Edit: Thiên Hi
Tô Giản đang muốn giải thích gì đó, Lục Tư Niên liễn duỗi tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, cô vô lực ngã vào lòng anh. Lực đạo của người đàn ông rất lớn, lăn lộn một chút, Tô Giản đã bị vây giữa cánh tay của anh và giường.
“Cho dù anh không muốn cũng không cần phải tức giận như vậy !” Hai tay Tô Giản chống lên áo sơmi của anh, phía sau lớp vật liệu mỏng manh là phần ngực rắn chắc.
Lục Tư Niên híp mắt, đuôi mắt toát ra một tia nguy hiểm.
“Có phải chỉ cần là đàn ông liền có thể làm bạn trai cô?” Anh duỗi một tay ra nằm cằm cô, “Phải không?”
“Anh có……” Bệnh!
Truyện được dịch và edit bởi Hương Mãn Lâu. Đăng tải duy nhất tại truyen247.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô chưa kịp nói chữ cuối cùng, cửa phòng đột nhiên phát ra tiếng động lớn rồi sập xuống.
Lục Tư Niên nhanh chóng buông Tô Giản ra, đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa.
Tô Giản ló đầu ra, cô thấy hai người đàn ông cao lớn mặc quần áo đen, vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm Lục Tư Niên.
“Lục tiên sinh, lại gặp mặt rồi.” Người đàn ông cầm đầu có một vết sẹo trên mặt, đôi mắt hẹp dài lộ ra một tia hung dữ: “Nghe nói mày làm không ít anh em của tao bị thương, tao đành phải tự mình tới giết mày.”
Trong lòng Tô Giản trầm xuống, không đúng, Lục Tư Niên không phải là paparazzi! Hai người áo đen này đuổi tới để giết hắn!
Hai người chỉ thấy đầu Tô Giản lộ ra, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Tô Giản căng thẳng, cô thu người lại, trốn sau lưng Lục Tư Niên .
Người đàn ông cao gầy nhíu mày, “Đại ca, còn có một người phụ nữ.”
Người đàn ông nghe vậy liền chuyển tầm mắt lạnh lùng mang theo ý đánh giá về phía cô.
“Có hai người, Lục tiên sinh lên đường cũng không cô đơn.”
Trong miệng người đàn ông mặt sẹo, bọn họ tựa hồ sắp phải chết.
Tô Giản khẽ rùng mình, từ lời nói và việc làm của hai người kia, bọn họ chắc chắn phải bỏ mạng, nơi này hoang sơn dã lĩnh, nếu xảy ra chuyện cũng không có ai biết, cô không thể chết ở chỗ này!
“Hừ.” Lục Tư Niên ung dung thong thả tháo cà vạt và cúc áo ở cổ, “Chỉ bằng các người?”
Mấy người nhanh chóng động thủ, Lục Tư Niên một mặt phải tránh sự tấn công của người đàn ông mặt sẹo, một mặt lại phòng ngừa tên cao gầy đánh lén.
Tô Giản nhìn xung quanh, cô không thể ngồi chờ chết như vậy!
Bỗng nhiên cô nhìn thấy một cây đèn bị vứt trong góc tường.
Truyện được dịch và edit bởi Hương Mãn Lâu. Đăng tải duy nhất tại truyen247.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tô Giản bắt đầu di chuyển chậm rãi, cố gắng tránh sự chú ý của hai người đang đánh nhau với Lục Tư Niên.
Lục Tư Niên đã nhìn