Gió mát thổi qua cửa sổ vào phòng.
Mộ Vãn Diêu ngồi bên cửa sổ để đám thị nữ cầm lược bí chải tóc cho nàng, bản thân nàng thì thêm hương vào lư hương hình con vịt bằng vàng để ở trên bàn.
Nàng đang chờ thời gian lâm triều trôi qua. Trong phủ đã chuẩn bị yến tiệc để một vài thần tử đến dự. Vài vị thần tử này đều xuất thân từ trong phủ của nàng mà ra. Trong số bọn họ người có chức quan cao nhất là Hộ Bộ Thị Lang, ở Hộ Bộ chỉ đứng sau Hộ Bộ Thượng Thư.
Trải qua sự kiện cự tuyệt hôn sự ngày ấy, Mộ Vãn Diêu đã nghĩ kỹ. Nếu chỉ cố cân bằng giữa Thái Tử và Lý thị là không đủ, nàng còn phải xây dựng thế lực lớn mạnh cho bản thân, để tăng trọng lượng cho tiếng nói của mình. Cái vạc phải có ba chân mới đứng vững được. Bằng không nàng chỉ đang làm áo cưới cho kẻ khác.
Mộ Vãn Diêu cân nhắc trong lòng, muốn yên lặng mượn sức của đám triều thần, mà cách đơn giản nhất chính là mượn sức đám người trước kia từng đi ra từ phủ của nàng. Kẻ sĩ tôn trọng trung thành, những người đi ra từ phủ công chúa, và đã từng là thủ hạ của nàng thì với họ nàng vẫn luôn là chủ cũ.
Mà điều không thể nghi ngờ là kẻ phản bội củ cũ sẽ bị người ta phỉ nhổ. Ít nhất Mộ Vãn Diêu cũng biết những người này dù đã chọn phe mới nhưng cũng sẽ không ruồng bỏ nàng. Nàng muốn thông qua bọn họ mượn sức nhiều người hơn, để bản thân có được nhiều quyền lực trên triều hơn.
Giống như những việc thường ngày Thái Tử vẫn làm. Nhưng Mộ Vãn Diêu không phải một người trời sinh đã tâm cơ thâm trầm, biết đấu tranh. Ngược lại nàng từng là một người ngây thơ, hiện tại cũng không phải quá thông minh. Có rất nhiều chuyện nàng bị thiệt rồi mới bừng tỉnh.
Mẫu hậu của nàng từng là một người mưu mô, tranh đấu rất giỏi, nhưng lúc bà ấy còn sống nàng được cả mẫu hậu và phụ hoàng chiều chuộng không phải lo lắng gì, nàng cũng không hề tiếp xúc với chính trị. Sau đó nàng tới Ô Man, đám người thô lỗ dã man đó thì chẳng biết gì. Mông Tại Thạch quả thật dã tâm bừng bừng nhưng nàng và hắn chỉ theo nhu cầu mà giúp đỡ lẫn nhau. Nàng và chính trị trước sau quả thật không cùng một đường.
Hiện tại về tới Trường An nàng vẫn ngây thơ mờ mịt mà tự mình học tập từ đầu. Không có người nào dạy nàng, té ngã xong nàng lại bò dậy làm lại từ đầu. Nàng cân nhắc từng chút, hiểu ra từng chút…… Dù sao nàng đi theo Thái Tử nên cũng hiểu vài chuyện của hắn.
Nàng cũng không cần bản thân trở nên cực kỳ quan trọng, có thể kiềm chế Thái Tử và Lý thị, để hai bên không thể bức nàng quá mức đã là tốt rồi. Chẳng ai biết được tương lai sẽ biến thành thế cục như thế nào, chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Mộ Vãn Diêu nghĩ những cái này nhưng động tác thêm hương vẫn không ngừng. Nàng mở nắp lư hương, cầm đũa hương gạt đống tro hương như sương mù bên trong sang một bên rồi cho hương mới vào, châm lửa đốt.
Xuân Hoa hỏi: “Điện hạ dùng hương gì thế?”
Mộ Vãn Diêu đáp: “Cây bưởi bung.”
Nàng nghĩ tới mùi hương trên người Ngôn Thượng. Đống hương bánh mang về từ Lĩnh Nam kia ban đầu chỉ khiến nàng thấy mới lạ. Nó giống như lan lại như xạ hương, ngọt lại thanh nhã, nhưng đâu thể tinh tế lâu dài như Long Tiên Hương trong cung?
