Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 414


trước sau


“Ta đẹp trai thế này, các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh”, Trần Vinh Vân cũng ngồi xuống, hơn nữa trước khi ngồi xuống hắn còn không quên làm mấy động tác mang tính tượng trưng.

“Người tới là khách, không sao”, Cơ Tuyết Băng nhàn nhạt nói.

“Nhìn đi nhìn đi, ngươi nhìn người ta xem”, Từ Nặc Nghiên liếc nhìn Diệp Thành, sau đó chớp đôi mắt trong veo xinh đẹp nhìn Cơ Tuyết Băng: “Vị đạo hữu này tên gì vậy?”
“Cơ Vô Trần”.

“Ngươi có vợ chưa? Cần ta giới thiệu cho không?”, Từ Nặc Nghiên chống cằm, chớp chớp mắt nhìn Cơ Tuyết Băng.

“Khụ khụ!”, Diệp Thành ở bên cạnh nghe thấy câu này thì sặc trà, trong đầu bất giác tưởng tượng ra một cảnh tượng không biết diễn tả thế nào, hai nữ nhân cùng nằm trên một chiếc giường sẽ làm gì?
Cơ Tuyết Băng khẽ cau mày nhưng không nói gì.


Khi Diệp Thành nhìn Từ Nặc Nghiên phát hiện ánh mắt cô ta có vẻ khác thường, hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm Cơ Tuyết Băng, nhìn thế nào cũng thấy vẻ rất mê trai, Cơ Tuyết Băng bị cô ta nhìn chăm chú mà cảm thấy không được tự nhiên.

Đúng thế! Từ Nặc Nghiên là ai? Là Thánh nữ Thất Tịch Cung, tầm nhìn hơn người, chỉ cần liếc mắt đã nhận ra khí chất bất phàm của Cơ Tuyết Băng.

“Sao mình cứ cảm thấy là lạ”, Diệp Thành lẩm bẩm trong lòng: “Không biết nếu bây giờ Cơ Tuyết Băng nói mình là nữ nhân, liệu có khiến Từ Nặc Nghiên sợ hãi bật khóc không?”
“Xong rồi, xong rồi, muội muội của chúng ta đã thích người ta, xem ra tối nay không định về nhà rồi”,

phía Vi Văn Trác liếc Từ Nặc Nghiên rồi lại nhìn sang Cơ Tuyết Băng với vẻ mặt không còn được bình tĩnh.

“Biến đi chỗ khác”, Từ Nặc Nghiên lườm ba người bọn họ.

“Hế?”, Từ Nặc Nghiên vừa dứt lời thì một giọng nói khẽ khàng vang lên.


.

Ngôn Tình Sắc
Khi mọi người nhìn lại thì hai bóng người xinh đẹp đã đi tới, một người hoạt bát tinh nghịch, một người lạnh lùng như băng liên, chẳng phải chính là Thượng Quan Ngọc Nhi và Bích Du sao?
Diệp Thành nhìn thấy họ, ồ không đúng, nói chính xác hơn là nhìn thấy Thượng Quan Ngọc Nhi, hắn lập tức cúi đầu, như đang tìm cái hố chui xuống.

“Người bên trái thật đẹp”, khi Diệp Thành cúi đầu thì ba tên phía Vi Văn Trác đã nhìn Bích Du và Thượng Quan Ngọc Nhi với ánh mắt sáng quắc.

“Không không không, ta thấy người bên phải đẹp hơn, ngực to”.
“Ta mất tiền, đang tìm… tìm tiền”, Diệp Thành nở nụ cười gượng gạo.

“Tiền?”, hắn vừa dứt lời, mấy tên phía Vi Văn Trác đều cúi đầu, có tên còn suýt nữa chui đầu xuống dưới bàn.

“Ồ, náo nhiệt thế!”, chẳng mấy chốc, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện