Edit: An An
Vừa định bước ra khỏi cổng lớn, phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng, “Ngăn cô ấy lại.”
Cánh tay của hai vệ sĩ lập tức chặn đường.
Tô Giản cười khổ quay đầu nhìn Lục Tư Niên đang mặc quần bò, nửa người cơ bắp lộ ra ngoài không khí, khuôn mặt dính nước mất đi nhiệt độ.
Cô "nhân viên phục vụ" bị cô quỵt tiền đang co ro, nức nở nhìn cô cầu cứu.
“Tô Giản, lá gan của cô rất lớn.” Lục Tư Niên phun ra một câu, chân trần đi về phía cô.
Truyện được dịch và edit bởi Hương Mãn Lâu. Đăng tải duy nhất tại truyen247.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khí lạnh càng ngày càng gần, Tô Giản “Ha hả” hai tiếng, “Lục tiên sinh, tôi chỉ là sợ tay chân thô bạo, phục vụ không tốt, nhìn xem, em gái ngực to chân dài này là tôi cố ý kêu đến tắm rửa cho anh.”
Không nói đến chuyện này thì không sao, vừa dứt giọng, mặt Lục Tư Niên tối sầm, hiển nhiên là nghĩ đến vừa mới bị “nhân viên phục vụ” thiếu chút nữa lột quần.
“Câm miệng!”
“ Đưa người phụ nữ này ra ngoài.”
Chẳng lẽ anh ta muốn để mình đi?
Tô Giản mím miệng, hy vọng bùng cháy trong mắt cô.
Vệ sĩ mặc áo đen đi ngang qua cô, đi tới chỗ người phụ nữ đang khóc nức nở rồi lôi cô ra khỏi cửa như xách một con gà.
Lục Tư Niên thu thần sắc mất mát trong nháy mắt của Tô Giản vào trong mắt, anh cúi người rất gần, dùng ngón tay nâng cằm cô lên, cười xấu xa, “Cô thật sự là không chuyên nghiệp, nếu muốn giả là một cặp tình nhân, thì cũng phải có bộ dạng giống bạn gái đúng không?”
Tô Giản bị lời nói của anh làm cho nghẹn lại, việc này không phải cô tự nguyện!
“Anh nói đúng, tôi cũng là sợ chính mình chân tay vụng về, làm Lục tiên sinh chịu khổ.”
Cô nhìn vẻ mặt của anh, liền nhận ra khuôn mặt của người đàn ông hình như quá đỏ?
Làn da của Lục Tư Niên vô cùng trắng trẻo, từ trong ra ngoài mang theo khí chất xa lạ, lãnh đạm, nhưng đôi mắt anh lúc này lại ẩm ướt, hai má ửng hồng lan đến khuôn ngực hơi nhấp nhô.
Tô Giản ngay lập tức nhìn vào vết thương của anh.
Băng gạc trên vết thương bị dính nước, không biết là do "nhân viên phục vụ" không tận tâm hay do chính Lục Tư Niên làm.
Cô không suy nghĩ kiễng chân, đưa tay sờ trán anh.
Truyện được dịch và edit bởi Hương Mãn Lâu. Đăng tải duy nhất tại truyen247.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Tư Niên là một người đi trên mũi dao, rất có ý thức phòng bị, nhưng lúc này anh lại đè nén dục