Mưa mấy ngày liền, các thí sinh xếp thành hàng tiến vào trường thi.
Phùng Hiến Ngộ xếp sau Ngôn Thượng. Hắn thấy một vị quan văn đứng ở cửa viện không nói một lời nhưng lại nhìn chằm chằm Ngôn Thượng, trong lòng hắn vì thế cũng động.
Hắn đã tham gia khoa khảo ba năm mà chưa trúng, hắn không giống Lưu Văn Cát tràn ngập chờ mong với quan trường, không tin người với người lại sử dụng thủ đoạn bỉ ổi để luồn lách. Hắn cũng không giống với kẻ mới tham gia khoa khảo năm đầu nên còn ngây thơ như Ngôn Thượng.
Thấy vị quan văn kia nhìn chằm chằm Ngôn Thượng thì trong lòng hắn cứng lại, nghĩ xem không biết vị quan này có phải nhân vật lớn gì không? Chẳng lẽ Tố Thần không mộc mạc như chính hắn nói mà có được chỗ dựa ở Trường An ư?
Phùng Hiến Ngộ không nhịn được trầm mặt. Nghĩ đến khoảng thời gian trước mấy người cùng nhau làm Hành Quyển, Vi Thụ có người nâng đỡ nên tự nhiên sẽ không đi theo bọn họ. Lưu Văn Cát thì khinh thường việc này nên cũng không thèm theo. Chỉ có Ngôn Thượng và Phùng Hiến Ngộ không ngừng xoay quanh những buổi tiệc của đám quan to quý tộc, nắm chặt mỗi cơ hội để đề cử bản thân với những người đó……
Nhưng mà nếu Ngôn Thượng đã có cơ duyên khác vậy một đường nâng đỡ, cổ vũ hắn lúc đó thì tính là cái gì?
Lúc Phùng Hiến Ngộ còn đang nghĩ như thế thì lại nghe thấy trong đám thí sinh có kẻ ồ lên. Hắn lấy lại tinh thần, theo tiếng ồ kia nhìn về phía sau, chỉ thấy Vi Thụ bung dù tiến đến trong ánh mắt của toàn bộ thí sinh.
Đám thí sinh này đa phần đều trên dưới 20, không thể nghi ngờ gì Vi Thụ chính là người trẻ nhất trong số các thí sinh ở đây. Hắn là thiếu niên phong lưu, khí khái thanh lãnh, không hề vì mình được người khác chăm chú nhìn mà dao động. Cho dù là đám con cháu thế gia cũng ít có kẻ ngạo mạn được như hắn.
Mọi người đều có thể nhìn thấy hắn đi xuống từ xe của Đan Dương công chúa. Xem ra tin đồn quả thực là đúng, Vi Thất Lang đến Trường An rồi không dựa vào thế lực của Vi gia mà leo lên Đan Dương công chúa.
Mọi người nhất thời cảm khái, đám con cháu nhà nghèo càng thêm ghen ghét, nghĩ rằng: Leo lên công chúa là có thể thi đậu thì có gì đặc biệt hơn người? Nếu đem cơ hội này cho mình, nếu bản thân có thể leo lên Đan Dương công chúa thì bọn họ sẽ còn làm tốt hơn Vi Thụ!
Phùng Hiến Ngộ nghe mọi người xung quanh bàn tán, lại nhìn Vi Thụ căn bản không thèm để ý tới những người xung quanh, dù là kẻ hâm mộ lẫn những kẻ đến nịnh bợ. Vi Thụ đứng vào hàng thí sinh, thái độ ung dung thong thả lấy từ trong tay áo ra một quyển sách, nhãn nhã mà bung dù đọc sách.
Phùng Hiến Ngộ: “……”
Thiếu niên lang quân kia đạm nhiên như thế khiến kẻ đã đi thi vài lần không đỗ như hắn thật sự hâm mộ!
