Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh

Anh Là Niềm Vui Mới Của Cậu Ấy Đó À


trước sau

Bốn giờ chiều, Diệp Niệm Ninh bị mùi thơm lôi ra khỏi giấc ngủ.

Sau khi tỉnh lại cậu trực tiếp xuống giường, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, mặc áo ngủ xong liền chạy tới phòng Thời Yến An ở bên cạnh.

Cậu giơ tay gõ cửa, không bao lâu đã thấy Thời Yến An mở cửa.

Thời Yến An đang muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Niệm Ninh đã vội vàng đẩy anh ra, sau đó đi thẳng vào phòng, ngồi lên ghế cầm một miếng gà rán lên bắt đầu ăn.

Thời Yến An vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nhìn cậu, "Tôi vừa định sang gọi em đây."

"Mùi thơm quá đi, tôi ở phòng bên cạnh mà còn ngửi thấy luôn đó." Diệp Niệm Ninh đưa một chiếc hamburger cho Thời Yến An, "Sao anh đặt toàn vị cay vậy?"

"Không phải là em thích ăn khẩu vị như này à?" Thời Yến An cắn một miếng hamburger, nói.

Kỳ thật anh không thích ăn mấy loại đồ ăn thế này, nhưng lúc còn ở đảo Bán Miên vì trời tuyết nên các quán ăn không thể đặt mang đi được, mà Diệp Niệm Ninh đã từng nhiều lần nói trước mặt anh là cậu rất muốn ăn gà rán.

Vì vậy anh vẫn luôn nhớ kỹ, lần này tới Thâm Sơn Nguyệt anh lập tức mua cho cậu.

"Nhưng mà anh đâu có thích! Sau này anh mua đồ ăn thì cứ đặt theo khẩu vị của anh là được, tôi không kén ăn đâu!" Diệp Niệm Ninh mở mấy hộp cơm ra, sau đó gắp hết tất cả những món nào không cay bỏ sang cho Thời Yến An.

Thời Yến An nghe lời của cậu, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, "Không sao, tôi có thể học ăn cay."

"Đừng đừng đừng!" Diệp Niệm Ninh vội vàng diệt sạch cái ý tưởng này của anh: "Tôi nghe Duy Duy nói anh ăn cay sẽ bị dị ứng.

Bị dị ứng khó chịu lắm, nên thôi anh đừng có thử."

"Duy Duy?" Thời Yến An nhíu mày, "Thời Ngọc Duy?"

"Đúng vậy! Sao thế?"

Thời Yến An lắc đầu, hỏi lại: "Em có bị dị ứng cái gì không?"

Động tác ăn gà rán của Diệp Niệm Ninh đột nhiên dừng lại, nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Có.

Hình như tôi bị dị ứng phấn hoa thì phải, nhưng cũng không nghiêm trọng, cùng lắm là hít phải thì sẽ bị hắt xì thôi."

"Ừm." Thời Yến An cúi đầu, dường như đang suy nghĩ chuyện gì.

Xem ra lúc tỏ tình không thể tặng hoa hồng cho em ấy được.

Sau khi ăn xong, Diệp Niệm Ninh đề nghị đi ngắm biển.

Lúc ở đảo Bán Miên chỉ được xem hồ Thần Chiểu đã đóng băng, cậu rất tiếc nuối.

Đối với đề nghị của cậu, Thời Yến An đương nhiên không có ý kiến gì, vì vậy sau khi chuẩn bị xong liền đứng trước cửa phòng Diệp Niệm Ninh chờ cậu mở cửa.

"Yến An Yến An! Một người anh em của tôi xíu nữa sẽ xuống máy bay, tui mình đi đón nó đi!" Diệp Niệm Ninh nhìn tin nhắn Thẩm Ý Phong nhắn cho mình từ 2 tiếng trước, kích động không thôi.

Lại nói tiếp, từ sau hôm đến tham ban đến giờ, cậu vẫn chưa gặp lại Thẩm Ý Phong lần nào, đến cả video cũng chưa gọi lần nào, chỉ có thỉnh thoảng buổi tối chơi game cùng nhau thôi.

Thời Yến An nghi hoặc nhìn Diệp Niệm Ninh, "Người anh em?"

"Đúng vậy, cậu ấy tên là Thẩm Ý Phong, đợt rồi cậu ấy vẫn luôn đóng phim ở thành phố H, hôm qua vừa mới đóng máy, nghe nói tôi đang đi du lịch ở bên này nên chạy tới đây chơi chung đó."

Diệp Niệm Ninh đã nói đến đây rồi, Thời Yến An đang muốn cùng trải qua thế giới hai người với Diệp Niệm Ninh cũng không tiện từ chối, vì thế đành phải đáp ứng, "Ừm, vậy chúng ta đi đón cậu ấy đi."

Hai người gọi một chiếc xe đi tới sân bay, nhưng không ngờ vừa mới xuống xe đã bị một nhóm fan phát hiện, mà nhóm fan này còn giơ băng rôn đón Thẩm Ý Phong.

"Đù! Diệp Niệm Ninh tới kìa!" Một cậu nhóc chỉ vào Diệp Niệm Ninh đang chuẩn bị đi vào bên trong sân bay, la lớn.

Diệp Niệm Ninh nghe thấy tiếng này, theo bản năng quay đầu lại, mà nhóm fan kia nhìn thấy cậu thì đều trở nên điên cuồng, lập tức lao về phía cậu.

Diệp Niệm Ninh chạy tới đón máy bay lại đột nhiên đoạt mất fan của bạn, cạn lời đứng trong nhóm fan chờ Thẩm Ý Phong.

"Này, mọi người có thể đừng chạm vào tôi nữa được không? Nóng như vậy mà mọi người cứ dính lại đây làm sao tôi chịu được?" Diệp Niệm Ninh bực bội nói.

Vừa rồi có 2 cô gái chạm vào cậu, phấn son còn vương lại trên quần áo.

Hôm nay cậu mặc đồ màu đen, nên rất dễ thấy.

"Em ngồi xuống chờ đi.

Em nói 6 giờ cậu ấy mới xuống máy bay, giờ mới có 5 giờ 50 thôi, còn 10 phút nữa." Thời Yến An gian nan chen vào trong đám người, đi đến bên cạnh Diệp Niệm Ninh, đưa trà sữa vừa mua cho cậu.

"Ừm." Diệp Niệm Ninh bĩu môi, nhận ly trà sữa, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cùng với Thời Yến An.

Nhóm fan kia đều đang chắn trước mặt bọn họ, không ngừng chụp ảnh hai người.

Diệp Niệm Ninh thở dài, nói: "Mọi người không mệt à? Ngồi một lúc đi!"

Các fan đồng thanh hô lên: "Không mệt!"

Tiếng hô đồng thanh của bọn họ thiếu chút nữa dọa Diệp Niệm Ninh đứng tim.

Diệp Niệm Ninh cũng không nói gì thêm nữa, sợ nói nặng lời một chút Thẩm Ý Phong sẽ không vui, dù sao đây cũng là fan của cậu ta.

Nếu đây mà là fan của Diệp Niệm Ninh, cậu đã dỗi từ đời nào rồi.

"Xin lỗi, tôi không nghĩ tới là sẽ bị nhận ra, nếu biết vậy tôi đã không xuống xe rồi." Diệp Niệm Ninh ghé vào tai Thời Yến An, nhỏ giọng nói.

Thời Yến An lắc đầu, sau đó lấy một viên kẹo từ trong túi ra, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng Diệp Niệm Ninh, "Không sao đâu."

"Ừm."

Diệp Niệm Ninh nhai kẹo trong miệng, bỗng nhiên hơi đỏ mặt.

Rõ ràng đây cũng không phải lần đầu Thời Yến An đút kẹo cho cậu, không hiểu sao lúc này cậu lại cảm thấy hơi ngại ngùng.

Thẩm Ý Phong xuống máy bay liền nhìn thấy fan của mình đang vây quanh hai người điên cuồng chụp ảnh, bản thân mình thì đứng lù lù ở đây không ai ngó ngàng.

Cậu ta nhét chiếc túi xách trong tay vào lòng người đứng bên cạnh, sau đó chen trong nhóm fan đến trước mặt Diệp Niệm Ninh.

Cậu ta rống lên với Diệp Niệm Ninh: "Diệp Niệm Ninh, cậu tới đón máy bay thì lo đón máy bay thôi, lại còn đoạt fan của tôi làm gì hả? Ông đây chỉ có nhiêu đây fan mà cậu còn nhẫn tâm hốt mất!"

Diệp Niệm Ninh ngẩng đầu lên, đưa một ly trà sữa từ bên cạnh nhét vào tay Thẩm Ý Phong, đứng lên, vô cùng gợi đòn mà nói: "Hứ, cứ làm như tôi muốn cướp vậy! Là do fan của cậu vừa nhìn thấy tôi đã như phát điên, một hai cứ phải vây
quanh tôi, tôi còn có thể làm được cái gì nữa? Chỉ có thể đứng yên nhận tình yêu của fan cậu thôi chứ sao giờ?"

Thẩm Ý Phong trợn mắt, quay lại nói với các fan vẫn đang quay phim chụp ảnh: "Mấy người đi hết đi, đi hết đi! Toàn là cái đồ fan giả dối thôi!"

"Đúng rồi, giới thiệu với cậu một chút.

Anh ấy là Thời Yến An, cũng là anh em của tôi." Diệp Niệm Ninh chỉ Thời Yến An, giới thiệu với Thẩm Ý Phong.

Thời Yến An đứng lên, vươn tay, lịch sự nói: "Chào cậu."

Thẩm Ý Phong cũng vươn tay bắt tay với anh, sau đó mới mở miệng nói: "Tôi là Thẩm Ý Phong.

Tôi có biết anh, anh là niềm vui mới của cậu ấy đó sao?"

"Niềm vui mới? Ý của cậu là em ấy còn có tình cũ à?" Thời Yến An nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Niệm Ninh.

Diệp Niệm Ninh bị Thời Yến An nhìn như vậy, không hiểu sao cứ có cảm giác trên mặt mình như viết hai chữ bự chà bá: Tra nam!

"Cậu nói bậy cái gì đó hả?" Cậu vội vàng đá Thẩm Ý Phong một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo cậu ta không được nói bừa.

Thẩm Ý Phong hoàn toàn làm lơ ánh mắt của cậu, cười nói: "Ấy, không có không có! Tôi với cậu ấy cũng quen biết chưa được bao lâu, làm sao tôi biết tình cũ của cậu ấy là ai được? Chẳng qua tôi nghe cậu ấy bảo cậu ấy rất hay đến quán bar tìm một người phục vụ."

Diệp Niệm Ninh nghe được mấy câu trước thì hơi nhẹ nhõm, nhưng chờ Thẩm Ý Phong nói xong câu sau, cậu liền ý thức được tình hình không ổn, trái tim nhỏ hơi hoang mang, trong đầu chỉ còn lại hai chữ duy nhất: Toang rồi!

Lúc mới trọng sinh, đúng là cậu có đi quanh các quán bar tìm một người phục vụ, mà phục vụ này tên là Lâm Mục.

Bởi vì kiếp trước, Lâm Mục đúng thật là làm việc ở quán bar.

Khi đó cậu bị hận thù che mờ hai mắt, chỉ muốn tìm Lâm Mục đánh hắn một trận, nhưng không ngờ tìm hết các quán bar hơn nửa cái thủ đô cũng chưa tìm được.

Sau đó công việc nhiều hơn, cậu cũng dần quên mất chuyện này.

Ai mà nghĩ tới hôm nay Thẩm Ý Phong lại vì chuyện bị cậu đoạt fan mà trả thù, đào chuyện từ đời nảo đời nào ra.

Cậu liếc nhìn Thẩm Ý Phong, thầm giơ ngón giữa với cậu ta.

"Phục vụ? Tên gì thế? Tôi có thể tìm giúp em."

Thời Yến An nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Diệp Niệm Ninh, dục vọng cầu sinh của Diệp Niệm Ninh trỗi dậy vô cùng mãnh liệt.

Cậu vội vàng nói: "Không thể nào! Toàn là Thẩm Ý Phong tự mình đoán rồi nói bậy nói bạ với anh đó! Anh đừng có tin cậu ta đó! Tôi thì lấy đâu ra tình cũ chứ? Anh cũng đâu phải không biết anh tôi là dạng gì, nếu tôi mà có bạn trai thì ảnh sẽ là người đầu tiên xuất hiện, hơn nữa còn cầm theo cây đao dài 800 mét đuổi theo chém tôi thành 800 mảnh rồi chôn sâu 800 mét dưới gốc cây!"

"Xí! Mấy hôm trước livestream cậu còn bảo bị một thằng đàn ông cặn bã làm cho tổn thương còn gì! Tôi nghĩ cậu chắc là muốn đi tìm cái tên đấy chứ gì!" Thời Yến An còn chưa lên tiếng, Thẩm Ý Phong đã chặn trước.

Diệp Niệm Ninh giơ tay bịt miệng cậu ta, sau đó miễn cưỡng cười với Thời Yến An, nói: "Cái tên mà tôi nói lúc livestream thì đã là quá khứ rồi, tôi cũng không muốn nhìn thấy hắn nữa, sao tôi lại đi tìm hắn được! Anh đừng nghe Thẩm Ý Phong nói linh tinh, tên này ngày nào cũng mụ mụ mị mị, anh đừng tin cậu ta!"

"Ừm, tôi không tin." Thời Yến An mỉm cười nói.

Diệp Niệm Ninh nhìn nụ cười này của Thời Yến An bỗng cảm thấy hơi hoảng, cậu xấu hổ cười cười, buông bàn tay đang bịt miệng Thẩm Ý Phong xuống.

Thẩm Ý Phong nhìn Thời Yến An, dường như đang suy tư, sau lại nhìn Diệp Niệm Ninh.

Sao cậu ta cứ cảm thấy giữa hai người này có gì đó lạ lạ nhỉ?

Taị sao Diệp Niệm Ninh lại lúng túng như thế?

Không những vậy, Thời Yến An nhìn cậu ta một cái cậu ta đã lúng túng ra cái dạng này!

Quả thật không dám nhìn thẳng luôn!

"Tiểu Phong, các fan đều đi rồi.

Chúng ta cũng đi thôi." Một người đàn ông xách theo hành lý của Thẩm Ý Phong bước đến, phá vỡ bầu không khí xấu hổ giữa ba người, nói với Thẩm Ý Phong bằng âm thanh không lớn không nhỏ.

"Ừm." Thẩm Ý Phong huých huých khuỷu tay vào Diệp Niệm Ninh, giới thiệu với cậu: "Anh ấy là Lý Tê Vũ, là trợ lý của tôi, cũng là bạn tốt của tôi."

"Chào các cậu." Lý Tê Vũ vươn tay, Diệp Niệm Ninh nhẹ nhàng bắt tay với anh ta, sau đó chợt nhìn Thẩm Ý Phong như phát hiện ra lục địa mới: "Ầu, cậu được quá nha! Mấy hôm trước còn nói nhớ mãi không quên anh chàng giáo hoa nào đó ở trường cấp 3 à? Sao mới đó mà đã di tình biệt luyến rồi?"

*Giáo hoa: Là hoa khôi mà giới tính là nam ý, mình cũng không biết gọi sao nữa >"<

"Giáo hoa trường cấp 3? Nhớ mãi không quên?" Lý Tê Vũ nhìn Thẩm Ý Phong, đôi mày nhíu lại.

Thẩm Ý Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ vào một bầu trời đầy mây nói: "Sao lại không thấy mặt trời đâu nhỉ? Tôi nhớ dự báo thời tiết bảo hôm nay trời nắng mà?"

"Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác! Tới nào! Chúng ta tiếp tục tổn thương nhau nào!" Diệp Niệm Ninh vươn tay vỗ vỗ vai Thẩm Ý Phong, mỉm cười nói..

Truyện convert hay : Độc Y Mẫu Thân Manh Bảo Bảo

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện