“Giá cả không rẻ?”, Diệp Thành chớp mắt nhìn lão ta: “Bao nhiêu tiền ạ?”
“Một triệu, không thể trả giá”.
“Không sao, con có tiền”, Diệp Thành mỉm cười, hắn đưa một cái túi đựng đồ cho lão ta sau đó cầm hai viên huyền cang và huyền thiết bỏ vào trong túi đựng khiến lão già kia ngẩn người.
“Con đi đây”, Diệp Thành vẫy tay vỗ vào cái túi đựng đồ, lòng thầm mở cờ.
Lần này thu hoạch cũng không tồi, tám triệu linh thạch kiếm về mà tiêu chỉ còn lại chưa tới ba triệu, hắn đem theo một đống đồ về, nào là linh thảo, binh khí quý giá, linh ngọc linh châu, nguyên liệu luyện binh khí và gần như cái gì cũng mua.
Sướng quá!
Diệp Thành vui tươi đi trên đường, khuôn mặt hắn viết rõ từ “sướng”.
Đang đi, bên đường có một lão già tóc xám ngăn hắn lại.
“Tiền bối có việc gì sao?”, Diệp Thành nhìn lão già với vẻ mặt hoài nghi.
“Công tử nhà ta có lời mời ngươi tới uống một chén”, lão già kia thản nhiên lên tiếng, khuôn mặt không chút biểu cảm, toàn thân toát lên khí tức lạnh lùng, mặc dù mắt lão ta vẩn đục nhưng vẫn hiện lên cái nhìn sắc lạnh.
“Người này là sát thủ”, Diệp Thành thầm nhủ, trước đây khi còn làm tình báo, các sát thủ trong tình báo các về cơ bản đều có khí chất này.
“Công tử nhà ông?”, Diệp Thành nhìn lão già và hỏi lại.
“Đó chính là công tử nhà ta”, lão già không giải thích nhiều mà chỉ vào một quán rượu