Edit: Thiên Hi
Tay của Tô Giản hơi run, khuôn mặt nam nhân lúc nhắm mắt lại rất bình tĩnh, ngũ quan tuấn lãng dễ khiến người ta động lòng.
Nhưng hiện tại, cô cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, trên người đàn ông có uy áp làm cô không nói nên lời, khí thế đó khiến cô không thể phản kháng, huống chi đôi tay kia cũng dễ dàng áp chế cô.
Tô Giản theo bản năng nuốt nước miếng: “Tôi đã cứu anh.”
Người đàn ông thờ ơ làm Tô Giản càng hoảng loạn, thậm chí hối hận khi cứu hắn, đột nhiên nhoẻn miệng cười.
Truyện được dịch và edit bởi Hương Mãn Lâu. Đăng tải duy nhất tại truyen247.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đôi mắt trầm tịch như bừng lên ánh sao, cực kỳ sáng ngời, làm dịu đi vẻ mặt lãnh đạm của hắn không ít. Người đàn ông đột nhiên tiến lại gần, Tô Giản căng thẳng đến nín thở, cô thậm chí có thể thấy lông mi mảnh dài của hắn!
“Tô Giản.” Hắn nhẹ nhàng nói ra tên cô, âm thanh khàn khàn trầm thấp mê say lòng người làm hai tai của Tô Giản đỏ bừng.
Từ từ, làm sao anh ta biết được tên cô?
Tô Giản cảnh giác mà nhíu mày, “Anh là ai?”
Người đàn ông nhướng mày, bụng sôi ùng ục, hắn tự nhiên phân phó, “Đi ăn chút gì đã rồi tôi nói cho cô biết.”
Tuy rằng trong lòng Tô Giản nghi hoặc nhưng cũng không vội. Trận tuyết này quá lớn, không có xe của cô, người đàn ông không thể xuống núi một mình.
Sau một cuộc điện thoại, bà chủ nhanh chóng mang cháo nóng lên, Tô Giản chắn ở cửa, chỉ để lộ một ngách nhỏ. Bà chủ tò mò nhìn rồi quay xuống.
Hình như người đàn ông đã lâu không ăn gì, nhưng dù vậy, bộ dáng ăn cháo của anh cũng thập phần ưu nhã.
Tô Giản nhìn vào mắt anh, âm thầm suy tư, thấy anh đã ăn xong liền mở miệng hỏi, “Anh là ai, là paparazzi theo dõi tôi sao?”
Trừ bỏ thân phận này ra, Tô Giản thật sự không nghĩ ra lý do gì khác. Một người đàn ông ở nơi hoang sơn dã lĩnh đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, mà vết thương trên tay anh nói không chừng là bị paparazzi khác gây ra. Nhìn dáng vẻ của anh cũng không giống fan của cô.
Người đàn ông nghe xong thì sửng sốt, sau đó mặt mày đều giãn ra, cười nghiền ngẫm, “Tôi là Lục Tư Niên.”
Cái tên này có chút quen tai, Tô Giản lục kĩ lại ký ức nhưng không nhớ ra mình đã gặp qua người đàn ông này.
Cô đang định hỏi tiếp thì chuông điện thoại reo lên.
Số điện thoại làm ánh mắt cô trầm ngưng.
Do dự một lát, Tô Giản vẫn nghe điện thoại.
Truyện được dịch và edit bởi Hương Mãn Lâu. Đăng tải duy nhất tại truyen247.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giọng nói đầu dây bên kia nhẹ nhàng, ngọt ngào, đó chính là cô em gái Tô Tiêu hiền lành, tốt bụng và dễ mến trong mắt mọi người của cô.
“Chị ơi, chị vẫn đang quay phim à?”
Tô Giản