Tối nay đã định là không ai ngủ được.
Trong hoàng cung có Thanh Ninh Cung, là tẩm cung cũ của Hoàng Hậu. Từ khi bà ta mất nơi này cũng bị khóa lại, không có người ở. Nhưng đêm nay lúc trở về từ bên ngoài hoàng đế lại tới Thanh Ninh Cung.
Các cung nhân hoảng loạn thu dọn một chút, hoàng đế ngồi trong đại điện, thấy trên bàn vẫn bày một bàn cờ trắng đen. Ván cờ này có từ khi khóa cung, hoàng đế không cho bất kỳ kẻ nào động vào. Mà nay lúc ông ta đến nơi này, thấy ván cờ trước mặt thì không khỏi vui buồn lẫn lộn.
Nhưng lúc ông ta ngước mắt thì nữ nhân vốn nên ngồi đối diện đánh cờ với ông ta đã không còn. Hoàng đế chống trán, cúi đầu ho khan.
Thái giám hầu hạ hoàng đế nghe thế thì vội tiến vào. Thấy hoàng đế, ông ta tức khắc hiểu đế vương đang nhìn vật nhớ người, đang tưởng niệm Hoàng Hậu. Nhưng mà hà tất phải như thế? Hoàng Hậu không phải bị hoàng đế tự mình hại chết sao?
Thái giám không dám nói xằng bậy mà cẩn thận hỏi: “Bệ hạ, Thanh Ninh Cung lạnh, không bằng nô tài cho người đem chậu than mang vào nhé? Ngài cũng nên uống thuốc rồi.”
Hoàng đế lắc đầu nói: “Trẫm chỉ ngồi một lát thôi. Thân thể trẫm đã sớm không dùng được, hôm nay không cần uống thuốc nữa.”
Thái giám lại khuyên nhưng hoàng đế không nói chuyện mà chỉ ngơ ngẩn nhìn ván cờ dang dở này. Trong lòng vị thái giám kia thở dài, Hoàng Hậu chính là tiểu thư khuê các do Kim Lăng Lý thị dạy dỗ, tư thái ung dung hoa quý, sinh ra đã có mệnh phượng hoàng. Hoàng Hậu huệ chất lan tâm nhưng cố tình lại cực kỳ nhanh nhạy về chính sự, mà Lý gia sau lưng Hoàng Hậu thế lại quá lớn.
Điều này phạm vào cấm kỵ của đế vương. Vì thế Hoàng Hậu hẳn là phải chết bởi vì nếu Hoàng Hậu không chết thì …… Chính là bệ hạ chết.
Nhưng sau khi Hoàng Hậu ra đi, thân thể bệ hạ mỗi năm lại càng kém, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, tinh thần giống như đã đi theo Hoàng Hậu rồi.
Bởi vì thân thể không tốt, hoàng đế không ngừng uỷ quyền, hiện giờ triều cục cơ hồ là do Thái Tử và Tần Vương, Tấn Vương quản. Ba ngày hai bữa hoàng đế mới lên triều, tấu chương cũng không xem. Cũng chính vì ủy quyền như thế nên mới khiến cho Thái Tử và Tần Vương đấu lợi hại như vậy.
Nhưng đây có phải chuyện tốt không?
Hoàng đế chậm rãi nói: “Tối nay Đan Dương cự tuyệt chỉ hôn nàng cảm thấy thế nào?”
Thái giám ngẩng đầu, thấy đôi mắt hoàng đế nhìn chỗ trống đối diện, chứng tỏ ông ta đang không nói chuyện với mình mà hỏi Hoàng Hậu đã khuất. Quả nhiên, ngay sau đó hoàng đế lẩm bẩm tự nói: “Phải, từ tối nay Diêu Diêu sẽ bắt đầu hiểu rằng dựa vào ai cũng đều không đáng tin, nàng phải tự có thế lực của mình. Thái Tử giỏi mưu, Tần Vương giỏi võ, Tấn Vương nhu nhược. Nàng nói xem ba người này ai mới có thể ngồi lên vị trí này chứ?”
Hoàng đế giống như nghi hoặc nói: “Nói ra cũng kỳ quái, có lẽ trẫm quá am hiểu mưu mô của đế vương nên quả thực không quen nhìn người khác mưu tính. Mỗi ngày nhìn thấy mấy đứa nhỏ đấu đến đấu đi trẫm đều cảm thấy buồn cười, rồi nghĩ…… hay là thu thập cả đám một lần cho xong.”
Hoàng đế trầm mặc nửa ngày, giống như đang nghe người đối diện nói vậy. Sau đó ông ta cười nói: “Nàng yên tâm, trẫm chỉ nói muốn thu thập nhưng rốt cuộc cũng không thu thập phải không? Chỉ cần Diêu Diêu không quá phận, trẫm sẽ không tổn thương nàng. Nhị Lang thật sự không phải ta giết, vì sao nàng luôn không tin ta? Vì sao nàng luôn cảm thấy ta sẽ tàn nhẫn đến nỗi giết cả con đẻ của mình?”
Hoàng đế tạm dừng một lát, khuôn mặt hơi nhăn lại giống như bị chọc giận mà lẩm bẩm: “Không sai, ta biết chừng mực. Nàng yên tâm, trẫm cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Ta chỉ muốn xem bọn chúng có thể thành bộ dáng gì, trước khi chết trẫm nhất định sẽ nhổ hết mầm họa. Nàng có thể nói trẫm tàn nhẫn nhưng nhất định phải làm thế.”
Thái giám ở bên cạnh nghe vậy thì cả người đổ mồ hôi lạnh, bệnh tình của hoàng đế càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Hiện tại đã đến mức loạn tâm thần, nói chuyện với một người đã chết cũng có thể nói lâu như thế…… Ông ta sợ hoàng đế cả ngày lải nhải nói chuyện với Hoàng Hậu rồi sẽ điên mất nên đành đánh gãy lời ông ta, mạnh mẽ chen vào cuộc trò chuyện của ông ta với một người không tồn tại: “Bệ hạ, ngài uỷ quyền nhiều như thế mà thật sự không lo lắng có một ngày sẽ hỏng việc ư?”
Hoàng đế nhìn hắn cười nhạo nói: “Trẫm cầm quyền 30 năm, được lòng dân như thế. Ngươi cho rằng hiện tại các triều thần sôi nổi chọn phe là vì họ rất trung thành với đám hoàng tử kia của trẫm sao? Đó chẳng qua là vì trẫm mặc kệ mọi chuyện thôi. Triều cục này loạn như thế là do trẫm cho bọn họ cơ hội quấy đục. Nếu trẫm thật sự muốn thu hồi quyền lực thì dễ như trở bàn tay. Uy nghiêm của đế vương, lòng trung thành và tín ngưỡng há một thái giám nho nhỏ như ngươi có thể hiểu sao?”
Thái giám lập tức nói hổ thẹn. Nhưng rồi hắn lại nghi hoặc hỏi: “Vậy vì sao bệ hạ lại muốn các hoàng tử cầm quyền? Vì sao lại muốn bọn họ quấy đục nước? Bệ hạ muốn làm cái gì?”
Hoàng đế hờ hững nói: “Không có gì, chẳng qua trước khi chết trẫm cần dập tắt mọi mầm họa mà thôi.”
Thái giám nghe nhưng không hiểu, có điều thấy hoàng đế không còn rối loạn tâm thần như vừa rồi nữa thì ông ta cũng cười hùa theo sau đó hầu hạ hoàng đế về tẩm cung nghỉ ngơi.
—
Đêm nay ở trong phủ của Đan Dương công chúa, sau khi Ngôn Nhị Lang tiến vào đám thị nữ đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cảm thấy có Ngôn Nhị Lang ở đây thì đêm nay hẳn là không có việc gì.
Còn với Ngôn Thượng mà nói thì chàng chẳng thể cự tuyệt một cô công chúa uống say. Bản thân chàng không uống rượu cho nên thông thường đều là chàng phải chăm sóc tửu quỷ. Ngôn Thượng cho rằng tối nay cũng không khác gì lắm. Dựa theo kinh nghiệm của chàng thì đám người say hoặc là cực kỳ quậy phá, hoặc đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời…… Ngôn Thượng nghĩ với khí thế ngày thường của Mộ Vãn Diêu thì khi uống say hẳn nàng sẽ càng hành hạ người khác.
Nhưng chàng sai rồi. Mộ Vãn Diêu so với chàng tưởng tượng thì ngoan hơn nhiều. Ngoài quấn lấy chàng muốn được ôm thì nàng cũng không có yêu cầu quá mức nào khác.
Lúc sau Ngôn Thượng không cự tuyệt được nên chỉ có thể hổ thẹn, bị buộc đi vào phòng trong, ngồi lên giường của công chúa. Rèm trướng buông xuống, Mộ Vãn Diêu được chàng ôm vào trong lòng. Trái tim Ngôn Thượng vẫn luôn đập thình thịch, nhưng chàng nói với chính mình chỉ cần coi như đây là chăm sóc em gái thì được rồi. Chàng không cần nghĩ nhiều, tối nay là trường hợp đặc biệt và ngày mai có lẽ công chúa sẽ quên hết.
Sau khi không ngừng thuyết phục bản thân như thế thân thể Ngôn Thượng cuối cùng cũng không còn cứng đờ nữa.
Mộ Vãn Diêu có thể rõ ràng cảm giác được biến hóa trên người chàng. Nhưng nàng ghé vào ngực chàng nghe rõ tiếng tim chàng đập thình thịch, cực kỳ rõ ràng. Mộ Vãn Diêu cười thầm nghĩ người này nhìn trấn định như vậy hóa ra cũng là người thường.
Lúc sau Ngôn Thượng định đứng dậy thì Mộ Vãn Diêu đã lập tức ngẩng đầu, chỉ trích mà trừng mắt ý hỏi sao chàng lại đứng dậy. Nàng tự cho là mình đang trừng người khác nhưng hai mắt nàng đầy hơi nước, đuôi mắt đỏ hồng, tóc xõa ra khiến gò má càng thêm tinh xảo. Bộ dáng này của nàng không những không hung hãn mà còn lộ ra nhu nhược đáng thương.
Ngôn Thượng mềm lòng thấp giọng nói: “Ta chỉ muốn tìm người lấy khăn lau mặt cho điện hạ, như thế ngày mai điện hạ sẽ dễ chịu một chút.”
Mộ Vãn Diêu lập tức hiểu rõ, hóa ra Ngôn Thượng cho rằng nàng uống say. Chàng cho rằng mình đang dỗ một con ma men nhưng đâu biết tửu lượng của Mộ Vãn Diêu cực kỳ tốt, không dễ mà say.
Ngôn Thượng dịu dàng với nàng như vậy khiến Mộ Vãn Diêu không muốn nói toạc ra. Nàng tình nguyện để chàng cứ ôm mình như thế này, để nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vì thế Mộ Vãn Diêu không nói lời nào, chỉ túm lấy ống tay áo chàng mà nhìn. Cứ thế Ngôn Thượng cũng mềm lòng, chàng nghiêng đầu, hơi hơi ho khan một chút. Ánh trăng mơ màng chiếu vào, Mộ Vãn Diêu mơ hồ nhìn thấy tai chàng hơi đỏ lên, cả người thoáng chật vật.
Chàng bất đắc dĩ mà ngồi xuống ôm lấy nàng nói: “Được rồi, ta không đi nữa, điện hạ ngủ đi.”
Mộ Vãn Diêu nói: “Đêm nay không cho ngươi đi.”
Ngôn Thượng cười khổ: “…… thế này không hợp đạo lý.”
Mộ Vãn Diêu cứng đầu nói: “Không được đi.”
Ngôn Thượng im lặng một lát, nàng lại lần nữa ngẩng đầu nhìn chàng. Chàng rũ mắt đối diện với đôi mắt trong trẻo của nàng trong chốc lát sau đó gật đầu. Lúc này Mộ Vãn Diêu mới yên tâm. Nàng lại rúc trong ngực chàng, mùi cây bưởi bung nhàn nhạt trên người chàng quanh quẩn bên chóp mũi, mà ngực chàng thật ấm, lại không hề nóng bỏng, quả là cực kỳ hợp với ý nàng.
Mộ Vãn Diêu miên man nghĩ hóa ra có người ôm ấp là cảm giác này: vừa không lạnh băng khiến nàng sợ hãi, cũng không nóng bỏng khiến nàng hít thở không thông. Chàng luôn khác với những nam nhân khác mà nàng từng gặp.
Nhưng Mộ Vãn Diêu lại không tin, nam nhân thì có thể khác nhau thế nào chứ?
Mộ Vãn Diêu từ từ nghĩ sau đó nhắm mắt lại nhẹ giọng lẩm bẩm: “Trước kia khi nhị ca của ta còn sống, mỗi khi ta bị bệnh huynh ấy cũng sẽ ôm ta cả đêm thế này. Nhưng sau này huynh ấy không còn nữa thì chỉ có mình ta một mình.”
Ngôn Thượng hơi trầm mặc, nghĩ đến nhị ca mà Mộ Vãn Diêu nói hẳn là Thái Tử trước đây. Đó mới đúng là con đích của vợ cả. Thái Tử khi đó phong hoa tuyệt đại, văn võ song toàn, đáng tiếc trời đố kỵ anh tài, năm hắn 15 tuổi đã ngã ngựa mà chết. Nghe nói thiên tử lúc đó cực kỳ bi thương.
Ngôn Thượng ôn nhu nói: “Vậy công chúa coi ta như huynh trưởng là được.”
Mộ Vãn Diêu: “……”
Nàng đang giả vờ say nhưng cũng không nhịn được cười lạnh: “Ngươi đã quên ta lớn hơn ngươi nửa tuổi hả? Ngôn Nhị đệ đệ?!”
Ngôn Thượng: “……”
Chàng nói: “Điện hạ thật đúng là khó dỗ.”
Mộ Vãn Diêu đáp: “Là ngươi nói sai nên ta mới goi ngươi là đệ đệ.”
Ngôn Thượng đành đầu hàng: “Phải, là ta sai. Là ta không tốt.”
Mộ Vãn Diêu bật cười, khóe môi nhếch lên. Nàng lén lút duỗi cánh tay, càng ôm chàng chặt hơn. Cái này không trách nàng được. Đêm nay nàng vốn định một mình trải qua nhưng chàng một hai phải tới khiến nàng thấy tủi thân. Quả là lỗi của chàng, nàng cũng muốn tùy hứng một phen, tạm thời vứt bỏ chuyện bên ngoài, muốn làm gì thì làm.
Mà lúc này nàng chính là muốn cùng chàng nằm trên giường, cho dù chàng có không tình nguyện đi chăng nữa. Nhưng ai bảo tính chàng tốt như thế?
Tính tình tốt nên bị nàng bắt nạt.
—
Ánh trăng chiếu vào phòng, lan trên từng viên gạch. Ngôn Thượng ngồi lâu nên cả người hơi cứng lại, không biết công chúa trong lòng đã ngủ chưa. Chàng nhích về phía sau một chút, lưng dựa vào tường nhưng rồi cả người chàng lại cứng lại. Đó là vì chàng phát hiện eo của mình bị công chúa ôm chặt đến không thể thoát được. Chàng giang cánh tay, phát hiện cả người dưới của mình đều bị dính cứng không thể di động được.
Ngôn Thượng nhíu mày phát sầu nghĩ làm sao để không kinh động tới Mộ Vãn Diêu nhưng vẫn đặt được nàng lên giường để bản thân có thể thoát đi. Lúc chàng đang trầm tư thì Mộ Vãn Diêu bỗng nhiên mở miệng. Hóa ra nàng vẫn chưa ngủ.
“Kỳ thật gả cho ngươi cũng khá tốt.”
Ngôn Thượng ngạc nhiên, cúi đầu nhìn thấy dưới mái tóc đen của nàng là gò má tuyết trắng. Chàng thở dài nói: “Điện hạ vẫn còn tỉnh ư?”
Mộ Vãn Diêu nhắm hai mắt, chỉ lo tự nói: “Gả cho ngươi kỳ thật khá tốt. Tuy tâm tư của ngươi hơi nhiều nhưng tôi luyện thêm vài năm nữa thì đại khái sẽ có thể khống chế được. Có điều ngươi là người theo chính phải, đối xử với ai cũng tốt. Mặc kệ ngươi là quân tử chân chính hay giả quân tử thì ta thấy cả đời này của ngươi sợ là cũng định rồi. Cho dù ngươi là quân tử giả nhưng dù phải giả vờ cả đời này thì ta đoán ngươi cũng sẽ giả vờ.
Mà lấy trình độ đạo đức cửa ngươi, một khi cưới ta, mặc kệ có thích ta hay không ngươi cũng sẽ đối xử với ta thật tốt, sẽ đặc biệt thương ta, một lòng suy nghĩ vì ta. Ta còn chưa gặp được người đối xử tốt với ta, nhưng ta cảm thấy nếu chúng ta thành thân thì ngươi sẽ như vậy. Vì đạo đức kiềm chế nên người sẽ không phụ ta, sẽ không khiến ta khổ sở. Ngươi sẽ không cùng đám thiếu gia phú quý khác của Trường An chơi hoa vấn liễu hay học thói xấu từ bọn họ. Đến rượu ngươi còn không uống chẳng phải vì muốn