Tùy Chí Thanh nhìn thấy câu nói kia, đuôi lông mày không khỏi giương nhẹ. Cái câu này giống như người yêu nói với nhau mà Giai Lăng vẫn thường nói.
Đúng vậy, thời điểm mới vừa quen Giai Lăng, câu đầu tiên chị ấy nói với mình là: "Vô ngôn! Lão tử yêu ngươi! Có thể quyến rũ ngươi không?"
Ban đầu khi nghe thấy Tùy Chí Thanh rất lo sợ, về sau liền tập mãi thành thói quen đồng thời nghe riết lỗ tai cũng chai luôn, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn của Phi Vũ Trần Ai gửi tới, lại không nhịn được cười: "Cậu sẽ như vậy sao?"
Phi Vũ Trần Ai: "Sẽ không."
"Quả nhiên lời mẹ nói không sai, lời của con gái một chữ cũng không đáng tin." Tùy Chí Thanh bắt đầu cảm thán
Phi Vũ Trần Ai: "Bởi vì trong lòng đã có một người, nếu như lại chứa thêm một người, thật quá chật chội rồi."
Tùy Chí Thanh nhìn thấy câu này, trầm mặc một hồi lâu.
Phi Vũ Trần Ai: "Ha ha, được rồi, không nói nữa, mình muốn đi ngủ, cậu cũng đi ngủ sớm một chút đi."
"Ha ha, được, ngủ ngon." Tùy Chí Thanh trả lời.
------------------------
Đêm hôm sau
Hạ Tri Điểu đáp ứng mấy người bạn thời đại học cùng đi KTV chơi.
Đến nơi đã là chín giờ tối, mọi người nhìn thấy Hạ Tri Điểu mặc quần áo sang trọng cùng đồ trang sức đắt tiền, liền trêu ghẹo hỏi cô có phải đã gả cho một người tốt, trở thành một phú bà rồi hay không.
Hạ Tri Điểu nghe xong, cười cười, lắc đầu: "Đây đều là do mình tự tay kiếm được."
Nghe vậy tất cả đều lần lượt yên lặng, sau đó thì bắt đầu ca hát. Lát sau, mọi người nổi hứng muốn chơi trò thật lòng hay mạo hiểm.
Bên trong hộp đêm ánh đèn mờ ảo mê ly, âm nhạc vang lên sôi động, làm cho con người mơ hồ cảm thấy đau đầu.
Mấy lượt trôi qua, Hạ Tri Điểu thua, trong nhóm lập tức có một người con gái hết sức chủ động hỏi: "Tri Điểu, cậu muốn nói lời thật lòng hay là chơi mạo hiểm đây?"
"Lời thật lòng đi." Hạ Tri Điểu lạnh nhạt nói, chơi mạo hiểm cái gì, có chút không muốn bị giày vò.
"Được! Lần đầu tiên cậu giở thủ đoạn... là khi nào?" Người kia nhìn câu hỏi xuất hiện trên điện thoại, chầm chậm đọc lên.
Lúc Hạ Tri Điểu nghe được vấn đề này, thoáng sững sờ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn người kia.
"Ai... Không muốn trả lời cũng không sao á!" Cô gái kia khẽ giật mình, vội vàng lắc tay. Dù sao Hạ Tri Điểu bây giờ nhìn giống như một người có địa vị, mình hẳn là nên hảo hảo phục vụ.
"Là khi học trung học." Nhưng mà Hạ Tri Điểu lại trả lời.
Cô gái kia "Ai" một tiếng, tò mò nhìn Hạ Tri Điểu.
Là khi học trung học. Mình và Tùy Chí Thanh lúc đó trở thành bạn bè, hơn nữa mỗi ngày còn cùng nhau đi học, mình khi đó sử dụng không ít thủ đoạn.
Mỗi lần tan học, Tùy Chí Thanh đều đạp xe rất nhanh nhưng khi nhìn thấy Hạ Tri Điểu có chút đuổi theo không kịp, liền sẽ giảm dần tốc độ, sau đó đứng chờ ở phía trước.
Nhưng kỳ thật nhiều khi là do Hạ Tri Điểu cố ý lề mề.
Chẳng qua là Hạ Tri Điểu cảm thấy được cùng Tùy Chí Thanh đi về nhà là một chuyện hết sức vui vẻ cho nên không muốn thời gian trôi qua quá nhanh.
