"Cậu say... Nhất định là do cậu say..." Tùy Chí Thanh nhìn chăm chú Hạ Tri Điểu, sau đó cầm lấy cánh tay của Hạ Tri Điểu, kéo ra.
"Không..." Hạ Tri Điểu hít hít cái mũi, nước mắt cũng thuận thế từ trong khoé mắt rơi xuống. "Mình không có..."
"Vậy đây là cái gì? Cậu nói cho mình biết, dạng này tính là cái gì?" Tùy Chí Thanh nắm chặt bờ vai của Hạ Tri Điểu, lắc lắc hai cái.
Tóc từ phía sau tai đung đưa rơi xuống che nửa mặt, Hạ Tri Điểu khóc đến nỗi bên trên lông mi óng ánh nước mắt, ngay cả lớp trang điểm cũng bị nhòe đi. Hạ Tri Điểu nhìn thoáng qua tựa như một con búp bê vải, giống như chỉ cần thoáng dùng lực một chút thì sẽ bị xé rách.
"Vậy vừa rồi cậu hôn mình, đối với mình như thế, tính là cái gì?" Hạ Tri Điểu nói xong, cắn môi nhìn Tùy Chí Thanh.
"Cậu trả lời mình đi..." Hạ Tri Điểu nhìn chằm chằm Tùy Chí Thanh, tiếp tục hỏi.
Tùy Chí Thanh nhìn Hạ Tri Điểu, sau đó liền buông lỏng bờ vai của Hạ Tri Điểu ra.
Sau đó Tùy Chí Thanh một lần nữa cầm lên áo khoác của mình, tiếp đó vịn tường đứng dậy, lảo đảo đi ra khỏi cửa, hướng về phía căn phòng của mình.
Nhìn thấy bóng lưng của Tùy Chí Thanh biến mất ở cánh cửa trong chớp mắt, Hạ Tri Điểu chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới của mình lập tức sụp đổ không một tiếng động.
Điện thoại lại vang lên. Có thể là tin nhắn của Lục Kỳ, tin nhắn của mẹ, tin nhắn của dượng, tin nhắn của Stella... Mình không biết, nhưng giờ này khắc này, mặc kệ là tin nhắn của ai, mình đều không muốn xem.
Thời điểm khi một người dùng hết khí lực thì sẽ trở nên đặc biệt lười.
Một bên khác, Tùy Chí Thanh sau khi trở lại phòng của mình, đem áo khoác vứt qua một bên ở trên giường, đưa tay vuốt ve cổ áo bị Hạ Tri Điểu kéo, sau đó liền mang theo đồ ngủ, loạng chà loạng choạng mà đi vào phòng tắm.
Đầu tựa như là bị một ai đó dùng búa gõ gõ, Tùy Chí Thanh cảm giác mình cùng thế giới này không hợp nhau.
Ấn mở đèn sáng lên, đứng ở chỗ bồn rửa tay, thân thể Tùy Chí Thanh lung lay sau đó bước chân lại đứng vững.
Mình ở trong gương, thoạt nhìn dáng vẻ rất là mệt mỏi. Mà ở trên cổ, còn có một cái dấu đỏ do Hạ Tri Điểu mút ra. Nho nhỏ, hồng hồng, mặc dù gọi là dấu dâu tây nhưng mà hình dạng cũng không phải là dâu tây.
Tay nắm thành nắm đấm, Tùy Chí Thanh ở trên bồn rửa tay đập xuống.
Nhìn vòi nước nửa ngày, Tùy Chí Thanh xoay người sang chỗ khác, cởi đồ ra, lại mở vòi hoa sen.
Lúc nước rơi xuống trên mặt, Tùy Chí Thanh đưa tay lau một cái, nước lại rơi xuống một lần nữa, hơi nhắm mắt lại, ngây ngốc đứng một hồi lâu, lúc này Tùy Chí Thanh mới vươn tay lấy một ít sữa tắm từ chai sữa tắm ở bên cạnh.
Từ trong phòng tắm đi ra ngoài, Tùy Chí Thanh mặc kệ mái đầu còn thấm ướt mà nằm dài ở trên giường, tựa như một con cá mặn, hai mắt nhắm lại, bất luận chuyện gì cũng không muốn nhúc nhích.
Mơ mơ màng màng, cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay là sau khi đi ngủ thì nằm mơ, Tùy Chí Thanh liền nghe thấy vài tiếng đập cửa. Nhưng mà Tùy Chí Thanh không để ý, chẳng qua là nắm chặt cái gối đầu, che kín mặt mình. Ngay sau đó, tiếng đập cửa trở nên càng ngày càng lớn, lớn đến nỗi chấn động tâm hồn.
"Ầm!" Tiếp sau đó cửa bị một người tung cước đá văng, Tùy Chí Thanh trông thấy Chương Hòa nghiêm mặt, cầm một cây chổi lông gà cùng một quyển nhật ký xuất hiện ở cửa.
Dọa cho Tùy Chí Thanh giật mình một cái liền lập tức ngồi dậy, hai tay không biết để đâu mà nhìn Chương Hòa.
"Đây là cái gì?!" Một giây sau Chương Hòa liền đem quyển nhật ký ném vào người Tùy Chí Thanh, đúng lúc trúng vào chỗ xương sống mũi, lập tức chảy máu.
Tùy Chí Thanh kinh ngạc một chút, sau đó vội vàng cầm quyển nhật ký lên, lật ra xem.
Chỉ thấy bên trong đa số đều là viết ghi chú, nhưng mà vài trang trong đó viết:
XX nói cảm giác tôi không phải là một người hiểu phong tình, không tưởng tượng ra được tôi sẽ làm được chuyện lãng mạn gì, lúc nghe nói tôi mỗi ngày đều chúc bạn học nữ kia ngủ ngon, hơn nữa mỗi khi đến ngày lễ đều sẽ chuẩn bị một món quà nhỏ thì dáng vẻ không thể tin được.
Bản thân tôi cũng không thể tin được. Hắc, nói như vậy, tôi vẫn còn có một chút lãng mạn.
Hôm nay có người viết thư tình cho cậu ấy, cậu ấy đúng là đi gặp người kia, hình như tôi rất không vui. Đến bây giờ cũng rất không vui.
Haizz... Tôi sẽ không phải giống như Z nói chứ, thích cậu ấy? Tựa như mọi người ở xung quanh, giống như là nam sinh thích nữ sinh. nữ sinh thích nam sinh...
Không thể nào?!
........................
"Cái người trong kia là ai?!" Lúc này Chương Hòa lại sải bước đi đến, trong chớp mắt giật lấy quyển nhật ký trong tay Tùy Chí Thanh. "Có phải là Hạ Tri Điểu hay không?! Bây giờ con với nó là thân nhất!"
"Không phải cậu ấy!" Tùy Chí Thanh hoảng hốt, quỳ trên giường, vội vàng lắc đầu.
"Vậy thì đó là ai?!" Chương Hòa hỏi.
Nghe được câu hỏi này, Tùy Chí Thanh chẳng qua là cúi đầu xuống, đùa giỡn ngón tay, một câu cũng đều không nói.
"Con đúng là đáng bị băm ngàn đao! Cái tốt không chịu học, đi học người ta làm đồng tính luyến ái?! Con có phải muốn chọc cho mẹ tức chết hay không?! Mau nói đi, người đó là ai?!" Chương Hòa trong khi nói chuyện, tay cầm chổi lông gà đánh vào cánh tay đang mặc áo ngủ bông tuyết, đau đến nỗi như kim châm muối xát.
Nhưng Tùy Chí Thanh vẫn không có nói chuyện.
"Con bị câm hay bị điếc hả?! Lời mẹ hỏi con không nghe được sao?! Không phải Hạ Tri Điểu thì là ai?! Còn có, lớp của các con từ khi nào lại tệ đến như vậy, vậy mà dám yêu đương sớm?! Chuyện này không có ai quản sao? Giáo viên của mấy đứa chết hết rồi hả?! Bây giờ mẹ lập tức gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp nói chuyện này, còn có cả mẹ của Hạ Tri Điểu nữa!" Chương Hòa nói xong một hơi thì muốn quay người hướng cửa bước đi.
"Đừng mà..." Ngay lúc này, Tùy Chí Thanh lập tức từ trên giường đứng dậy, mang đôi dép lê con thỏ lông xù, sau đó chạy nhanh đi đóng cửa lại, đứng chắn ngay cửa. "Không phải cậu ấy, mẹ không biết chuyện gì mà lại gọi điện thoại cho mẹ của Tri Điểu, nhất định cậu ấy sẽ bị mẹ mình đánh chết!"
"Cút đi!" Chương Hòa nói xong