ức liếc nhìn anh, cũng không có phản ứng lại.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tần Lương Khánh không rõ nguyên do, "....." 
 
Hiện tại trời rất nóng, Phương Ức sợ Tần Trân sẽ bị cháy nắng, vì vậy cô đã trang bị đầy đủ kem chống nắng, ô và mũ cho bà.
 
Chỉ là tính tình Tần Trân trẻ con, bà không chịu cầm ô. Phương Ức cũng không miễn cưỡng, để an toàn, trước khi ra ngoài cho bà uống một lọ Hoắc Hương Chính Khí Thủy.
 
Hai ngày nay cô đều đi sớm về muộn, nhưng hôm nay muộn hơn bình thường. Phương Ức đã gọi điện về bảo họ không cần đợi cô về ăn tối.
 
Bà ngoại ngồi ở trước TV, đầu gật gà gật gù, thỉnh thoảng ngáp một cái.
 
Khoảng mười giờ, bà cụ liền tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng bánh xe ở cổng sân, nói: "Tiểu Phương và mẹ cháu về rồi."
 

Tần Lương Khánh ngồi xổm dưới đất sửa đầu đĩa DVD, nói "Ừm".
 
Giây tiếp theo, nghe thấy Tần Trân gọi anh, "A Khánh, con tới giúp một chút."
 
Tần Lương Khánh bỏ linh kiện trong tay xuống, đi ra ngoài.
 
Anh không nhìn thấy ai cả, nhưng sau khi nghe thấy tiếng động trong cốp xe, liền đi vòng qua.
 
Cả hai người đang loay hoay di chuyển một chiếc bình gốm lớn, nhìn thấy họ vất vả như vậy hẳn là rất nặng.
 
Ánh mắt Tần Lương Khánh rơi trên cánh tay mảnh khảnh của Phương Ức, sau đó lại nhìn Tần Trân có tâm nhưng không có sức, sắc mặt co quắp lại, hai người có thể nâng cái bình lên mới là lạ.
 
Phương Ức và Tần Trân đồng thời nhìn về phía anh, Tần Trân nói: "A Khánh, cái này thật nặng."
 
Tần Lương Khánh nói: "Để con khiêng vào cho, hai người tránh ra đi."
 
Tần Trân ngoan ngoãn né ra, "Được."
 
Phương Ức vẫn duy trì tư thế vừa rồi "Chỉ hơn năm mươi cân thôi."
 
Tần Lương Khánh cười thành tiếng, nắm vai cô rồi nhẹ nhàng kéo người ra, sau đó khom lưng ôm cái bình gốm, nghiến răng nâng cái bình lên.
 
Phương Ức trợn mắt há mồm, những vì sao trên trời rơi vào trong mắt, sáng rực lên.
 
Tần Lương Khánh hỏi cô: "Để ở đâu?"
 
Tần Trân giành nói trước, "Mẹ biết nè, đặt ở bên cạnh bình rượu dương mai của con."
 
Mẹ con họ lần lượt vào cửa.
 
Phương Ức mỉm cười, đóng cốp xe lại, khóa xe rồi đi vào trong.
 
Không có đủ chỗ bên cạnh rượu dương mai, nên bà ngoại vội vàng kéo cái bàn ra và hỏi: "Có gì trong đó vậy?"
 
Phương Ức cười nói, "Hôm nay con đến xưởng rượu, người làm rượu ở đó đã hướng dẫn cách làm rượu nho. Ủ trong bình một khoảng thời gian, đến đầu tháng giêng năm sau là có thể uống được."
 
Vì đây không phải là loại nho nguyên chất thích hợp nhất để làm rượu nên hương vị sau khi ủ có xu hướng thanh nhã và tươi mát hơn.
 
Tần Trân đắc ý, "Con cho vào rất nhiều đường, rất ngọt."
 
Bà ngoại hỏi: "Rượu này còn có đường sao?"
 
Tần Trân nói, "Đương nhiên rồi, hàm lượng đường glucose trong nho không đủ nên phải bỏ thêm đường để rượu có thể lên men, khi uống cũng không bị lợ hay gắt cổ."
 
Bà học được rất nhanh, lặp lại những gì người làm rượu đã nói.
 
Bà ngoại cảm thấy mới lạ, hỏi Phương Ức, "Là như vậy sao?"
 
Phương Ức gật đầu, "Cũng gần như vậy."
 
Vẻ mặt Tần Trân như cầu được khen ngợi.
 
Phương Ức nói: "Người làm rượu cũng khen ngợi dì, nói đường bà ấy bỏ vừa phải, rượu này sẽ rất ngon, đến lúc đó chúng ta sẽ có lộc ăn."
 
Tần Trân cười hi hi không ngừng.
 
Tần Lương Khánh nhìn nụ cười ngây ngô của Tần Trân, suy nghĩ cái gì đó.
 
Sau một hồi Tần Trân nói mệt mỏi, bà ngoại đưa bà ấy trở về phòng tắm rửa, Tần Lương Khánh tiếp tục sửa đầu đĩa DVD.
 
Phương Ức cũng không quan tâm đến hình tượng, nằm liệt ở trên ghế sô pha.
 
Tần Lương Khánh còn có thể thấp thoáng nhìn thấy mắt cá chân tinh xảo và cẳng chân trắng nõn của cô.
 
Đôi mắt anh ngưng trọng, theo bản năng quay mặt đi.
 

Phương Ức cũng chưa nhận ra, cô tò mò hỏi, "Tại sao cái gì anh cũng biết làm hết vậy?"
 
Tần Lương Khánh nói, "Cái này đơn giản thôi, tôi đã từng thấy người khác sửa chữa, cũng biết một chút."
 
Phương Ức nói, "Nhìn sơ qua mà đã biết làm, rất lợi hại nha."
 
Tần Lương Khánh ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, sau đó cúi đầu tiếp tục động tác trên tay, "Bình thường thôi."
 
Phương Ức cười thầm.
 
Anh làm việc rất tập trung, Phương Ức không nhúc nhích nhìn chằm chằm anh, độ cong trên môi sâu hơn.
 
Sau khi sửa chữa thì anh bắt đầu lắp các bộ phận vào.
 
Thấy cô không có ý định rời đi, anh hỏi: "Hôm nay không mệt sao?"
 
Trong lòng Phương Ức ngọt ngào, "Anh quan tâm tôi hả?"
 
Tần Lương Khánh hơi khựng lại, "Nghỉ ngơi sớm một chút."
 
Đây là lần thứ ba anh nói câu này với cô, Phương Ức cảm thấy cần phải sửa lại, "Đối với tôi thì bây giờ vẫn còn rất sớm."
 
Tần Lương Khánh liếc nhìn đồng hồ trên tay, "Đã mười giờ rồi."
 
Phương Ức đung đưa chân, từng cái từng cái đến mức khiến Tần Lương Khánh không biết phải nhìn chỗ nào.
 
Anh đơn giản quay người lại, để lại tấm lưng to rộng đối diện với cô.  
 
Phương Ức nói, "Thói quen của tôi rồi, anh còn phải mất thêm bao lâu nữa?"
 
"Nhanh thôi, vài phút nữa."
 
"Vậy tôi sẽ đợi anh." Phương Ức nói, "Đúng rồi, hôm nay công việc thế nào?"
 
Tần Lương Khánh không nghĩ nhiều, "Miễn cưỡng bảo đảm tiền vốn."
 
Hôm nay không phải là ngày họp chợ, học sinh cũng được nghỉ ở nhà, hơn nữa thời tiết còn nắng nóng nên không có nhiều khách.
 
Phương Ức cũng nghe hiểu, hôm nay công việc không được tốt lắm.
 
Cô hỏi anh: "Anh lái xe một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền?"
 
Tần Lương Khánh nói, "Thường thì năm sáu ngàn, nếu may mắn thì tám ngàn, hai tháng Tết thì kiếm được nhiều hơn, trên cơ bản là mười ngàn."
 
"Có tiền lời không?"
 
"Có."
 
"Cũng được đấy, một năm cũng có thể kiếm được mười vạn."
 
Tần Lương Khánh hừ cười một tiếng, "Cũng được, đủ để sinh hoạt, tôi không thể so với cô được."
 
"Tôi còn không có lương." Phương Ức nói đùa, cô nghĩ đến một chuyện, "Nhà anh còn bao nhiêu phòng trống?"
 
