Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh

Trong Mắt Em Có Một Vì Tinh Tú


trước sau

Thẩm Ý Phong và Lý Tê Vũ đặt khách sạn ở ngay gần sân bay, vì thế Diệp Niệm Ninh và Thời Yến An đi cùng hai người họ về khách sạn cất hành lý trước.

Sau khi cất hành lý xong, mọi người gọi một chiếc taxi đi ra biển.

Từ nơi xuất phát đến biển cũng không xa lắm, chỉ đi có mười phút là tới.

"Aaa! Biển lớn ơi, tôi tới rồi đây!!!"

Vừa xuống xe, Thẩm Ý Phong liền giang hai tay chạy về phía bờ cát.

Diệp Niệm Ninh giơ tay lên che mắt, làm ra vẻ "Người này là ai? Tui không quen người này."

Cậu cũng không hiểu nổi, vì đâu mà cái tên ảnh đế cao ngạo lạnh lùng độc mồm độc miệng lại còn bị chứng sạch sẽ quá mức kiếp trước lúc này lại như thằng ngốc, chỉ nhìn thấy biển cũng kích động đến thế.

"Diệp Niệm Ninh, cậu mẹ nó đang làm cái quái gì bên đó vậy hả? Qua đây nhanh lên!" Thẩm Ý Phong dừng bước chân, quay lại gọi Diệp Niệm Ninh đang bước đi chậm rì rì.

"Cậu nói nhỏ chút! Có người nghe thấy thì phiền lắm!" Diệp Niệm Ninh giơ ngón trỏ đặt lên miệng, tỏ ý nhắc nhở.

Cũng may lúc này bờ biển không có nhiều người lắm, nếu để người khác nghe được tiếng gọi của Thẩm Ý Phong vừa rồi thì khỏi chơi bời gì nữa luôn.

Thẩm Ý Phong vừa rồi có chút kích động, nên không để ý.

Bây giờ được Diệp Niệm Ninh nhắc nhở, cậu ta mới nhớ ra mình và Diệp Niệm Ninh đều là minh tinh.

"Tôi biết rồi.

Tôi mới thấy bên kia có quán BBQ, chúng ta qua bên đó ăn thịt nướng đi!" Thẩm Ý Phong chạy đến bên cạnh Diệp Niệm Ninh, nhỏ giọng nói.

Diệp Niệm Ninh theo bản năng quay đầu nhìn Thời Yến An ở phía sau, hỏi: "Đi ăn thịt nướng không?"

Thời Yến An giơ tay xoa đầu cậu, nuông chiều nói: "Em muốn ăn thì cứ đi thôi."

"Vậy anh cũng đi nhé?"

"Ừm."

Diệp Niệm Ninh thấy Thời Yến An đáp ứng liền lộ ra một nụ cười tươi.

Thẩm Ý Phong nhìn động tác của hai người bọn họ thì trợn mắt, khuỷu tay chọc chọc Lý Tê Vũ, nhàn nhạt nói một câu: "Anh đi với tôi nha."

"Chồi ôi, coi cái giọng điệu của cậu này!" Diệp Niệm Ninh khoác tay lên vai Thẩm Ý Phong, nhướng mày.

"Thế nào cơ?"

Diệp Niệm Ninh thấp giọng hỏi: "Cậu thành thật cho tôi, cậu với anh ta là chuyện từ khi nào đấy?"

"Cậu đang nghĩ vớ vẩn cái gì đấy? Tôi với anh ta không phải mối quan hệ đó!" Thẩm Ý Phong vội vàng phủ nhận.

"Không phải mối quan hệ như này mà cậu lại dẫn người ta tới Thâm Sơn Nguyệt à?"

"Không phải cậu cũng dẫn Thời Yến An tới đấy sao? Tôi còn chưa hỏi chuyện hai người cậu đã hỏi tôi trước rồi.

Hay là cậu giải thích với tôi trước đi!"

"Tôi với ảnh là anh em tốt đó! Còn có thể là quan hệ gì được chớ?" Diệp Niệm Ninh trưng vẻ mặt hoàn toàn không thể hiểu được mạch não của mấy người này.

