"Làm sao vậy..." Hạ Tri Điểu nhìn Tùy Chí Thanh, giả vờ như bản thân mình vô tội, không hề có một chút mưu kế nào.
Giống như thời điểm ở Sơ Trung, lúc mới quen Tùy Chí Thanh, vì muốn thời gian ở cùng Tùy Chí Thanh trên đường đi về nhà lâu hơn một chút mà cố ý động tay chân trên chiếc xe của mình, lúc thì làm cho lốp xe không còn hơi, lúc thì làm cho dây xích bị tuột ra.
Cũng như năm đó Lục Triêu Dương nhiều lần nhờ mình đưa đồ cho Tùy Chí Thanh, mà mình bởi vì không muốn có người tiếp cận Tùy Chí Thanh nên lén lén lút lút vứt bỏ hết, về sau bị lộ tẩy thì nói là do bản thân mình quên mất.
Tùy Chí Thanh vĩnh viễn không biết những mưu kế này của mình cũng như sẽ mãi mãi rơi vào những cái bẫy nhỏ này của mình. Khi còn bé thì như thế, bây giờ cũng là như thế.
"Chắc là người giống như vậy cho nên bị mình sờ vào một chút thì có phản ứng?" Hạ Tri Điểu hơi hơi chớp hai mắt.
Lúc nghe được mấy chữ có phản ứng, trong nháy mắt Tùy Chí Thanh bị chính nước bọt của mình làm cho nghẹn lại, phải ho mấy cái không ngừng, sau khi bình thường lại thì nghiêng đầu sang một bên: "Nhất định phải so sánh với tiêu chuẩn lớn vậy sao?"
"Cậu còn biết cái gì gọi là có phản ứng..." Nhưng mà Hạ Tri Điểu cũng không có ngừng lại chủ đề này. "Mình còn tưởng rằng cậu cái gì cũng không hiểu."
"Làm sao có thể cái gì cũng không hiểu." Tùy Chí Thanh nắm lấy tay của Hạ Tri Điểu, nhìn gương mặt của Hạ Tri Điểu, chỉ cảm thấy đôi môi đầy đặn kia, cái cằm nhọn kia, xương quai xanh trắng nõn kia và đường nét bộ ngực kia giống như là đang hướng về phía mình phát ra lời mời gọi.
"Dù sao khẳng định cậu hiểu là được rồi." Hạ Tri Điểu nói. "Nói đi nói lại, cậu thật sự không có phản ứng?"
"Không có." Tùy Chí Thanh nhìn Hạ Tri Điểu một cái, lấy tay của Hạ Tri Điểu để lại trên đùi cậu ấy, sau đó mới buông ra.
"Mình nói đùa thôi, cậu đừng để ý. Mình chỉ là cảm thấy hormone kích thích giữa những người đồng tính thật khiến cho người khác vô cùng tò mò." Hạ Tri Điểu nói.
"Nhưng mà chính xác mình không có cảm giác gì." Toàn thân của Tùy Chí Thanh vẫn còn phát nhiệt. "Dù sao thì mình không phải là đồng tính."
Mình không phải là đồng tính. Câu nói này trước kia Tùy Chí Thanh ở trong nhóm bốn người đã nói rất nhiều lần, khi đó cảm giác gì cũng không có. Thế nhưng bây giờ lời nói ra miệng không hiểu sao bản thân lại có chút chột dạ.
Có một dạng giống như là đang nói dối, mà nói dối thì có cảm giác sẽ bị sét đánh.
"Mình biết a, chỉ là tùy ý tâm sự một chút, rốt cục đến cùng là loại cảm giác gì?" Hạ Tri Điểu lại quay đầu nhìn chăm chú vào màn hình máy vi tính.
"Cái này phải hỏi những người đồng tính luyến ái." Toàn thân của Tùy Chí Thanh đều đang phát nhiệt.
"Đúng rồi, mình muốn uống chút sữa chua, cậu có muốn uống không..." Mắt thấy bộ phim đang đi vào giai đoạn hai nhân vật nữ kia muốn lên giường, vì vậy Tùy Chí Thanh đột nhiên quay đầu hỏi Hạ Tri Điểu.
"Được a, muốn." Hạ Tri Điểu gật đầu.
Sau đó thấy Tùy Chí Thanh rời khỏi phòng, Hạ Tri Điểu nhìn thấy đến lúc hai nhân vật nữ chính về đến nhà cởi quần áo, liền bấm nút tạm dừng.
Nói đến loại chủ đề này, Tùy Chí Thanh nhìn qua rất nghiêm túc, chứng mình điều gì đây? Khuỷu tay của Hạ Tri Điểu chống ở trên bàn, hai tay nắm chặt. Hơn nữa, bộ dáng vô cùng không tự nhiên, nếu như trong lòng không có quỷ, làm sao lại không tự nhiên?
Hơn nữa thời gian rời đi lại đúng lúc như vậy, ngay khi hai nhân vật chính muốn lên giường. Hạ Tri Điểu nhịn không được bắt đầu dùng biểu tình chuyên nghiệp mà phân tích sự việc.
Nghĩ đến bản thân mình mới vừa rồi trêu chọc Tùy Chí Thanh, còn Tùy Chí Thanh lại phản ứng như vậy. Hạ Tri Điểu nhịn không được nở nụ cười, khóe môi hiện ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào.
Trong quá khứ Hạ Tri Điểu chỉ muốn tiếp cận với Tùy Chí Thanh, nhưng mà bây giờ bản thân mình đối với Tùy Chí Thanh lại nảy sinh hiếu kỳ.
Tùy Chí Thanh luôn luôn là người ăn mặc chỉnh tề, quần áo hầu như đều cài nút đúng quy củ, vĩnh viễn không mặc lộ vai, mặc áo sơ mi vĩnh viễn không bỏ qua nút áo trên cùng, đừng nói chi là váy.
Một người như vậy nếu như bị mình đẩy ngã xuống giường thì bộ dáng sẽ như thế nào đây?
Ở một bên khác, Tùy Chí Thanh mở ra tủ lạnh, từ bên trong lấy ra hai hộp sữa chua, sau đó rầm một tiếng đóng tủ lạnh lại, đứng ở nơi đó một hồi lâu.
Tính. Ảo tưởng. Đúng vậy, bản thân mình đối với cơ thể của con gái có cảm giác. Mặc dù mình cũng không biết chính xác nên làm thế nào, chỉ là mơ hồ cảm thấy có một loại xúc động.
Hơn nữa người con gái này lại là người bạn thân mà mình chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Hơn nữa ảo tưởng như vậy, dục vọng như vậy, khí thế to lớn, tất cả hầu như đều muốn phá vỡ ý chí của mình.
Quả thật Tùy Chí Thanh không thể nào chấp nhận được bản thân mình như thế này. Hay là bởi vì lúc trước chỉ lo tập trung học hành, sau khi tốt nghiệp thì vì sự nghiệp mà dốc sức làm việc, không quan tâm đến nhu cầu sinh lý, không có xem loại phim như vậy, cho nên vừa xem một cái thì không thể ngừng lại được?
Không đúng, thật ra cũng không phải là chưa từng xem, trước kia có xem qua loại phim này của người khác phái, nhưng mà bởi vì lúc ấy chịu không được loại tiếp xúc kia cho nên mình lập tức tắt đi. Đồng thời Tùy Chí Thanh suy nghĩ rằng do bản thân mình có bệnh thích sạch sẽ. Tựa như mình không có cách nào thay quần áo trước mặt những người con gái khác.
Khi đó cứ nghĩ là do tuổi trẻ, hiện tại nhìn lại chắc không phải là do khả năng đó, còn bây giờ sở dĩ có suy nghĩ đối với con gái chắc là do bản thân mình đã kiềm nén quá lâu.
Đúng, chắn chắc chính là như vậy. Tùy Chí Thanh thành công thuyết phục bản thân.
Đi lên lầu một lần nữa, đẩy cửa vào, Tùy Chí Thanh nghe được âm thanh trò chuyện ở bên trong liền dừng lại.
"Mẹ đừng nói những chuyện này nữa, con không thích nghe..."
"Con sẽ không đưa địa chỉ của con cho Lục Kỳ, con không thích anh ta, cầu xin mọi người đừng có ép con."
"Điều kiện của anh ta tốt... Điều kiện của con không tốt? Điều kiện tốt còn cần một người nuôi hay sao? Sống một mình không được hay sao?"
"Cho dù anh ta và nhà chúng ta có giao tình tốt nhiều năm như vậy thì sao, không điện thoại thì là không điện thoại, thậm chí con không muốn nhìn thấy mặt anh ta. Giống như mẹ đã đi ra nước ngoài sống những ngày tháng tốt đẹp thì sao lại không bỏ được những thứ phong kiến cổ thủ kia chứ..."
"Con không nói nữa, tạm biệt."
Mặc dù giọng nói của Hạ Tri Điểu nhẹ nhàng nhưng nghe qua vẫn biết là cậu ấy đang tức giận.
Nghe đến đây, Tùy Chí Thanh ngẩng đầu, hai mắt nhắm lại, hít thở sâu một hơi.
Sau đó Tùy Chí Thanh đem ống hút cắm vào hộp sữa chua, đi vào bên trong, đưa đến trước mặt Hạ Tri Điểu: "Còn muốn xem nữa không?"
"Cậu có việc gì cần làm sao?" Hạ Tri Điểu nghe ra được ý của Tùy Chí Thanh. Có thể hỏi câu này, đại khái chính là muốn nói không muốn tiếp tục xem nữa.
Tùy Chí Thanh nghe được câu hỏi ngược lại, thuận thế gật gật đầu: "Đúng thế. Phải vẽ tranh."
"Không có việc gì, vậy cậu làm việc trước đi." Hạ Tri Điểu nói xong, đem ghế xê dịch qua bên cạnh một chút, cho Tùy Chí Thanh chút không gian. "Nhưng mà mình có thể ngồi đây nhìn cậu vẽ tranh được không? Rất lâu rồi mình chưa được thấy lại. Mình sẽ yên lặng, tuyệt đối không quấy rầy cậu."
Cầm lấy hủ sữa chua uống một ngụm, Hạ Tri Điểu giương mắt nhìn Tùy Chí Thanh.
Tùy Chí Thanh nghe xong, ngạc nhiên một chút, sau đó mỉm cười gật đầu: "Đương nhiên là có thể. Cậu là ai chứ, cậu là Hạ Tri Điểu mà."
Cậu là ai chứ, cậu là Hạ Tri Điểu mà.
Nghe được câu nói này, trong lòng Hạ Tri Điểu liền cảm thấy ấm áp. Năm đó thời điểm dịch SARS bùng nổ, trùng hợp bản thân mình cũng bị cảm, rất nhiều người không dám đến gần mình, cũng chỉ có một mình Tùy Chí Thanh đưa mình đi tìm bác sĩ.
Lúc ấy Hạ Tri Điểu hỏi Tùy Chí Thanh có sợ bị truyền nhiễm hay không, Tùy Chí Thanh nói không sợ, còn nói cái gì mà không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày.
Sau đó Hạ Tri Điểu nói, cậu không cảm thấy đây là chuyện làm ăn lỗ vốn hay sao? Tùy Chí Thanh trả lời. Cậu là ai chứ, cậu là Hạ Tri Điểu mà, mình làm sao có thể mặc kệ cậu?
Còn có một năm khai giảng nào đó, Trình Nặc có chuyện bận, vì vậy liền đưa tiền cho Hạ Tri Điểu, để cho tự mình Hạ Tri Điểu đi nộp.
Nhưng khi Hạ Tri Điểu cùng Tùy Chí Thanh đến trường học, sau đó Hạ Tri Điểu cúi đầu sờ vào bên trong túi xách, lại phát hiện tiền bị mất hết, lúc ấy đầu óc Hạ Tri Điểu nổ vang một tiếng. cả người đều ngây ngốc ở nơi đó, sau đó hai tay ôm lấy túi xách ủy khuất ngồi đó khóc.
Vì vậy Tùy Chí Thanh lập tức an ủi Hạ Tri Điểu, nói là muốn đi tìm lại tiền giúp Hạ Tri Điểu. Nửa giờ sau, Tùy Chí Thanh trên đầu đầy mồ hôi chạy về, đem mấy tờ tiền bỏ vào trong tay Hạ Tri Điểu, nói là do mình tìm được.
Thế nhưng sau này trong một buổi tiệc sinh nhật của một bạn học, Tùy Chí Thanh trong lúc uống say vô tình nói ra sự thật khi đó. Hóa ra ngày đó Tùy Chí Thanh căn bản không đi tìm lại tiền cho Hạ Tri Điểu, chỉ sợ Hạ Tri Điểu thà bị Trình Nặc đánh cũng không chịu lấy tiền của mình cho nên mới nói dối là đã tìm được. Mà khoản tiền kia là của Tùy Chí Thanh.
Lúc ấy Hạ Tri Điểu sau khi nghe xong nói Tùy Chí Thanh là đồ ngốc. Tùy Chí Thanh vẫn là cười cười, nói lại một câu: "Có thể là do mình không thể bỏ mặc cậu. Bởi vì cậu là Hạ Tri Điểu a."
Nhớ lại những chuyện này, Hạ Tri Điểu liền cảm thấy bản thân mình giống như là được uống mật, trong lòng tất cả đều là đường.
Sau đó Tùy Chí Thanh ấn mở ra một cái ổ cứng, ở bên trong chứa nhiều file khác nhau. Ấn mở ra một cái, sau đó chọn một file ghi 'Mới nhất' mở ra, tiếp đó mở ra tấm bảng vẽ, Tùy Chí Thanh cầm bút lên.
Hạ Tri Điểu ở bên cạnh nhìn, cảm giác giống như là trở về thời điểm vừa mới quen biết Tùy Chí Thanh.
Lúc Tùy Chí Thanh vẽ tranh, cơ thể luôn luôn ngồi thẳng, trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Điều khác biệt chính là khi đó ở trước mặt là bàn vẽ, dao rọc giấy, bút chì, cục tẩy; còn hiện tại thì là máy tính, bảng vẽ, bút điện tử.
Ở trước màn hình máy vi tính hiện ra một bức họa đang vẽ nửa chừng. Trong bức họa là một khu rừng tràn ngập không khí huyền ảo, một con kỳ lân một sừng màu trắng đang cúi thấp đầu, ngồi ở bên cạnh là một cô gái mặc một bộ đồ bạch y, mái tóc xõa ngang vai, đuôi tóc