Nhưng khi nó ở trên người Ngôn Thượng lại rất dễ ngửi. Mộ Vãn Diêu có chút không phục, muốn tự mình điều hương giống như mùi câu bưởi bung trên người chàng. Ngửi nhiều rồi nàng sẽ không cảm thấy mùi trên người chàng dễ chịu nữa.
Mộ Vãn Diêu buông đũa hương, dùng khăn lau tay, đậy nắp lư hương được chạm trổ tinh tế lại. Xuân Hoa kịp thời tiến lên cầm hương bánh để lại vào hộp. Nhưng Mộ Vãn Diêu lại lấy ra bỏ thêm một chút vào lư hương, rồi lại gảy đống hương đang cháy để mùi thơm càng thêm nồng đậm.
Nhưng sau đó nàng lại thở dài ý bảo hạ nhân để lư hương cách xa. Xuân Hoa vừa bảo thị nữ bưng lư hương đi, vừa khó hiểu hỏi: “Điện hạ không thích hương này sao?”
Mộ Vãn Diêu đáp: “Không dễ ngửi như ta tưởng, không giống mùi trên người mà ta đã ngửi được.”
Xuân Hoa hơi yên tĩnh, nàng đoán được công chúa đang nói tới Ngôn Nhị Lang vì thế lập tức câm miệng không nói nữa. Nàng không thể xúi giục công chúa triệu kiến Ngôn Nhị Lang đúng không? Nếu làm thế thì còn ra gì nữa?
Lựa chọn tốt nhất của công chúa là Dương Tam Lang hoặc Vi Thất Lang, cũng không thể cứ trộn lẫn với Ngôn Nhị Lang…… Đối với tiền đồ của công chúa sẽ không tốt. Công chúa cũng tự biết, vậy người làm thị nữ như nàng cũng không nên chỉ dỗ công chúa vui vẻ mà xúi giục nàng đi con đường không có lợi.
Mộ Vãn Diêu chống má, tâm tình buồn bực hỏi thời gian một lần nữa, xem các vị triều thần khi nào sẽ qua.
Thời gian đã gần tới, lúc này Mộ Vãn Diêu mới bảo bọn thị nữ đi chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị ca cơ và vũ cơ. Nàng tính hôm nay lúc đám thần tử đó rời đi sẽ đưa rượu, đưa mỹ nhân, chính mình phải làm một người chủ quan tâm đến thuộc hạ.
Nhân lúc bọn họ chưa tới, Mộ Vãn Diêu và Xuân Hoa nói chuyện phiếm. Nàng thấy thị nữ của mình giữa mày mang theo buồn bực giống như cực kỳ ưu sầu thì ngẩn ra hỏi: “Gần đây ngươi không gặp Lưu Văn Cát sao?”
Xuân Hoa sửng sốt, sau đó im lặng, nàng biết chuyện mình và Lưu Văn Cát liên tiếp gặp gỡ không giấu nổi điện hạ. Lúc này Xuân Hoa lắc đầu nói: “Giữa nô tỳ và Lưu Lang có chút vấn đề, nô tỳ cần thời gian suy nghĩ.”
Mộ Vãn Diêu hừ một tiếng: “Vậy ngươi nghĩ nhanh lên đi. Ngày ngày hắn đều tới phủ công chúa muốn gặp ngươi nhưng đều bị tống cổ ra ngoài. Hắn lại cầu thêm hai ngày nữa thì nói không chừng cả Trường An này đều sẽ nói ta dưỡng trai lơ mất.”
Xuân Hoa hổ thẹn: “Là nô tỳ làm điện hạ vất vả.”
Mộ Vãn Diêu không thèm để ý đến chuyện này mà chỉ thuận miệng nói: “Chuyện của các ngươi thì tự mình quản là được, ta không can thiệp, nhưng cũng đừng để ta phải đưa ra quyết định. Đến cuộc đời mình ta còn không quá rõ thì cũng chẳng thể ra chủ ý cho các ngươi được.
Nhưng các ngươi nhớ kỹ, nếu đã gả từ phủ của ta thì cấm không được làm thiếp khiến ta bị hạ mặt mũi. Đến lúc đó các ngươi muốn ra khỏi phủ, mỗi người ta đều tặng 10 lượng vàng làm của hồi môn hậu hĩnh, không thiên vị ai. Bọn thị vệ muốn cưới vợ phải tốn nhiều tiền hơn, vậy ta cũng cho nhiều hơn chút.”
