“Đồ tôn?”, Sở Huyên bất ngờ, đầu tiên là nhìn Tịch Nhan sau đó lại nhìn sang Diệp Thành: “Đồ tôn gì?”
“Cô ấy là công chúa của nước Triệu, lần trước khi con tới đó thực hiện nhiệm vụ con có nói nếu muốn tu tiên thì làm đồ đệ của con”, Diệp Thành nhướng vai: “Lần này cô ấy đi đường xa tới đây, được tên béo Hùng Nhị đưa tới chỗ con ạ”.
“Thế à?”, Sở Huyên mỉm cười khoát tay: “Tiểu cô nương, tới bên chỗ cô cô nào”.
“Cô cô trông thật xinh đẹp”, Tịch Nhan khéo miệng tươi cười, đôi mắt cong như hình bán nguyệt.
“Thật khéo miệng”, Sở Huyên vuốt vuốt má Tịch Nhan tỏ vẻ rất thích thú, cô còn không quên lấy ra một viên linh châu và một cái vòng ngọc đặt vào tay Tịch Nhan, nói: “Này, cô cô tặng con”.
“Đa tạ cô cô”.
“Này, này”, phía này Diệp Thành nghe không lọt tai: “Cái gì mà cô cô chứ, chênh lệch vai vế mà”.
“Đây là việc của ngươi sao?”, Sở Huyên lườm Diệp Thành, thế nhưng khi nhìn sang Tịch Nhan cô lại nở nụ cười tươi rói: “Đừng nghe hắn nói, nếu con đồng ý thì gọi ta là tỷ tỷ cũng được”.
Phụt!
Câu này của Sở Huyên khiến Diệp Thành vừa uống ngụm nước vào miệng đã bắn luôn ra ngoài.“Kia là Ngọc Linh Trì, ngâm mình trong đó có thể chữa trị vết thương, đả thông kinh mạch”.
“Đây là cây nhân sâm, con đừng lén ăn trộm đó!”
“Đó là Tuệ Tâm Thạch, rảnh rỗi thì ngồi lên