Còn đang mải hâm mộ thì vị quan kiểm tra đã không kiên nhẫn đọc tên hắn: “Người tiếp theo, Phùng Hiến Ngộ.”
Phùng Hiến Ngộ vội vàng thu lại tầm mắt, chuyên chú vào việc thi thố của mình.
—
Mộ Vãn Diêu đã tặng cơ hội ra ngoài thì cũng không chú ý quá nhiều tới chuyện khoa cử nữa. Đề cử Hành Quyển chẳng qua chỉ là thuận tay. Nàng cũng không muốn vươn tay quá dài khiến khoa khảo bị mất đi tính công chính quá nhiều, như thế cũng phạm húy.
Tuy rằng đối với rất nhiều người không có nơi nào để đưa Hành Quyển thì có được cơ hội để quan chủ khảo xem trước tác phẩm của mình đã là không tồi. Nhưng mà cho dù là con cháu thế gia, sau khi đưa Hành Quyển xong cũng không nhất định sẽ trúng tuyển. Hành Quyển chẳng qua là cầu duyên, khoa khảo tự nhiên có chút không công bằng. Nhưng quan lại triều đình vốn bị đám con cháu thế gia lũng đoạn, hiện giờ con cháu nhà nghèo và đám thế gia có thể cùng dự thi đã là tiến bộ không ít.
Mọi việc tốt quá sẽ hoá buồn, không thể một lần là xong.
Tháng hai thi khoa khảo, đến đầu tháng ba dán thông báo. Trong nửa tháng đó Mộ Vãn Diêu không cùng người của Lại Bộ gặp mặt chào hỏi. Đến cuối tháng 2 nàng tham gia một buổi tiệc ngắm hoa.
Trong bữa tiệc đó có rất nhiều quý tộc nam nữ, còn có một ít quan viên và gia quyến cũng ở trong đó. Rất nhiều lang quân trẻ tuổi nhìn thấy Đan Dương công chúa xinh đẹp như thế thì tâm tư cũng rục rịch muốn tiến lên làm thân. Nhưng Mộ Vãn Diêu coi thường những người này vì thế lập tức xoay người né tránh.
Đám người hầu ngăn những kẻ muốn nịnh bợ công chúa lại. Mộ Vãn Diêu ngồi bên bờ nước phe phẩy quạt chờ một vị công chúa khác tới gặp mặt.
Lúc này, có một vị quan viên thuyết phục được đám vệ sĩ để được đi qua chỗ công chúa. Ông ta khom người hành lễ với nàng rồi nói: “Gió mát cảnh đẹp, mỹ nhân làm bạn, điện hạ thật là biết hưởng thụ.”
Mộ Vãn Diêu ngồi ở bên cạnh rào chắn trong đình hóng gió, nhìn từng đám cá chép vàng đỏ bơi lội trong nước. Nàng quay đầu lại nhìn nửa ngày mới nhận ra: “À, là Khảo Công Viên Ngoại Lang.”
Đối phương cười nói: “Đúng là hạ quan.”
Người này chính là quan chủ khảo của kỳ thi lần này.
Xuân Hoa bưng một đĩa đồ ăn cho cá tới, lúc nghiêng đầu nàng thấy vị quan viên này cười nịnh nọt với Mộ Vãn Diêu, mà công chúa cũng cười đáp lại. Có lẽ công chúa cũng hiểu người này không phải nhìn trúng Thái Tử thì chính là Lý gia đứng sau lưng nàng.
Mộ Vãn Diêu hứng thú dạt dào nói: “Ngài tới gặp ta có chuyện gì sao? Chẳng lẽ tam ca đối đãi với ngài không tốt nên ngài không muốn ở Lại Bộ nữa mà muốn cùng ta thương lượng một chức quan khác ư?”
Vị Viên Ngoại Lang này nghe thấy thế thì lập tức mồ hôi đầy đầu. Ông ta vội vàng cười khổ nói: “Điện hạ cứ nói đùa! Tiểu quan mới lên làm Lại Bộ Viên Ngoại Lang không được mấy ngày, thật sự không muốn ném cơ hội tốt này đi.”