Đám thị nữ và người hầu sôi nổi nói lời cảm tạ, nói điện hạ ra tay rộng lượng. Rốt cuộc 10 lượng vàng có thể đủ để một nhà bình thường sống thoải mái cả đời.
Trong lúc nhàn thoại này Xuân Hoa đi ra ngoài lấy về hai phong thư. Một là của bản thân Xuân Hoa, Mộ Vãn Diêu chẳng thèm để ý tỳ nữ của mình nhận được gì nhưng phong thư còn lại thì cổ xưa văn nhã, trên mặt trái còn có một bông hoa lan được ép cùng, mùi hương thanh nhã vô cùng. Mộ Vãn Diêu nhìn thấy thiệp này thì trong lòng hơi động. Nàng không đọc mà để Xuân Hoa đọc xem thiệp mời là cái gì. Xuân Hoa nhìn rồi cười nói: “Điện hạ, ngày Phật Đản năm nay sẽ nghênh đón Xá Lợi (phần còn lại sau khi đốt thi thể của cao tăng), Ngôn Nhị Lang mời ngài cùng đi xem Xá Lợi.”
Mộ Vãn Diêu sửng sốt một hồi nhưng thần sắc vẫn không đổi. Nàng chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không để đám thị nữ nhìn thấy cảm xúc chân thật của mình hoặc khóe miệng đang nhịn không được nhếch lên của bản thân. Từ đêm đó hai người cùng cự tuyệt nhau, nàng và Ngôn Thượng chưa từng gặp mặt. Nàng có chút xấu hổ, lại cảm thấy Ngôn Thượng chẳng là cái thá gì, nàng chẳng cần chủ động tìm hắn làm gì.
Mà hắn thì vội đọc sách nên không tới tìm nàng, cái này khiến Mộ Vãn Diêu có chút không vui.
Còn hiện tại thì sao……
Mộ Vãn Diêu nói: “Ngày Phật Đản nghênh đón Xá Lợi ư? Tâm tình hắn cũng tốt quá nhỉ.”
Xuân Hoa cười nói: “Vậy điện hạ có đồng ý không?”
Mộ Vãn Diêu nói: “Để xem hôm đó ta có thời gian đi không đã.”
Xuân Hoa thầm ghi nhớ việc này trong lòng, cố gắng để trống ngày Phật Đản cho điện hạ. Đã hơn nửa tháng công chúa và Ngôn Nhị Lang chưa gặp nhau, công chúa ngày ngày bận rộn tiếp triều thần nhưng tâm tình thường không tốt, còn cáu giận với người trong phủ. Người trong phủ công chúa nơm nớp lo sợ hơn nửa tháng, hiện giờ có thể thở ra một hơi nên mỗi người đều cực kỳ mong Ngôn Nhị Lang có thể khiến tâm tình công chúa của bọn họ tốt hơn một chút.
—
Không đề cập tới Mộ Vãn Diêu bên kia chiêu đãi đám triều thần thế nào, Ngôn Thượng và Vi Thụ bên này sau khi thi đậu được sắp xếp đãi chiếu đến Hoằng Văn Quán. Đãi chiếu ý nói hiện tại trên người họ không có chức quan, nhưng có thể được phong quan bất kỳ lúc nào, chỉ cần chờ triều đình sắp xếp cho là được. Những người đãi chiếu này tuy không phải quan viên nhưng triều đình vẫn cấp bổng lộc, để bọn họ miễn cưỡng duy trì phí tổn.
Chẳng qua bổng lộc chỉ cho có, trên thực tế nó rất thấp, căn bản chẳng đủ cho các sĩ tử hàng ngày giao thiệp và tiêu dùng nên chẳng ai thèm để ý đến nó. Ngay cả Ngôn Thượng cũng chỉ coi nó như món tiền có còn hơn không. Tiền chàng dùng từ trước tới giờ đều do cha chàng gửi từ Lĩnh Nam tới, điều này khiến chàng rất hổ thẹn. Nhưng chàng cũng chỉ có thể nhẫn nại, chờ có chức quan rồi sẽ trả lại cho cha ——
Chế độ quan lại của Đại Ngụy, đặc biệt là quan ở Trường An có bổng lộc rất khả quan. Ưu đãi và lợi ích của Đại Ngụy đối với quan viên hơn xa những triều đại khác.
Đối với Ngôn Thượng thì chỗ tốt nhất khi tới Hoằng Văn Quán chính là tiện đọc sách. Những cuốn sách khi chàng ở Lĩnh Nam không được tiếp xúc, hay ở Thái Học Quốc Tử Giám cũng không có thì ở Hoằng Văn Quán đều có. Hoằng Văn Quán là nơi tụ tập của danh sĩ trong thiên hạ, lưu trữ hơn 20 vạn cuốn sách, là nơi nhiều sách vở nhất cả nước.
Sau khi Ngôn Thượng thảo luận với Vi Thụ mới biết muốn làm quan trước mắt có ba con đường có thể đi ——
Một là chờ triều đình triệu kiến nhưng cũng không biết đến ngày tháng năm nào;
Hai là Đan Dương công chúa chịu dẫn bọn họ diện thánh xin hoàng đế cho bọn họ chức quan. Nhưng Mộ Vãn Diêu sẽ không bao giờ làm thế, Ngôn Thượng cũng không muốn đi con đường này;
Ba là khảo thí.
Để giải quyết vấn đề của những người nhập sĩ mà chưa có chức vụ, Đại Nguy có thêm khoa tuyển tổ chức vào tháng 10 hàng năm. Trong đó có các bộ môn như bác học hoành từ khoa, sách án, tam sử, tam truyền, ngũ kinh, cửu kinh, khai nguyên lễ, minh tập pháp lệnh. Người đỗ kỳ thi này không cần biết là đỗ khoa khảo năm nào cũng sẽ được làm quan ngay.
Khoa tuyển so với khoa khảo thì khó hơn nhiều. Bởi vì khoa khảo là chọn trong số mấy ngàn người bình thường, còn khoa tuyển là chọn trong số những người xuất chúng còn lại.
Sau khi Ngôn Thượng nghe ngóng thì thấy kỳ thi này đúng như tên của nó, những người đỗ đều là toàn tài chứ không phải chỉ giỏi thơ phú. Cái này khiến Ngôn Thượng thở nhẹ nhàng vì chàng không cần lấy điểm yếu của mình ra so nữa, cũng không cần sầu khổ lo lắng nữa.
Nhưng thi phú chàng đã không tốt thì những môn còn lại…… Hẳn là càng không được. Vì trong số đám tiến sĩ kia có rất ít người là con cháu nhà nghèo, đại bộ phận đều là con cháu thế gia. Mà con cháu thế gia thì từ nhỏ đã đươc đọc sách, tiếp xúc với những thứ tốt hơn Ngôn Thượng nhiều. Bọn họ mà còn không thi đậu thì càng đừng nói đến con cháu nhà nghèo như chàng.
Nhưng dù thế nào thì đó hiện tại cũng là con đường ra tốt nhất. Sau khi Ngôn Thượng gặp được lão sư của chính mình và cùng thảo luận một phen chàng đã quyết định sẽ thi bác học hoành từ khoa. Không có lý do nào khác mà chỉ vì đây là môn học đứng đầu, ai thi môn này đều được tôn sùng. Người thi dỗ không những trực tiếp được làm quan mà chức quan cũng cao hơn những người khác.
Vi Thụ học thức uyên bác nên tự nhiên cũng coi thường những môn khác, hắn cũng thi bác học hoành từ khoa. Ngôn Thượng chần chừ một hồi cuối cùng cũng chọn môn này. Nhiệm vụ trước mắt chính là cố sức hơn người khác, để nửa năm chàng ở Hoằng Văn Quán không bị hoang phế.
—
Sáng sớm trời chưa sáng Ngôn Thượng đã rời khỏi căn nhà thuê ở chùa Vĩnh Thọ để tới Hoằng Văn Quán. Chàng tính toán thời gian rất chuẩn, chờ chàng đi qua thì vừa lúc Hoằng Văn Quán mở cửa. Nhưng đối với Ngôn Thượng mà nói vẫn có một chuyện phiền não……
Ngôn Thượng từ cửa sau của chùa Vĩnh Thọ đi ra ngoài, đến ngõ nhỏ đã thấy có ba bốn tôi tớ đứng thò đầu thò cổ. Chàng không nhịn được thở dài. Quả nhiên, mấy tôi tớ kia vừa nhìn thấy chàng đi ra đã lập tức biến mất. Không lâu sau Ngôn Thượng đi ra khỏi con hẻm thì thấy một thiếu nữ thanh xuân đang ngồi trên lưng ngựa đi theo chàng.
Đây đúng là Triệu Ngũ Nương Triệu Linh Phi. Ngày nào nàng ta cũng tới chặn trước cửa nhà chàng. Triệu Linh Phi vốn muốn bày ra bộ dáng tiểu thư khuê các trước mặt Ngôn Thượng nhưng rất nhanh nàng đã phát hiện ra bộ dạng đó là phải nhu nhược thẹn thùng, không thể ứng phó được tài ăn nói của Ngôn Thượng. Vì thế Triệu Linh phi dứt khoát lộ ra bản tính thật mà đối mặt với Ngôn Thượng.
Ví dụ như lúc này Ngôn Thượng đang đi phía trước, Triệu Linh Phi cưỡi ngựa đi sau há miệng nói: “Ngôn Nhị Lang, ngươi không cần khổ sở. Tuy công chúa cự tuyệt hôn sự nên đám người muốn kết thân với ngươi đều rút lui nhưng còn có ta nhé! Bọn họ không kết thân với ngươi là vì bọn họ không có ánh mắt. Nhân sĩ Trường An chúng ta không phải ai cũng không có ánh mắt như thế. Ta biết Ngôn Nhị Lang thực tốt, ngươi ngàn vạn không cần buồn lòng.”
Ngôn Thượng: “……”
Chàng bất đắc dĩ nói: “Nương tử cảm thấy ta giống như đang bị đả kích sao?”
Triệu Linh Phi hé môi cười hì hì nói: “Ta đang cổ vũ ngươi mà. Phụ thân ta là Quốc Tử Giám Tế Tửu, ngươi đọc sách có việc gì khó thì có thể tìm ta. Nhị Lang ngươi có đại tài, ta đều nhìn thấy được.”
Ngôn Thượng ôn nhu nói: “Nương tử, ta đã nói nhiều lần rồi, ta thật sự chưa có ý định thành thân……”
Triệu Linh Phi lại đáp: “Không sao. Chúng ta không làm phu thê thì làm bạn cũng được.”
Ngôn Thượng nghẹn họng. Lần đầu tiên chàng gặp phải loại người bám riết không tha này, đã thế lại còn da mặt dày, nói cười tùy ý. Bất kể chàng cự tuyệt bao nhiêu lần Triệu Linh Phi đều không cho là đúng. Nàng ta nói dù sao chàng cũng chưa thành thân nên hai người làm bạn cũng chẳng sao. Nhưng tư thế kia của nàng ta có giống làm bạn không? Nàng ta chỉ ước gì lập tức trói chàng lại mà thành thân ngay ấy chứ.
Ngôn Thượng hỏi: “Nương tử hành xử thế này không sợ các lang quân phiền chán ư?”
Triệu Linh Phi kỳ quái hỏi lại: “Nhưng ngươi tốt tính như thế, ta cũng không đắc tội ngươi, sao ngươi lại phiền ta?” Nàng ngồi trên lưng ngựa, cúi người lo lắng hỏi: “Ngươi phiền chán ta sao?”
Ngôn Thượng ngẩn ra, nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Một nương tử sang sảng, tính tình rất tốt như nàng kỳ thật khó làm người ta chán ghét. Bởi vì Triệu Linh Phi nắm chắc mức độ, vừa không bức chàng khiến chàng không thoải mái, nhưng cũng không rời xa khiến Ngôn Thượng quên mất mình. Thế nên chàng chỉ đành thấp giọng nói: “Ta cũng không phiền chán nương tử, nhưng ta cũng không yêu thích nương tử. Ta thật sự…… Thật sự không có ý định gì, phải làm sao thì nương tử mới bằng lòng từ bỏ?”
Triệu Linh Phi nói: “Đường là của chung, chẳng qua chúng ta chỉ đồng hành một lúc. Ngươi đi con đường của ngươi, ta cưỡi ngựa của mình, ngươi cứ mặc kệ ta là được.”
Ngôn Thượng lại nói: “Thế gian này có rất nhiều nam nhi