Thẩm Ý Phong trợn mắt, tin được mới lạ đó.

"Cậu với anh ta chỉ là anh em? Cậu khinh mắt tôi mù đấy hả? Chỉ cần nhìn ánh mắt anh ta nhìn cậu, tôi đã không thể tin được câu chỉ là anh em của cậu rồi."

Diệp Niệm Ninh nhíu mày.

Ánh mắt?

Ánh mắt Thời Yến An nhìn tui thì có thể như thế nào được?

Không phải nhìn ai cũng giống nhau thôi à?

Hai người Thời Yến An và Lý Tê Vũ đang lẽo đẽo đi theo sau liếc nhìn nhau, sau đó lễ phép nở một nụ cười với đối phương.

Bốn người vừa mới ngồi xuống ghế ở trong quán đồ nướng, bà chủ đã cầm hai bảng thực đơn tới.

Diệp Niệm Ninh và Thẩm Ý Phong mỗi người cầm một cái, sau đó cùng người bên cạnh mình xem thử.

"Anh muốn ăn cái gì? Anh chọn trước đi, xíu nữa tôi nói bà chủ làm không cay cho anh." Diệp Niệm Ninh đưa thực đơn cho Thời Yến An, nhẹ giọng nói.

"Ừm." Thời Yến An cầm bút lên đánh dấu vài món, sau đó đưa lại cho Diệp Niệm Ninh.

Diệp Niệm Ninh nhận lại thực đơn nhìn thoáng qua, gãi đầu, "Tôi nhớ anh đâu có thích ăn mực đâu."

"Em thích ăn." Thời Yến An nhìn về phía Diệp Niệm Ninh, hay người nhìn nhau, Diệp Niệm Ninh nhanh chóng dời tầm mắt.

"Tôi bảo anh chọn món anh thích ăn mà." Diệp Niệm Ninh nhận thấy ánh mắt của Thẩm Ý Phong và Lý Tê Vũ ở đối diện, có hơi ngượng ngùng xoa xoa vành tai.

"Em gọi giúp tôi được không? Tôi cũng không biết nên ăn cái gì."

"À."

Diệp Niệm Ninh mím môi, nhìn kỹ một lượt thực đơn trên tay, chờ đến khi bọn Thẩm Ý Phong cũng chọn xong thì đứng lên cầm 2 bảng thực đơn đến trước mặt bà chủ, "Bà chủ, mấy thứ trong menu này thì làm hai phần, một phần cay, một phần không cay."

Bà chủ nhận lấy menu, gật đầu nói được.

"Cậu có gọi rượu không?" Diệp Niệm Ninh vừa ngồi xuống, Thẩm Ý Phong liền hỏi.

Diệp Niệm Ninh lắc đầu, "Không có! Sao thế? Cậu muốn uống rượu à?"

"Đương nhiên rồi! Ăn thịt nướng thì phải có cồn chớ!" Nói xong, Thẩm Ý Phong liền đứng lên gọi bà chủ: "Bà chủ, cho tôi một két bia!"

Diệp Niệm Ninh đang muốn nói chuyện, Lý Tê Vũ đã mở miệng trước, "Uống nhiều vậy mai ngủ dậy sẽ đau đầu."

"Uầy, không sao đâu! Còn có 3 người uống cùng tôi cơ mà, cũng đâu phải một mình tôi một két đâu!" Thẩm Ý Phong không để ý lắm.

"Tích...!Ký chủ, mời ký chủ trong vòng 24 tiếng hôn môi đối tượng mang năng lượng, hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được mức năng lượng là 30.

Đây là nhiệm vụ tùy cơ kích phát." 88 đột nhiên online, lại lần nữa thành công khiến những lời Diệp Niệm Ninh đang định nói ra lần nữa chui về chỗ cũ.

"Cái gì???"

Nhất thời không chú ý, Diệp Niệm Ninh vô tình gào lên những lời trong lòng, mãi đến khi hoàn hồn lại cậu mới ý thức được chuyện đã rồi.