Đi quá nhanh, mới được ở cùng một chỗ không bao lâu lại phải chia tay.
Cho nên Tùy Chí Thanh luôn luôn không hiểu vì cái gì mà chiếc xe đạp cũ của Hạ Tri Điểu luôn gặp trục trặc. Có khi thì lốp xe bị xì hơi, có khi thì dây xích bị tuột ra. Không còn cách nào khác, Tùy Chí Thanh phải dừng lại giúp Hạ Tri Điểu xử lý những vấn đề kia.
Nhưng mà hoàn toàn vô dụng, những vấn đề này nếu ngày hôm nay sửa xong thì mấy ngày sau liền xuất hiện lại.
Bởi vì Tùy Chí Thanh không hề biết tất cả đều do Hạ Tri Điểu lén lút làm, khiến lốp xe bị xì hơi hay là đem dây xích làm cho bị lỏng. Kỳ thật thỉnh thoảng Hạ Tri Điểu cũng là người có chút thủ đoạn.
"Bởi vì... Một người bạn." Hạ Tri Điểu thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, vì vậy trong lòng thở dài một hơi. Lát sau lại đứng lên: "Nói cho đúng hơn đã từng là bạn. Mình có chút mệt, muốn đi về trước, mọi người không có ý kiến chứ?"
"Không, không có..." Mọi người vội vàng lắc đầu.
Sau đó Hạ Tri Điểu mang theo Diệp Thiên, đẩy cửa rời khỏi KTV.
"Chị Tri Điểu, chúng ta bây giờ trở về sao?" Diệp Thiên hỏi.
Hạ Tri Điểu ngừng chân, sau đó xoa xoa cánh tay: "Không, đột nhiên muốn ăn càng cua tê cay, chúng ta đi mua một phần đi."
"Ân! Được! Kỳ thật em cũng muốn ăn!" Diệp Thiên nở nụ cười.
Một bên khác, Tùy Chí Thanh sau khi vẽ xong bản thảo, liền đi tắm rửa, đánh răng. Sau đó nằm lên giường chuẩn bị ngủ.
Thế nhưng trước khi đi ngủ, Tùy Chí Thanh lại theo thói quen đăng nhập vào Weibo, sau đó không cẩn thận lại vào trang chủ của Phi Vũ Trần Ai.
Mở ra, ánh mắt của Tùy Chí Thanh dừng lại ở một cái video tên 'Làm sườn xào đậu que'.
Hình như lâu rồi chưa ăn món này, ấn mở xem một chút.
Video vừa mở ra, cảnh thứ nhất hiện ra là một người mặc váy kaki dài nhưng vẫn không có lộ diện, người con gái cầm lấy một bó hoa khô đi đến trước ống kính, đem hoa cắm vào bên trong bình thủy tinh, chiếc lắc bạc trên cổ tay thoáng trượt xuống, sau đó thì lại quay người đi.
Bên cạnh bình thủy tinh thì để mấy dĩa đồ.
Đậu que ngâm trong làn nước trong vắt, từng miếng sươn xườn màu trắng cắt thành từng khối nhỏ, một dĩa đựng gừng, tỏi cùng hồi hương, bên cạnh còn đặt vài viên đường phèn, màu sắc nhìn hoàn toàn tươi mới.
Về sau, ống kính thay đổi, một cánh tay xinh đẹp đem đậu que vớt ra cắt khúc, rồi lại đem gừng và tỏi đập dẹp. Sau đó lấy ra một cái nồi nhỏ màu bạc rồi đổ một ít dầu vào đó, bỏ đường phèn, hồi hương, gừng và tỏi vào.
Đường phèn sau khi tan ra, bỏ xương sườn vào, xào một lát, xương sườn vốn màu trắng dần dần chuyển sang màu vàng óng ánh.
Lúc vừa mới bắt đầu, Tùy Chí Thanh có chút chịu không được, cầm lấy ly nước bên cạnh uống mấy ngụm.
Về sau, Phi Vũ Trần Ai đem đậu que đã cắt khúc bỏ vào trong nồi, đổ thêm rượu và nước tương, xào một lát, cho thêm nước nóng rồi lấy nắp đậy lại,