Lại Bộ là thế lực của Tam điện hạ Tần Vương, người của Lại Bộ cơ hồ đều coi Tần Vương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu lời này của công chúa mà truyền ra ngoài để người ta cảm thấy ông ta phản bội Tần Vương thì lúc đó khó mà ăn nói.
Mộ Vãn Diêu thấy ông ta sợ hãi thì không nhịn được phì cười, đôi mắt đẹp cong cong thành hình trăng non. Vị Viên Ngoại Lang kia nhanh chóng nói ra mục đích tới đây của mình: “Lại Bộ đã định ra danh sách khoa khảo của năm nay, chuẩn bị trình lên Thượng Thư Tỉnh để phê duyệt. Nếu không có gì sai lầm thì sau khi thông qua Môn Hạ Tỉnh và Trung Thư Tỉnh, qua hai ngày nữa sẽ dán bảng thông báo.”
Mộ Vãn Diêu như cảm giác được chuyện thú vị nên rướn người về phía trước nghe. Vị Viên Ngoại Lang kia thấp giọng nói: “Nếu danh sách đã định rồi thì hạ quan cũng tới báo cho điện hạ một tiếng, cũng muốn lấy lòng điện hạ một chút. Lần này tham gia thi có hai ngàn, tổng cộng lấy 22 người. Bệ hạ không có ý kiến vì thế năm nay cũng không thể lấy nhiều hơn. Trong đó hai người điện hạ đề cử đều có tên, ánh mắt của điện hạ quả thực độc đáo.”
Mộ Vãn Diêu không nhịn được mà hồi hộp đến mức trái tim đập bang bang. Nàng nín thở ngưng thần nghe Viên Ngoại Lang nói câu tiếp theo. Xuân Hoa ở phía sau công chúa cũng đã quên cho cá ăn, nàng ta hơi thất thần mà than thở: Tổng cộng hai ngàn người nhưng chỉ lấy 22 người thôi sao?
Thi đậu khoa khảo quả thực quá gian nan. Nhưng lúc nghe thấy hai người mà điện hạ đề cử đều có trên bảng tên thì Xuân Hoa bất giác cũng vểnh tai lên nghe, trong lòng lo lắng âm thầm không biết Lưu Lang có nằm trong số 22 người này không.
Nếu Lưu Lang lại thi rớt, lấy tính tình tâm cao khí ngạo của hắn thì sẽ bị đả kích đến mức nào đây?
Viên Ngoại Lang tiếp tục thấp giọng lấy lòng công chúa: “Vi Thất Lang tất nhiên là không cần phải nói, đó là thiếu niên tài năng, kể cả Tần Vương điện hạ tự đọc bài của hắn cũng phải khen hay. Vì thế hắn chính là Trạng Nguyên. Còn một vị khác điện hạ đề cử là Ngôn Tố Thần, lần này giải bài thi cũng hết sức không tồi. Ở trong số 22 người hắn xếp hạng trung đẳng. Nhưng bởi vì tướng mạo hắn xuất chúng nên sau khi cân nhắc Thượng Thư tự mình phê chuẩn để hắn làm Thám Hoa lang.”
Mộ Vãn Diêu: “……”
Nàng giật mình đến mức quạt cũng quên không phe phẩy. Vi Thụ là Trạng Nguyên đã khiến nàng kinh ngạc không thôi. Ngôn Thượng thật đúng là bởi vì mặt đẹp nên được chọn làm Thám Hoa lang ư? Một câu nói đùa ngày đó của nàng thế mà thành thật, hóa ra Lại Bộ quả thật chọn người dựa theo mặt mũi?
Cũng không khó đoán, người trong quan trường không có kẻ nào lớn lên xấu, thanh tú đã là yêu cầu thấp nhất. Rốt cuộc đám quan viên này ngày sau đều có khả năng sẽ diện thánh, há có thể để bệ hạ mỗi ngày đều nhìn một đám quan viên bộ dạng không ra thể thống gì chứ?
Viên Ngoại Lang thấy công chúa ngây người thì thử gọi: “Điện hạ?”
“Tốt!” Mộ Vãn Diêu hoàn hồn mỉm cười nói, “Đa tạ ngài đã báo cho ta tin tức này, ta rất cảm kích. Sau này có chuyện gì ngài cứ tới tìm ta.”
Viên Ngoại Lang đã đạt được mục đích nên mỉm cười lui ra. Trong lòng Mộ Vãn Diêu sung sướng, tiếp tục ngồi bên mép nước. Xuân Hoa ở bên cạnh lại cắn môi nhìn Viên Ngoại Lang đi ra khỏi đình hóng gió. Sau đó nàng ta đưa đĩa đồ ăn cho một thị nữ ở bên cạnh, tìm cớ rồi vội vàng rời khỏi.
Mộ Vãn Diêu nhìn thấy hết nhưng cũng chẳng nói gì.
—
“Lưu công xin dừng bước!”
Viên Ngoại Lang họ Lưu mới rời khỏi đình hóng gió không xa thì phía sau đã có một người gọi ông ta lại. Ông ta dừng bước quay đầu thì thấy người đuổi theo mình là thị nữ bên người của Đan Dương công chúa. Vừa rồi nàng ta ngồi bên cạnh cũng vểnh tai lên nghe câu chuyện.
Xuân Hoa đi tới, uốn gối hành lễ với Viên Ngoại Lang sau đó thấp giọng nói: “Nô tỳ có một chuyện muốn phiền Lưu công.”
Viên Ngoại Lang vội vàng nói: “Không dám không dám! Nương tử là thị nữ bên người công chúa, nếu công chúa còn không giải quyết được việc cho nương tử thì cầu hạ quan cũng vô dụng.”
Xuân Hoa cười một tiếng, kỳ thật lúc nàng nghe nói công chúa có ý định đề cử con cháu nhà nghèo thì từng thử đề cử Lưu Văn Cát với công chúa nhưng Mộ Vãn Diêu lại nói: “Chính hắn còn không thèm tới trước mặt ta cầu xin vậy vì sao ta phải giúp hắn?”
Lưu Văn Cát tâm cao khí ngạo như thế sao có thể ăn nói khép nép xin giúp đỡ trước mặt công chúa được? Con đường đó bị chựt đứt khiến Xuân Hoa không dám nói gì thêm. Nay nàng đuổi theo Viên Ngoại Lang chẳng qua cũng chỉ muốn nghe một chút tin tức. Nàng ta cắn cắn môi, cố nhịn thẹn thùng nói: “Nô tỳ chỉ muốn hỏi Lưu công trong 22 người trúng khảo năm nay có người nào tên là ‘Lưu Văn Cát’ không?”
Viên Ngoại Lang vuốt râu nửa ngày nhưng vẫn không nghĩ ra được vì thế buồn bực nói: “Hình như ta chưa từng gặp qua, người nào thế?”
Ánh sáng trong mắt Xuân Hoa tối lại, nàng ta mỉm cười nói: “Không có gì, nô tỳ chỉ hỏi một tiếng mà thôi.”
Trong lòng nàng ưu sầu, nghĩ tới khi dán bảng vàng bản thân phải trấn an Lưu Văn Cát thế nào —— Ngôn Thượng thi năm đầu đã có thể thành Thám Hoa Lang. Hai người bọn họ đều xuất thân Lĩnh Nam, Lưu Văn Cát từ trước đến nay luôn cảm thấy mình giỏi hơn Ngôn Thượng.
Vậy kết quả này chỉ sợ Lưu Văn Cát khó mà tiếp thu được.
—
Phùng Hiến Ngộ cũng tìm được một ít quan hệ để tham dự tiệc ngắm hoa này. Đương nhiên hắn không thể tiếp cận nhân vật lớn như Đan Dương công chúa mà chỉ tìm cơ hội lấy lòng một ít quan viên lẻ tẻ. Nhưng đám quan viên kia sau khi nhìn thấy hắn thì thần sắc lập tức kỳ quái, giống như tránh còn không kịp. Trong lúc đang ngơ ngẩn, Phùng Hiến Ngộ thấy một vị quan viên đang đứng chung một chỗ với thị nữ của Đan Dương công chúa. Đó chính là người lần trước đứng ở cửa trường thi kiểm tra bọn họ.
Ngày ấy Đan Dương công chúa đưa Vi Thụ đến trường thi, thị nữ của nàng ta mặc nam trang cưỡi ngựa đi bên ngoài, lúc này Phùng Hiến Ngộ chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra. Mà ngay sau khi thi xong, danh tính của quan chủ khảo năm nay cũng đã được công bố.
Phùng Hiến Ngộ nhận ra ngay người đang nói chuyện với thị nữ kia chính là quan chủ khảo năm nay. Quan sát thần sắc của đối phương chỉ thấy mặt mũi ông ta mãn nguyện, …… Chẳng lẽ ông ta tới trước mặt công chúa báo tin vui ư?
Phùng Hiến Ngộ nghiêm nghị suy đoán: Danh sách khoa khảo đã định rồi! Sắp dán thông báo!
Năm nay đã là năm thứ tư hắn đi thi, nếu vẫn không được…… Phùng Hiến Ngộ giật mình lui về sau, hắn không đi lấy lòng đám quan viên tránh hắn như tránh tà nữa mà hạ quyết định trong lòng.
—
Màn đêm buông xuống, bên ngoài cung quan của Lư Lăng trưởng công có một chiếc xe ngựa đi tới. Phùng Hiến Ngộ mặc một thân áo bào tuyết trắng bước từ trong xe xuống. Hắn dùng ngọc trâm vấn tóc, trường bào tung bay, khuôn mặt thanh tuấn, cả người đứng trong bóng đêm mang đến cảm giác cô đơn, tịch liêu.
Hắn để tiểu thư đồng của mình đánh xe trở về, còn mình thì ngửa đầu nhìn cung quan của trưởng công chúa, cảm xúc trong lòng cực kỳ phức tạp.
Lư Lăng trưởng công chúa là em gái ruột của đương kim thiên tử, lúc ông ta mới lên ngôi đã được vị công chúa này giúp đỡ không ít. Sau khi bệ hạ hoàn toàn cầm quyền cũng có qua có lại với vị trưởng công chúa này, cực kỳ sủng ái nàng ta. Sau khi chồng nàng ta qua đời, vị công chúa này không tái giá mà vấn tóc bắt đầu tu đạo, làm nữ quan. Có nàng ta đi đầu, trong lúc nhất thời, đám nữ lang quý tộc của Trường An có không ít người bắt chước, tự nguyện làm đạo sĩ. Trào lưu này nhất thời được ưu chuộng, quả là nực cười.
Nhưng công chúa làm nữ quan không có nghĩa nàng ta muốn tu thân dưỡng tính, không ăn đồ mặn. Xuất gia làm đạo cô chẳng qua là muốn tỏ vẻ “Ta không muốn tái giá”. Lư Lăng trưởng công chúa có dưỡng không ít thiếu niên tuấn tú bên người.
Hoàng đế vẫn cần vị công chúa này giúp đỡ vì thế còn xây cung quan cho nàng ta. Cung quan này vô cùng xa hoa huy hoàng, không có sự đơn giản thanh tịnh vốn nên có của đạo quan. Chỉ sợ cung quan này so với phủ công chúa bình thường còn hoa lệ hơn.
Bốn năm trước Phùng Hiến Ngộ lần đầu tiên tới Trường An tham gia khoa khảo, bởi vì