Edit: Thiên Hi
“Không được.” Tô Giản không chút nghĩ ngợi mà từ chối.
Lai lịch của Lục Tư Niên tuyệt đối không đơn giản, cô không muốn gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa.
Lục Tư Niên nghe thấy câu trả lời của cô, cười nhạo một tiếng.
“Thật thú vị, đây là lần đầu tiên tôi bị người khác cự tuyệt,” Anh đột nhiên ghé sát vào mặt Tô Giản, “Nếu như tôi giam cô lại để cô không tham dự được hôn lễ kia thì sao nhỉ?”
Truyện được dịch và edit bởi Hương Mãn Lâu. Đăng tải duy nhất tại truyen247.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong lòng Tô Giản biết anh đã nghe được nội dung cuộc điện thoại của mình với Tô Tiêu, lấy điều này uy hiếp cô!
Kìm nén cơn tức giận, Tô Giản nở nụ cười giả đến không thể giả hơn:
“Lục tiên sinh, chúng ta cũng coi như sống chết cùng nhau, chuyện gì đều có thể thương lượng.”
Lục Tư Niên gật gật đầu, “Nói như vậy là cô đồng ý rồi.”
Tô Giản trợn tròn mắt, xung quanh là những vệ sĩ áo đen, anh ta bày ra bộ dáng làm trái ý tôi thì chết, có thể không đồng ý được không!
Lục Tư Niên không thèm để ý Tô Giản có bao nhiêu không tình nguyện, nghe được câu trả lời như mong muốn, anh vỗ vỗ tay, đám vệ sĩ liền ngồi vào trong xe thương vụ màu đen.
Ngay sau đó, người đàn ông không hề bị bệnh mà theo cửa xe trượt xuống!
Tô Giản sững sờ một giây, lập tức duỗi tay ra đỡ, Lục Tư Niên nhìn gầy nhưng rắn chắc, ép cô tới mức không thở nổi.
Người vừa nãy còn uy hiếp cô đâu? Sao tự dưng lại ngất?
“Này! Lại đây mau, ông chủ nhà các người té xỉu rồi!”
Tô Giản ngồi ở ghế sau xe, bả vai cô tê rần vì bị một cái đầu đè lên.
Cô cúi đầu là có thể nhìn thấy khuôn mặt của Lục Tư Niên. Mặc kệ những phiền phức mà người đàn ông đem lại cho cô, gương mặt này vẫn rất vừa lòng người. Tầm mắt cô trượt xuống, làn da tinh tế dường như không có lỗ chân lông, rốt cuộc anh ta bảo dưỡng như thế nào?
Tô Giản oán hận mà sờ sờ chính mặt mình.
Xe chạy một mạch đến khách sạn lớn nhất dưới chân núi Tần Sơn.
Lục Tư Niên bị thương, hơn nữa thể lực bị tiêu hao quá nhiều dẫn đến té xỉu, nghỉ ngơi nhiều liền không có gì đáng lo ngại.
Truyện được dịch và edit bởi Hương Mãn Lâu. Đăng tải duy nhất tại truyen247.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong phòng, Tô Giản cùng ba người vệ sĩ nhìn nhau.
“Nhìn tôi làm gì? Bác sĩ không phải nói thay quần áo tắm rửa cho anh ta sao?”
Ánh mắt của ba vệ sĩ