"Như thế nào?" Tần Lương Khánh vặn mạnh mấy cái vít, trên tay nổi đầy gân.
 
"Ngày mai, công ty sẽ cử ba nhân viên phụ trách sản xuất ở Bồ Đào Viên đến. Nếu chỗ này của anh còn đủ phòng thì tôi sẽ cho nhân viên ở đây." Phương Ức nói.
 
Cuối cùng Tần Lương Khánh cũng nhìn thẳng cô, ánh mắt bình tĩnh.
 
Mặt Phương Ức nóng lên, "Anh nhìn tôi làm gì? Là còn phòng hay không?"
 
Ánh mắt Tần Lương Khánh nặng nề, giọng nói cũng trầm: "Ý của cô là gì?"
 
Phương Ức nhướng mày cười, "Tôi giải quyết vấn đề chỗ ở của nhân viên."
 

Tần Lương Khánh hỏi, "Vậy cô định trả tiền thuê nhà như thế nào?"
 
"Giống như tôi."
 
Tần Lương Khánh nghĩ, cô sẵn lòng tiêu tiền.
 
Anh nhắc cô, "Thị trấn trên có một khách sạn tiêu chuẩn, một ngày giá 60 tệ, điều kiện kém hơn thì 40."
 
Phương Ức mỉm cười, gật đầu.
 
Cô nói một cách nghiêm túc, "Như vậy không được đâu. Một người trong số họ là chuyên gia trong lĩnh vực trồng nho, không thể đối xử tệ bạc với người ta."
 
Tần Lương Khánh trầm mặc một lát, "Một phòng là 500 tệ một tháng, cơm nước tự lo, phòng ở cũng tự mình dọn. Bà ngoại tôi đã lớn tuổi, không thể quá mệt mỏi."
 
Phương Ức nói "Được" rồi lại hỏi "Như vậy có phải quá rẻ rồi hay không?"
 
Cô lo lắng về điều đó, chút tiền ấy cũng không đáng nhắc đến.
 
Tần Lương Khánh vặn cái vít cuối cùng rồi nói, "Không, phòng còn trống thôi."
 
Anh đặt đầu đĩa DVD lên tủ TV, "Hơn nữa tiền thuê nhà cô trả quá nhiều."
 
Phương Ức còn muốn nói gì đó thì điện thoại của cô vang lên, nhìn thấy tên hiển thị, bất giác nhíu mày lại.
 
Nhấn trả lời "Văn Kiệt, hôm nay không tăng ca à?"
 
Bình thường vào thời gian này, nếu không phải đang viết code thì cũng là đang thử nghiệm chương trình.
 
Ban đêm quá yên tĩnh nên Tần Lương Khánh có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói của người đàn ông trong điện thoại của cô, "Không có, em được nghỉ một tuần."
 
Phương Ức trêu chọc, "Thật hiếm thấy, công việc của bọn cậu như ngồi xổm trong ngục giam vậy, còn có thể nghỉ lâu như thế?" 
 
Bên kia cười, "Nếu không cho nghỉ thì cũng sắp ép bọn em đến phát điên rồi."
 
"Vậy cậu nghỉ ngơi thả lỏng thật tốt, cậu định làm gì trong kỳ nghỉ?"
 
"Em đã ăn nho chị gửi đến."
 
"Thế nào?"  
 
"Ngọt, em thích nó. Phương Ức, ngày mai em sẽ đến Bồ Đào Viên xem thử." 
 
Phương Ức nói, "Việc xây dựng vẫn chưa bắt đầu..."
 
Bên kia nói: "Đến gặp chị, chúng ta đã lâu không gặp nhau."  
 
Phương Ức nói, "Vậy cũng được, chị sẽ gửi địa chỉ qua WeChat cho cậu, đúng rồi, cậu thuận tiện dẫn hai nhân viên mới đến giúp chị."  
 
"Không thành vấn đề."
 
Nói chuyện một hồi, Phương Ức cúp điện thoại, chuẩn bị tiếp tục nói chuyện với anh về vấn đề tiền thuê nhà.  
 
Cô cau mày, Tần Lương Khánh đã đi đâu rồi.

 



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện