Tiếng nước mưa gần như che đậy tiếng nói chuyện của tên nội thị kia. Nhưng từng tiếng đứt quãng vẫn bay vào trong xe, trái tim Ngôn Thượng giống như bị tạt một gáo nước lạnh. Chàng yên tĩnh dựa vào vách xe, nghe rõ ràng hơn đoạn đối thoại giữa người bên ngoài và công chúa ——
Đan Dương công chúa tức giận không nén nổi mà chất vấn: “Thám Hoa Lang không phải do Lại Bộ tự mình chỉ định sao? Vì sao đột nhiên lại bị thay thế? Là ai làm?”
Tôi tớ đáp: “Là Lư Lăng trưởng công chúa cho người sửa. Lại Bộ Thượng Thư không thể cãi lời nên trực tiếp đưa danh sách đã sửa xong lên Trung Thư Tỉnh. Vì điện hạ đã nói chuyện trước với Thái Tử nên lúc nhìn thấy danh sách, Thái Tử điện hạ mới cảm thấy không đúng, đồng thời cũng chưa phê duyệt danh sách ngay. Nhưng rốt cuộc là do trưởng công chúa điện hạ làm mà Thái Tử chỉ là vãn bối nên cũng không thể không cho trưởng bối mặt mũi.”
Ngón tay của Mộ Vãn Diêu bám chặt lấy cửa xe, giọng lạnh băng nói: “Thế cô cô đổi Thám Hoa Lang thành ai?”
Nội thị kia nói: “Một bạch y thư sinh tên Phùng Hiến Ngộ. Người này năm nay đã thi năm thứ tư, lúc này hắn đã leo lên trưởng công chúa thì điện hạ tốt nhất không cần trêu chọc.”
Lúc này nội thị kia đã truyền đạt xong lời cần nói vì thế lập tức che ô xin cáo lui.
“Rầm”, một tiếng vang lớn rung lên khi Mộ Vãn Diêu oán hận đóng cửa xe lại. Xe ngựa của nàng vẫn dừng trước cửa cung không đi, đám người hầu cung nữ cũng không dám hỏi nàng lúc này đi đâu.
Ngồi chung một xe, Ngôn Thượng nhìn thấy mặt mày Mộ Vãn Diêu toàn là lệ khí, khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên vài phần hung hãn. Nàng tức giận đến mức bộ ngực phập phồng, một tay quét toàn bộ chén và ấm trà trên bàn xuống. Một tiếng “loảng xoảng” vang lên, tất cả rơi xuống đệm, tuy không bị hỏng nhưng cũng chẳng ai thèm nhặt chúng lên.
Mộ Vãn Diêu cả giận nói: “Cái gì mà Phùng Hiến Ngộ, nghe cũng chưa bao giờ nghe thấy……”
Ngôn Thượng nhìn nàng nói: “Ta có nghe qua.”
Mộ Vãn Diêu ngẩn ra nhìn chàng, chỉ thấy chàng tiếp lời: “Lúc ta mới đến Thái Học đọc sách đã bị con cháu đại sĩ tộc xem thường, Phùng Hiến Ngộ cũng từng vì ta giải vây. Lúc sau chúng ta có qua có lại, cứ thế thành bạn, vì vậy ta cũng có chút hiểu biết hắn. Không nghĩ tới hắn có thể leo lên trưởng công chúa điện hạ, quả là kỳ ngộ.”
Mộ Vãn Diêu: “……”
Nàng không thể tin tưởng hỏi: “Ngươi nói hắn là bạn ngươi ư? Là bạn mà còn cướp thứ vốn thuộc về ngươi ư? Cô cô của ta là cái dạng người gì ta hiểu hơn ngươi nhiều, nàng ta không dính đến chính trị, nhưng thích dưỡng thiếu niên tuấn mỹ. Người bạn này của ngươi leo lên cô cô của ta thì chỉ có bán mình thôi, làm gì còn đường nào khác? Ngươi cho rằng mọi công chúa đều dễ nói chuyện như ta hả?”
Ngôn Thượng nhìn nàng, im lặng không nói. Mộ Vãn Diêu phát tiết nửa ngày, lúc này vẫn còn tức giận đến không nhịn được. Nàng lại mắng cô cô của mình cửa ngày, nhưng lúc nhìn lại chỉ thấy Ngôn Thượng lãnh đạm ngồi ở đối diện, không tức giận, không trấn an nàng, chỉ nghe nàng mắng chửi.
Mộ Vãn Diêu trừng mắt hỏi chàng: “Công danh tới tay ngươi rồi còn bị người ta đoạt, vậy mà một chút phản ứng ngươi cũng không có là sao? Không có lời nào muốn nói hả?” Ánh mắt nàng lạnh lẽo như băng mà bổ sung: “Ở chỗ ta ngươi không cầu xin thì ta vĩnh viễn sẽ không thay ngươi ra mặt.”
Ngôn Thượng vẫn im lặng, một hồi lâu sau khi Mộ Vãn Diêu đem lửa giận phát tiết đến trên người chàng thì Ngôn Thượng mới chậm rãi nói: “Việc đã tới nước này điện hạ cảm thấy ta có thể nói gì.”
Mộ Vãn Diêu ngơ ngẩn: “……”
Ngôn Thượng nhìn nàng nói: “Ta nên xúi giục điện hạ vì ta ra mặt ư? Điện hạ sẽ làm thế ư? Vì ta mà đắc tội trưởng công chúa điện hạ, cùng nàng ta kết thù sao? Ta chỉ là một thứ dân, chẳng lẽ ta làm ra bộ dạng thương tâm mà cầu xin thì điện hạ sẽ vì ta mà đi tranh với trưởng công chúa sao?”
Bên ngoài nước mưa gõ lên cửa sổ, chàng dùng đôi mắt trầm tĩnh nhìn nàng, trái tim Mộ Vãn Diêu co lại, có chút ngơ ngẩn. Tức giận trong lòng nàng vì thế cũng vơi đi đôi chút.
Đúng vậy, Ngôn Thượng thì tính là cái gì? Chẳng qua hắn chỉ là một kẻ quê mùa nàng quen ở Lĩnh Nam. Trong thời gian ngắn nàng bị hắn đả động nhưng nàng và Ngôn Thượng đều hiểu điều đó chẳng qua là do thời cơ cho phép, căn bản chẳng là gì hết.
Sau khi rời khỏi Lĩnh Nam nàng trở mặt không nhận người nhưng hắn cũng chưa từng đề cập đến. Bọn họ vẫn duy trì một loại ăn ý mà không ai muốn phá vỡ. Mộ Vãn Diêu đã có phiền toái đầy người, làm sao có thể vì một kẻ quê mùa mình mới quen có vài ngày mà ra mặt chứ? Có lẽ nàng cũng thưởng thức Ngôn Thượng trên phương diện nào đó…… Nhưng trước mặt quyền thế thì chút thưởng thức này thật sự không tính là gì.
Nghĩ đến đây Mộ Vãn Diêu rũ mắt, bỗng dưng có chút chật vật. Nàng có chút buồn bã, lại như bị dồn nén mà nói: “Ta cho rằng ít nhất ngươi sẽ tỏ vẻ thương tâm.”
Ngôn Thượng im lặng một lúc rồi lại nói: “Ta vẫn không nên để những cảm xúc này quấy nhiễu điện hạ.”
Mộ Vãn Diêu rũ mắt, thấy chàng bỗng chốc đứng dậy. Quần áo hai người hơi cọ vào nhau lúc chàng di chuyển trong không gian nhỏ hẹp. Mũi Mộ Vãn Diêu lại ngửi được mùi cây bưởi bung thanh nhã trên áo chàng…… Cửa xe mở ra, mưa bụi róc rách tiến vào trong cửa sổ.
Mộ Vãn Diêu ngẩng đầu, thấy Ngôn Thượng muốn xuống xe. Nàng nhịn không được quát: “Ngôn Thượng!”
Ngôn Thượng quay đầu lại nhìn nàng.
Mộ Vãn Diêu trầm mặc một lát, hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí căng chặt, áp lực đè nén trong ánh mắt của họ. Giống như dưới bề mặt băng tuyết trên đỉnh núi có ẩn chứa núi lửa, bọn họ cố gắng khắc chế không cho ngọn núi lửa kia phun trào.
Mộ Vãn Diêu chậm rãi nói: “Sao ngươi biết ta sẽ không vì ngươi mà đến chỗ trưởng công chúa hỏi cho ra nhẽ?”
Ngôn Thượng: “Như vậy ư?” Chàng nói: “Kể cả điện hạ có muốn đi thì ta cũng phải ngăn cản.”
Mộ Vãn Diêu kinh ngạc nhìn chàng, chỉ thấy chàng hơi mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng: “Điện hạ có nghĩ đến không? Thái Tử điện hạ cho người chờ ở đây nói cho ngài biết có người đã sửa danh sách dán bảng vàng ngày mai. Mục đích của Thái Tử là muốn ngài xuất đầu cùng đấu với trưởng công chúa. Ta không biết giữa mọi người có thứ gì cần tranh đoạt, nhưng ngài đang bị Thái Tử điện hạ đẩy ra ngoài làm việc.
Điện hạ và trưởng công chúa đấu với nhau, với tính cách của ngài mạnh hơn —— mà tính cách ngài vốn mạnh mẽ thì nhất định sẽ đấu đến ngươi chết ta sống với trưởng công chúa. Năm nay khoa khảo xảy ra chuyện, Lại Bộ khó thoát trách nhiệm. Cuối cùng sự tình tới tai bệ hạ có lẽ ngài và trưởng công chúa sẽ lãnh phạt gậy, có lẽ ta và Phùng Hiến Ngộ đều sẽ bị cấm thi, còn Thái Tử điện hạ sẽ được cái gì đây?”
Mộ Vãn Diêu theo lời chàng hỏi mà nghĩ. Nàng biết nhiều nội tình hơn, Ngôn Thượng vừa nhắc tới điểm này thì nàng đã nghĩ ra: “…… Có lẽ Thái Tử muốn đoạt Lại Bộ từ tay tam ca. Đúng vậy, Thái Tử quyền thế đã rất lớn nhưng con đường tuyển chọn quan viên lại do Tần Vương nắm giữ trong tay, Thái Tử trước sau luôn không cam lòng. Mấy tháng qua Thái Tử đều cãi cọ với tam ca để thử.”
Nàng càng nói càng lưu loát, cũng càng khẳng định hơn: “Đến cuối cùng, có lẽ ta và trưởng công chúa đều thua còn người thắng chỉ có Thái Tử.”
Ngôn Thượng im lặng gật đầu.
Mộ Vãn Diêu hỏi: “Nhưng cái này thì liên quan gì tới ngươi? Nếu ta vì ngươi ra mặt thì ngươi có thể có được vị trí vốn thuộc về mình, sao ngươi lại muốn ngăn cản ta?”
Lúc này Ngôn Thượng đã xuống xe ngựa. Xuân Hoa ở bên cạnh săn sóc mà mở ô cho chàng. Chàng đứng trong mưa, chắp tay vái công chúa đang ở trong xe nói: “Bởi vì ta không gánh được đại ân nếu công chúa vì ta mà ra mặt.”
Chàng đứng trong màn mưa ngước mắt, quần áo nhanh chóng bị thấm ướt mà nói: “Ân tình điện hạ giúp ta đề cử Hành Quyển ta còn có thể báo đáp. Nhưng điện hạ vì ta xuất đầu đắc tội trưởng công chúa thì ân tình đó ta phải báo đáp thế nào? Ân tình của điện hạ quá lớn, ta chỉ có thể lấy chết mà báo, chẳng còn cách nào khác.”
Mộ Vãn Diêu trầm lặng.
Kỳ thật còn có một biện pháp khác để báo đáp, đó là hiến thân. Giống như Phùng Hiến Ngộ, Ngôn Thượng cũng có thể lấy thân báo đáp. Nhưng lời này của Ngôn Thượng đã rõ ràng chứng tỏ chàng không phải người như thế. Ân tình quá lớn khiến chàng phải lùi lai, cũng không muốn lấy cái chết để báo…… những cái khác còn gì để nói?
Mộ Vãn Diêu thu lại mọi biểu tình. Nàng ngồi ở trong xe không nhúc nhích, chỉ liếc chàng thêm một cái cũng thấy chán ghét.
Nàng nhắm mắt lại cả giận nói: “Cút đi!”
Cửa xe đóng lại.
—
Xuân Hoa đồng tình mà đưa ô cho Ngôn Thượng rồi nhìn chàng thất thểu đi trong mưa trở về chùa Vĩnh Thọ. Bóng dáng thiếu niên lang quân thanh lãnh, ống tay áo chàng bị ướt nhìn qua cực kỳ đáng thương.
Xuân Hoa thở dài, trong lòng nổi lên rất nhiều mê mang. Lưu Lang cũng thế mà Ngôn Nhị Lang cũng thế, Phùng Hiến Ngộ lại vì một cái công danh mà phản bội Ngôn Nhị Lang…… Chỉ muốn đi về phía trước mà sao lại khó như thế?
Đến chiều Ngôn Thượng mới về đến chùa Vĩnh Thọ, trên đường đầy nước bùn nên chàng còn bị ngã một lần. Lúc trở lại phòng cả người chàng đã cực kỳ chật vật. Cúi đầu nhìn quần áo bị bẩn, Ngôn Thượng thở dài.
Qua nửa khắc sau chàng thay một bộ quần áo mới rồi ngồi trước bàn, giật mình ngồi hồi lâu mới lau mặt để bản thân bình tĩnh lại.
Chàng mở trang giấy trên bàn ra bắt đầu luyện chữ, coi như tu thân dưỡng tính. Sau khi tới Trường An chàng kết giao được với Vi Thất Lang, đồng thời học đươc biện pháp này.
Con cháu thế gia đại tộc đều viết chữ rất tốt, Vi Thất Lang nói với chàng muốn viết đẹp thì không có cách nào khác, chỉ có thể luyện hàng ngày. Con cháu nhà nghèo nhìn đám con cháu thế gia mà hâm mộ, nhưng con cháu thế gia phải học rất nhiều, vì thế tài học xa hơn là đương nhiên.
Từ sau lúc đó mỗi ngày Ngôn Thượng đều kiên trì luyện chữ. Lúc tâm tình không tốt chàng sẽ mở giấy ra luyện chữ.
Hiện giờ, chấm bút xuống nghiên mực, chàng viết mấy trang chữ to, sau đó cảm xúc