Cậu nhìn ba người mỗi người một dấu chấm hỏi treo trên đầu, xấu hổ cười cười.

"Cái gì mà cái gì? Bệnh động kinh của cậu tái phát đấy à?" Thẩm Ý Phong khui một chai bia, rót một ly đầy cho Diệp Niệm Ninh.

"Cậu lượn đi!" Diệp Niệm Ninh cầm ly lên uống một ngụm, sau đó một tay chống cằm.

Nếu là từ góc độ của người ngoài sẽ nhìn thấy cậu đang ngẩn người.

Thẩm Ý Phong bất mãn xí một tiếng: "Cái tật xấu gì vậy không biết, lúc uống rượu mà còn ngồi đần thối ra đấy!"

Diệp Niệm Ninh không nghe được câu phỉ nhổ của Thẩm Ý Phong, lúc này cậu đang cố gắng tranh luận với 88.

"Bát Giới, việc này tôi không làm được đâu! Lần trước cậu bảo anh uống rượu với anh ấy, anh cũng uống rồi, sau khi
uống cái giá phải trả là bị ảnh thấy hết từ trên xuống dưới.

Tuy rằng chỉ là bị một người đàn ông nhìn thấy thì cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng mà cũng xấu hổ lắm đó!

Lần này cậu lại bảo anh phải hôn anh ấy...!Mẹ nó...!Bát Giới, cái này không thích hợp đâu! Anh ấy đã có người mình thích, mà anh còn đi hôn ảnh, anh cũng đâu phải là trà xanh!"

"Ký chủ, không phải bây giờ mấy người đang định uống rượu à...!Cậu tranh thủ uống nhiều một chút, sau đó giả vờ uống say loạn tính là được rồi! Anh ấy còn có thể làm gì được, dù sao thì cậu cũng say mà..." 88 nhỏ giọng nói.

Kỳ thật, lúc nó nhận được nhiệm vụ này trong lòng cũng rất hoảng hốt.

Để cho Diệp Niệm Ninh đi hôn Thời Yến An, hầy, dùng đầu gối nghĩ cũng biết chiếc game này khó đến level địa ngục cmnr.

Cái khó không phải là nội dung nhiệm vụ, mà là thuyết phục được Diệp Niệm Ninh làm nhiệm vụ này.

"A! Cậu nói nghe nhẹ nhàng thế nhỉ! Có giỏi thì cậu tự bò ra đây tự hôn đi!" Diệp Niệm Ninh lúc này đang ngập đầy lửa giận, 88 hoàn toàn không dám nói tiếp.

"Mẹ nó! Ông đây chắc phải tích nghiệp 8 kiếp mới gặp phải cậu! Không chỉ phải tự bán tiết tháo của mình mà còn bị cậu uy hiếp giảm tuổi thọ! Thật bái phục luôn!"

Diệp Niệm Ninh bực bội vò tó, cầm ly bia lên lại tiếp tục uống.

"Ký chủ, thật cũng không nhất thiết phải hôn môi, hôn má cũng được mà!"

88 nói xong thì offline chuồn ngay và luôn.

Khí thế của ký chủ quá mức đáng sợ, nó không dám trêu vào đâu, nhưng trêu xong chạy thì chắc được.

Diệp Niệm Ninh: Đậu xanh rau má!

Cậu nhìn qua Thời Yến An bằng ánh mắt phức tạp.

Thời Yến An nhận thấy ánh mắt của cậu nên cũng nhìn lại, dịu dàng hỏi: "Sao thế? Em có chỗ nào không thoải mái sao?"

Người đàn ông này mỗi lần nhìn người khác đều dùng ánh mắt lạnh lùng xa cách, cho dù là lúc nhìn anh trai cậu cũng chỉ thêm được đôi phần thân cận.

Chỉ duy nhất lúc nhìn cậu, ánh mắt ấy mới tràn đầy sự dịu dàng và nuông chiều.

Đây là lần đầu tiên Diệp Niệm Ninh nghiêm túc nhìn vào đôi mắt anh như vậy.

Vốn dĩ cậu chỉ muốn biết rốt cuộc ánh mắt Thời Yến An lúc nhìn cậu có chỗ nào không giống mọi người, nhưng lúc biết được rồi, cậu lại đột nhiên không dám nhìn tiếp nữa.

Cứ như thể chỉ nhìn thêm một chút nữa thôi, cậu sẽ rơi vào vòng xoáy dịu dàng của anh, không cách nào thoát khỏi.

"Thời Yến An, đôi mắt của anh đẹp thiệt đó." Diệp Niệm Ninh hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Lời cậu nói là thật, đôi mắt của Thời Yến An thật sự rất đẹp, đẹp tới mức chính cậu cũng phải hâm mộ.

"Mắt em cũng rất đẹp."

Diệp Niệm Ninh nghĩ rằng Thời Yến An chỉ đang khách khí với cậu, sau khi uống một hớp rượu thì nói: "Anh đừng có ở đó mà khen qua khen lại! Của tôi sao có thể so với của anh được!"

Thời Yến An lắc đầu: "Tôi nói thật đó."

"Hửm?" Diệp Niệm Ninh nghiêng đầu nhìn Thời Yến An.

"Trong đôi mắt em có vì một tinh tú...!và có tôi." Thời Yến An bất tri bất giác nói ra lời trong lòng, sau khi nói xong anh mím môi, không dám nhìn Diệp Niệm Ninh nữa.

Âm thanh của anh rất nhỏ, nhỏ đến mức Thẩm Ý Phong và Lý Tê Vũ cũng không nghe thấy.

Nhưng Diệp Niệm Ninh lại nghe được.

Sau khi nghe thấy lời của Thời Yến An, cậu hơi sửng sốt một chút, sau đó khụ một tiếng, vỗ nhẹ lên mặt mình, cố gắng duy trì sự bình tình.

Má ơi má ơi má ơi!!!!

Thời Yến An, ai cho anh thả thính tui như thế!!!!

Này...!Này này này...!

Diệp Niệm Ninh nhất thời cũng không biết phải hình dung cảm giác trong lòng mình như thế nào, dù sao cũng là cảm giác ngại ngùng nhưng lại có chút vui vẻ.

"Mấy anh đẹp trai, thịt nướng của các cậu tới rồi đây!"

Bà chủ bưng một mâm đồ nướng rất lớn lên, đám Diệp Niệm Ninh vội vàng sắp xếp lại đồ trên bàn một chút.

"Bên này là món không cay." Bà chủ đặt một mâm xuống trước, sau đó lại mang thêm một mâm tới đặt trên bàn bọn họ.

Diệp Niệm Ninh đưa mấy món không cay sang đặt trước mặt Thời Yến An, tiện thể nói với bà chủ: "Cảm ơn cô."

"Thời Yến An, anh không ăn cay à?" Thẩm Ý Phong tò mò nhìn Thời Yến An, Thời Yến An nhẹ giọng ừm một tiếng.

"Anh là người thủ đô mà sao lại không biết ăn cay thế?"

"Trước đây ảnh vẫn luôn ở nước ngoài." Diệp Niệm Ninh thuận miệng nói một câu.

"So what?"

"Cho nên sau khi về nước ảnh không quen ăn cay á.

Hiện tại ảnh mà ăn cay hơi nhiều xíu là sẽ bị dị ứng."

"Xí, hiểu rõ thế!"

"Anh em mà không hiểu thì hiểu ai?"

"Tôi với cậu cũng là anh em đó, sao không thấy cậu hiểu rõ tôi thế nhỉ?"

"Cậu ba tuổi vào mẫu giáo, 6 tuổi vào tiểu học, mười hai tuổi học cấp 2, mười lăm tuổi học cấp 3, 18 tuổi vào đại học.

Hiện tại 22 tuổi, bắt đầu lang bạt trong giới giải trí."

"...!Cậu con mẹ nó có thể đừng mở điện thoại lên đọc như thế không?".

Truyện convert hay : Nông Gia Hãn Thê Tới Làm Ruộng

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện