"Không thể." Cuối cùng Tùy Chí Thanh khống chế tâm tình của mình, nói như đinh đóng cột.
"Nha..." Hạ Tri Điểu sửng sốt trong chốc lát, trong lòng có chút thất lạc nhưng trong nháy mắt lại không lộ ra dấu vết gì, lập tức cười nói. "Đùa cậu thật vui, được rồi, không cởi thì không cởi, mình cứ như vậy xoa bóp cho cậu."
Nóng vội thì sẽ không ăn được đậu hũ nóng, Hạ Tri Điểu vẫn là am hiểu sâu sắc đạo lý này. Lúc nào thì nên xuất thủ, lúc nào thì nên thu tay lại, cũng giống như công việc làm ăn hay giống như là mèo vờn chuột, có đôi khi cần án binh bất động, có đôi khi cần quyết chí tiến lên.
"Được." Tùy Chí Thanh nói xong thì ngồi dậy, sau đó đem nút áo cài lại một lần nữa.
Cố gắng đè nén nội tâm đang xao động, Tùy Chí Thanh có chút không biết nên đối mặt với Hạ Tri Điểu như thế nào.
"Cậu a, không nên cứ liên tục ngồi máy vi tính, phải cách một giờ thì đứng dậy hoạt động một chút là tốt nhất, cho dù không phải là đi ra ngoài." Hạ Tri Điểu vừa nói vừa đưa tay đặt lên bả vai của Tùy Chí Thanh, bắt đầu xoa bóp.
"Kỳ thật cũng không phải mình chỉ ngồi một chỗ như vậy, dạo này cứ không ngừng phải chạy ra bên ngoài. Liên lạc với nhà máy, xem xét các loại vật liệu gỗ..." Tùy Chí Thanh nói.
"Cậu có phải là mệt mỏi quá độ, không chịu thả lỏng hay không?" Hạ Tri Điểu trong khi nói chuyện, đổi đồ đấm bóp.
"Mình không biết..." Tùy Chí Thanh lắc đầu. "Trên thực tế mình cảm thấy đã lâu lắm rồi không có thả lỏng. Ở trong đầu từ đầu đến cuối đều giống như là một cái dây cung, cậu biết rồi đó, đầu dây cung kia không có cách nào buông lỏng được cho nên bản thân cũng không có cách nào hoàn toàn thả lỏng."
"Cái này không thể được, cứ liên tục căng thẳng cao độ không chịu thả lỏng lại cộng thêm luôn luôn thức khuya sẽ dẫn đến cơ thể cùng tinh thần vô cùng mệt mỏi, sẽ dễ chết sớm, mấy năm gần đây tin tức luôn nói có nhiều người đã bị như vậy, cậu không sợ sao?" Hạ Tri Điểu nhíu nhíu mày lại, tăng thêm lực đạo trên tay, đem cả người Tùy Chí Thanh lay động thoáng ngã về phía trước.
Hạ Tri Điểu thật là lo lắng cho Tùy Chí Thanh, thậm chí là lo lắng cho cả bản thân mình.
"Mình đã từng nghĩ qua vấn đề này, chết sớm cũng không hẳn là không tốt, nghe nói sẽ không còn cảm thấy đau đớn, hơn nữa sẽ không còn cái gọi là phiền não." Tùy Chí Thanh phảng phất nói. "Cũng không cần phải tốn nhiều thời gian để suy nghĩ xem bản thân mình có phải là kẻ thua cuộc hay không..."
"Không cho phép nói bậy." Nhưng mà Hạ Tri Điểu nhíu mày lại cắt ngang lời của Tùy Chí Thanh. "Nếu cậu đột ngột chết đi, còn mình phải làm sao bây giờ? Bỏ rơi mình mười năm, làm mình tốn mất mười năm để đi tìm cậu, chẳng lẽ lại muốn bỏ rơi mình một lần nữa?"
Tùy Chí Thanh nghe xong, kinh ngạc một chút: "Cậu đừng nóng giận, mình thật sự không muốn bị đột tử. Mình còn không phải là loại người hồ đồ như vậy, nếu như bất ngờ chết đi, mình chỉ sợ là..."
Nhìn qua cái gối đầu, Tùy Chí Thanh nói tiếp: "Xuống đến phía dưới cũng không yên ổn, ngay cả Mạnh bà thang cũng bị mình đánh đổ, từ chối không luân hồi."
Nghe vậy Hạ Tri Điểu thở phào một tiếng, nở nụ cười: "Đúng vậy a. Hơn nữa, chuyện xưa là chuyện xưa, hiện thực là hiện thực. Trong chuyện xưa, Lương Chúc có thể trong cùng một phần mộ hóa bướm, trong hiện thực coi như mình đi theo cậu thì cũng không được chôn cất chung một chỗ, không thể hóa thành bướm a..."
Hạ Tri Điểu trong khi nói chuyện, lực đạo trên tay dần dần nhẹ lại. Tùy Chí Thanh nghe vậy thoáng ngỡ ngàng: "Cậu bây giờ là đang nói cái gì đó?"
"Không có..." Hạ Tri Điểu lắc đầu. "Chẳng qua là khi đó biểu diễn xong, không phải cậu đã nói sao, sau khi lớn lên muốn mua nhà sát vách nhà của mình, còn mua một ngôi mộ ở bên cạnh mình, nếu làm như vậy thì sau khi quy thiên sẽ có cơ hội ở cùng một chỗ."
"A... Nhớ ra rồi... Cười chết mất. Khoảng thời gian kia chúng ta đều rất mê tín." Tùy Chí Thanh nói xong, thở dài.
"Đúng vậy a, một tổ hai người không đáng tin cậy..." Hạ Tri Điểu nói nói, liền nở nụ cười.
Sau đó Hạ Tri Điểu lại nghĩ nghĩ, hỏi: "A Thanh, Tết Nguyên Đán cậu có phải chạy bản thảo không?"
Tùy Chí Thanh suy nghĩ một chút, trả lời: "Ngược lại cũng không có nhiều chuyện phải làm, chỉ là nếu như không vẽ, cũng không biết nên làm cái gì."
"Không biết nên làm cái gì?" Hạ Tri Điểu suy nghĩ một chút. "Vậy cậu không có hẹn với bạn bè hay sao?"
"Không có, Anh Muội muốn đi qua thành phố bên cạnh, Ngân Hân phải tranh thủ vẽ manga, còn có mấy người bạn đâu chứ, có người đã kết hôn suốt ngày phải chăm con, còn có một người rất cực khổ Tết nguyên đán bị ép đi trực ban." Tùy Chí Thanh trả lời.
Nghe vậy, trong lòng Hạ Tri Điểu liền vui vẻ. Như vậy... như vậy thì đến đó không phải chỉ còn lại hai người bọn họ hay sao? Hai người chắc là có thể làm rất nhiều chuyện.
"Cho nên mình dự định sẽ vẽ truyện tranh manga đã bị mình bỏ qua một thời gian." Thế nhưng một giây sau Tùy Chí Thanh lại nói ra một câu như vậy. "Dù sao lúc ban đầu mình dự định làm một tác giả truyện manga. Dùng bút vẽ giải thích chuyện xưa, nghe qua cũng không tệ."
"A?" Tâm tình của Hạ Tri Điểu trong nháy mắt lại rơi xuống đáy vực. "Cậu còn vẽ manga?"
"Chỉ là muốn thử một chút. Cái manga kia lúc đầu mình có đưa bản thảo nhưng lại bị từ chối." Tùy Chí Thanh nói.
"Vì sao?"
"Biên tập nói, nét vẽ thì cũng được, phân cảnh cũng không có vấn đề, những cái kia cũng rất tốt nhưng mà tình cảm ở bên trong thì không ra gì, cảm giác giống như là bắt chước kịch thần tượng nhiều năm trước nhưng cuối cùng lại bắt chước phải Tứ bất tượng." Tùy Chí Thanh cũng rất bất đắc dĩ. "Dù sao cũng không có việc gì làm, vậy thì thử lại một lần nữa."
Nghe đến đây, con mắt của Hạ Tri Điểu nhẹ nhàng chuyển động một cái, sau đó nói: "Loại chuyện này, xa rời thực tế đương nhiên là không được rồi. Hơn nữa phải đi ra ngoài nhiều một chút mới có thể tích lũy được tư liệu sống, có đúng hay không?"
"Cũng phải, nhưng mà mình cũng không phải là chưa từng đi ra ngoài tìm, chỉ là cũng không có tìm được tư liệu gì." Tùy Chí Thanh nói.
"Vậy cậu đi theo mình ra ngoài dạo chơi, thế nào?" Hạ Tri Điểu nói tiếp. "Mình là cá chép! Nói không chừng một mình cậu không tìm được, mang mình theo là được rồi."
Nghe được hai chữ cá chép, Tùy Chí Thanh quay đầu nhìn về phía Hạ Tri Điểu: "Còn mình là bình nguyện ước đây."
"Cậu là bình nguyện ước sao? Gạt người." Hạ Tri Điểu nói.
"Mình đúng thật mà, cậu không tin thì thôi." Tùy Chí Thanh nói.
"Vậy cậu có thể thực hiện ba nguyện vọng của mình không?" Hạ Tri Điểu nhẹ nhàng cười. "Không thực hiện được mà dám nói thì xem như cậu là đồ giả."
"Được, vậy cậu nói đi." Tùy Chí Thanh tán dóc nói.
"Vậy điều đầu tiên mình..." Hạ Tri Điểu dừng cái tay đang xoa bóp vai của Tùy Chí Thanh.
Làm bạn gái của mình có được không? Không không, hiện tại còn quá sớm, bản thân mình còn chưa xem xét tình hình xong, trực tiếp như vậy khẳng định sẽ hù dọa người chạy mất a.
"Mình giữ lại, sau này mới nói." Vành môi Hạ Tri Điểu cong cong.
"Được, cậu nói như thế nào thì cứ như thế đó đi." Tùy Chí Thanh gật đầu.
"Nhưng mà cậu thật sự không có ý định đi ra ngoài sao? Cậu nhìn đi, từ khi mình trở về cho đến bây giờ cậu cũng không có dẫn mình đi chơi ở Dương Thành một lần nào." Sau đó Hạ Tri Điểu lại quay về vấn đề này.
Tùy Chí Thanh nghe vậy, nhìn chăm chú lên vách tường, trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu: "Được, vậy cậu muốn đi đâu?"
"Trước đây mình đối với chỗ này cũng biết một chút nhưng mà bây giờ thay đổi nhiều quá, cậu ở chỗ này tương đối quen thuộc, mình đương nhiên là đi theo cậu rồi. Cậu đi chỗ nào thì mình đi đến chỗ đó." Trong mắt của Hạ Tri Điểu phát ra ánh sáng.
Đúng vậy, Tùy Chí Thanh đi chỗ nào thì mình đi đến chỗ đó. Lúc Hạ Tri Điểu nói những lời này là vô cùng nghiêm túc. Mặc kệ là hiện tại hay là sau này, mình đều muốn làm một con bạch tuộc, vững vàng dính ở phía sau Tùy Chí Thanh, đảm bảo cậu ấy chạy không thoát.
Cho dù... cho dù Tùy Chí Thanh là một nồi nước sôi đến từ địa ngục khiến cho bản thân bị bỏng đến đau rát, bỏng đến hồn bay phách tán, mình cũng sẽ chấp nhận. Ai kêu mình thích Tùy Chí Thanh chứ.
"Thật là... Vậy đợi lát nữa mình tìm thử một chút, sau đó lên kế hoạch. Cậu đi ngủ sớm một chút đi, đừng để ngày mai lại dậy không nổi." Tùy Chí Thanh bị Hạ Tri Điểu chọc cười, sau đó lấy ra điện thoại ở bên cạnh.
"Được, vậy bây giờ mình đi ngủ." Hạ Tri Điểu nhìn thời gian, trong lòng tràn đầy hưng phấn.
Rất lâu rồi không có cùng A Thanh đi dạo qua những con đường, ăn chút thức ăn ở trong các cửa hàng, cho nên suy nghĩ kỹ Hạ Tri Điểu liền vô cùng vui vẻ, phải lựa chọn trang phục thật tốt để ngày mai mặc mới được a.
"Chờ một chút." Lúc này Tùy Chí Thanh gọi Hạ Tri Điểu lại.
"Ân?" Hạ Tri Điểu vịn khung cửa xoay đầu lại.
"Cái kia... bây giờ cậu còn uống thuốc ngủ hay không?" Tùy Chí Thanh hỏi. "Trước đó từng muốn hỏi thử cậu, kết quả lại bị cắt ngang."
Nghe vậy Hạ Tri Điểu lắc đầu: "Gần đây nhất thì không có."
"Thật không? Mình chẳng qua là muốn biết, cậu là bởi vì áp lực quá lớn hay là vì nguyên nhân gì khác mà lại không ngủ được phải cần dùng đến thuốc..."
"Là bởi vì cậu, ai bảo cậu không để ý đến mình." Hạ Tri Điểu ngẩng đầu nhìn Tùy Chí Thanh.
Tùy Chí Thanh nghe được câu nói kia, rất hổ thẹn, tuy nói là mọi chuyện đều đã qua rồi.
"Đùa cậu thôi. Có rất nhiều nguyên nhân, năm đó không phải mình bị bắt cóc hay sao, kể từ lúc đó thường gặp phải ác mộng. Sau khi đến công ty thì có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, bản thân bắt buộc phải trưởng thành trở thành một người bày mưu tính kế. Sau đó ở trong nhà ép hôn, cậu lại không để ý đến mình, một đêm rồi lại một đêm không ngủ được, đầu cũng muốn trọc luôn rồi." Hạ Tri Điểu nói tiếp.
Tùy Chí Thanh nhìn người con gái ở trước mắt, cổ họng chuyển động lên xuống, sau đó nói: "Cậu cực khổ rồi."
"Không cực khổ. Mình bây giờ cảm thấy rất là vui vẻ." Lúc Hạ Tri Điểu nói
☀️
Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức còn chưa vang lên, Tùy Chí Thanh đã thức dậy trước.
Sau khi rửa mặt xong, từ trong tủ quần áo lấy ra một cái áo khoác Parka màu xanh quân đội rồi đi chầm chậm xuống lầu.
Lúc đầu cứ nghĩ là Hạ Tri Điểu vẫn chưa thức dậy, kết quả không ngờ là vừa vào nhà bếp, Tùy Chí Thanh nhìn thấy Hạ Tri Điểu đã ở đó đang vội vàng làm điểm tâm.
Áo len cổ tròn, quần Jean bó sát người, tóc cột hơi lỏng lẻo ở phía sau đầu, nhìn qua sườn mặt càng lộ ra vẻ đặc biệt nhã nhặn.
Những miếng thịt được chiên trong nồi vang lên âm thanh tí tách, hai mặt chín đều, vào lúc này Hạ Tri Điểu đang gắp miếng thịt lên, để ở giữa miếng rau xà lách, mỗi động tác đều thành thạo ưu nhã.
"Buổi sáng tốt lành." Tùy Chí Thanh nhìn Hạ Tri Điểu, lên tiếng chào.
"Chào... Cậu có đói bụng không?" Hạ Tri Điểu xoay người lại.
"Nói thật là có một chút." Tùy Chí Thanh gật đầu, đứng ở bên cạnh Hạ Tri Điểu.
Mới vừa đi đến, nhìn thấy miếng thịt được rán vàng đều vô cùng xinh đẹp, bụng của Tùy Chí Thanh chịu không được bắt đầu kêu lên ùng ục.
Vì vậy Hạ Tri Điểu cười cười, nhanh nhẹn làm xong một cái Hamburger để vào trong dĩa, sau đó đưa cho Tùy Chí Thanh: "Đây, cho cậu lấy ăn trước đi."
"Không, mình chờ cậu, một người ăn không có ý nghĩa gì." Tùy Chí Thanh cầm cái Hamburger nói.
Nghe được câu này, Hạ Tri Điểu quay đầu nhìn Tùy Chí Thanh: "Đúng vậy, đột nhiên nhớ đến có một câu nói gọi là, nhà chỉ có một người thì không gọi là nhà."
Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, sau đó đều kinh ngạc một chút rồi lại quay đầu đi.
Ăn điểm tâm xong, hai người liền mặc áo khoác của riêng mình, cầm lấy túi cùng chìa khóa, thay giày, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài.
Khí trời ngày hôm nay thoạt nhìn qua cũng không tệ, là một bộ dạng vô cùng sáng sủa. Chỉ là nhiệt độ ngày hôm nay so với trước đó còn thấp hơn.
Ngay trước khi đi ra cửa, Tùy Chí Thanh còn đi lấy một hủ sữa chua.
Chấp niệm của Tùy Chí Thanh đối với sữa chua thật sâu giống như là biển cả. Nhưng mà ngay khi Tùy Chí Thanh đem cái ống hút cắm vào ở bên trên hộp, vừa uống một ngụm, bởi vì trên tay không khống chế được lực mà một tay khác lại đang chỉnh lại cổ áo, vì vậy sữa chua liền văng ra, vừa vặn dính trên khóe môi của Tùy Chí Thanh.
Do vậy Tùy Chí Thanh chuẩn bị xoay người đi tìm cái khăn giấy.
Đúng vào lúc này, Hạ Tri Điểu lại cầm lấy cổ tay của Tùy Chí Thanh.
"Sao vậy?" Tùy Chí Thanh nhìn qua Hạ Tri Điểu.
"Cậu có biết bình thường trong truyện tranh hoặc là trong tiểu thuyết, phim truyền hình, nếu nữ chính gặp phải tình huống này thì một giây sau nam chính sẽ làm như thế nào không?" Hạ Tri Điểu trong khi nói chuyện, đến gần Tùy Chí Thanh.
Hôm nay Hạ Tri Điểu xịt nước hoa nhàn nhạt mùi thơm u lan, xuyên thẳng vào lòng người, còn có cặp mắt xinh đẹp kia hình như có năng lực trời sinh có thể đem người khác bắt làm tù binh.
Mắt Tùy Chí Thanh nhìn vào hủ sữa chua trong tay, lại híp mắt nhìn về phía Hạ Tri Điểu, hơi khẽ lắc đầu một cái.
"Có thể làm như thế này..." Hạ Tri Điểu thoáng nhón chân lên, có chút nghiêng đầu, tiến đến chỗ khóe môi của Tùy Chí Thanh.
----------------------
Ngày 05-05-2019
P/S: Điểu tỷ tiến lên