"Không, tôi không có" Khương Tự Uyển được đặt nằm trên gối, lắc đầu phủ nhận
Đặng Dĩ Manh lấy hai tay, một tay đặt lên trán của nàng, một tay đặt lên trán của mình để phân biệt nhiệt độ, bất đắc dĩ nói: "Chị sắp bị nướng chín đến nơi rồi"
Khương Tự Uyển nhíu mày, quay mặt đi tránh né cái tay nho nhỏ của cô, tuy rằng tiểu móng vuốt kia lạnh lạnh rất thoải mái. Nhưng lại làm cho nàng thấy được chính mình trở nên yếu đuối vô cùng. Vì vậy nàng liền trở mình, quay lưng về phía vật nhỏ, dùng chăn trùm kín đầu.
Đặng Dĩ Manh bày tỏ nội tâm thật vô lực. Vừa lúc nãy diễn Cẩm Y Vệ, cô còn cảm thấy nàng đằng đằng sát khí, tư thế oai hùng hiên ngang, khí tràng uy áp. Vì cái gì trong nháy mắt lại trở thành tiểu hài tử rồi.
Thời điểm học trung học, cô thường phải chiếu cố em trai và em gái, vì vậy nên thật ra kinh nghiệm dỗ trẻ của cô cũng được tích lũy kha khá.
Nhưng đối với một ngự tỷ cao cao tại thượng giống như Khương Tự Uyển, cô không thể đem những cái đó sử dụng a, cũng như không thể đem kĩ năng của mình phô trương tựa lấy ra hiến bảo. Huống hồ, cô cũng không hoàn toàn quên người nằm trên giường là tình định của mình a. Cô như thế nào có thể đối nàng giống như con thỏ dụ dỗ 'Bảo bảo ngoan' đây.
Chính là......
Lúc Đặng Dĩ Manh đi tìm nhiệt kế và thuốc hạ sốt tại các phòng trong biệt thự, cô bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như thân thể của Khương Tự Uyển không tốt, những người thích nàng khẳng định đau lòng muốn chết. Trong đó nhất định bao gồm cái tiểu tử Tiêu Triệt kia. Cô không hy vọng chuyện này sẽ phát sinh.
Cho nên muôn vàn nguyên nhân chỉ hướng một cái kết cục, đó chính là Khương Tự Uyển nhất định không thể có việc gì, phải nhanh chóng khỏe lên.
Rốt cuộc trong ngăn tủ của phòng dành cho khách, Đặng Dĩ Manh đã tìm được hộp cứu thương. Bên trong cũng có một số thuốc dùng để hạ sốt.
Khương Tự Uyển ngủ đến hôn hôn trầm trầm, vì vậy lúc cái tay nho nhỏ lành lạnh làm càn tiến vào vạt áo, nàng có chút khiếp sợ. Quay mặt lại liếc mắt nhìn chủ nhân của móng vuốt kia một cái.
Đặng Dĩ Manh cuống quýt đem tay rút ra, tỏ vẻ trong sạch nói: "Uyển tỷ, chị, chị đừng hiểu lầm a, chị không tin em cũng nên tin tưởng nhiệt kế đi. Chị đo nhiệt độ một cái, chị sẽ biết"
Khương Tự Uyển tiếp tục nhắm mắt lại, mặc cho cô đem nhiệt kế đặt vào ổn thỏa. Qua năm phút đồng hồ, trên đệm và chăn vang lên tiếng ma sát, tiếp theo nàng liền nghe cái tiểu hài tử kia kêu 'Nha' một tiếng.
Đặng Dĩ Manh thấy thủy ngân trong nhiệt kế lên cao tới 40 độ. Cô cảm giác bản thân sắp điên rồi: "Uyển tỷ, đứng lên thôi, chúng ta đi bệnh viện"
Thanh âm Khương Tự Uyển vang lên nhẹ nhàng: "Không đi"
"Chị bị sốt 40 độ đó" Trong lòng Đặng Dĩ Manh cảm thấy thực sợ hãi. Khương Tự Uyển không phải bị thiêu đến choáng rồi đi.
"Không có khả năng"
Đặng Dĩ Manh thoáng cân nhắc, Đại Oản đồng học tự tin như vậy chắc cũng bắt nguồn từ đống thiết bị trong phòng tập thể hình dưới tầng hầm kia. Hơn nữa khẩu phần ăn của nàng được không chế rất tốt, lại thường xuyên vận động, tố chất thân thể đương nhiên không quá kém. Nhưng cẩn thận đến mấy cũng có sai sót, giống như một hệ thống đã được hoàn thiện cũng có lúc bị bug, cho nên lần này bệnh tới quá đột ngột, Khương Tự Uyển hoàn toàn không thể tin tưởng.
"Thật sự, chị nhìn đi này" Đặng Dĩ Manh đem nhiệt kế để trước mặt nàng. Ai ngờ Khương Tự Uyển giống như không nghe thấy, nhắm chặt mắt lại, đôi lông mi dài cong vút như đã ngủ, không rung động dù chỉ một chút.
Giấu bệnh sợ thầy đến nước này, Đặng Dĩ Manh hoàn toàn không có biện pháp.
Cô không thể dùng sức mạnh với Khương Tự Uyển —— Bản thân cô cũng chẳng cường đại gì.
Hoặc là gọi cho 120, để bọn họ tới cưỡng chế nàng chấp hành? Nhưng mấy người như Đại Oản đồng học đều là nhân vật siêu cấp tai to mặt lớn. Nếu như nửa đêm bị xe cứu thương bắt đi trong nhà riêng, gia hỏa này tuyệt đối sẽ đứng trang đầu đề ngày hôm sau. Cô đối với mấy cái danh lợi kì quái đó hiểu biết thực thấp, nhưng đạo lí 'tam nhân thành hổ [1]' này cô vẫn hiểu được. Nếu không cẩn thận còn có người đồn đoán linh tinh chuyện tình cảm xuất hiện những nguy cơ trọng đại nên cắt cổ tay tự sát.... v..vv.. Cho dù truyền đạt thành tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đều có khả năng.
Chuyện này mà xảy ra, Đặng Dĩ Manh cô hôm nay vừa được nhận việc, hôm sau có thể ngay lập tức bị đuổi việc.
"Uyển Uyển" Đặng Dĩ Manh cởi giày, chống đều gối lên chăn, nhu nhu hô một tiếng. Nhu đến nỗi bản thân cô đều nổi da gà.
Khương Tự Uyển rốt cuộc cũng mở to mắt nhìn cô. Bởi vì phát sốt mà đôi mắt càng thêm sáng long lanh, con ngươi lộ ra nghi hoặc.
"Em là một hài tử ngoan" Đặng Dĩ Manh căng da đầu "Nghe tỷ tỷ nói, ngoan ngoãn uống thuốc được không? Nếu không uống, tỷ tỷ liền không thích em nữa, về sau sẽ không cùng em chơi đùa"
Mặt Khương Tự Uyển đỏ ửng vì sốt nhưng cũng không nhìn ra biểu tình.
"Muốn tỷ tỷ uy sao?" Đặng Dĩ Manh cười tủm tỉm "Chính mình tự cho thuốc vào miệng, sau đó uống nước liền nuốt xuống là được rồi. Nếu để tỷ tỷ uy, còn phải đem thuốc nghiền nát, sau đó cho thêm nước, sẽ rất khó uống a, giống như cháo làm từ thuốc vậy ...."
Không đợi cô nói xong, Khương Tự Uyển đã ngồi dậy, vươn tay về phía cô.
Trong lòng Đặng Dĩ Manh làm một cái thắng lợi thủ thế, mặt ngoài lại bình thường, bất động thanh sắc đem thuốc để trên tay nàng, ly nước cũng đưa qua. Ngay sau đó liền xuống giường, đi lại giày, nhìn Đại Oản đồng học nhíu mày uống thuốc.
Ai.... Không phải chỉ uống thuốc thôi sao, động tác còn có thể vũ mị động lòng người một cách mạc danh kì diệu như vậy.
Trong lòng Đặng Dĩ Manh có điểm ưu thương. Nữ nhân xấu xa thực sự quá đẹp. Cho dù không trang điểm, sốt cao tới 40 độ cũng không có biện pháp lay động mỹ mạo của nàng.
Mỗi người đều có một lòng yêu cái đẹp. Một người như vậy đứng đối lập với cô, thành tình định của cô, nếu cứng đối cứng, làm sao có thể dành được phần thắng a?
Cô tiếp nhận ly nước từ tay nàng, bắt đầu suy tư con đường thông suốt và đúng đắn nhất để tới La Mã. Hiện tại đã hơn hai giờ sáng, đầu óc cô buồn ngủ lợi hại, không thể nhớ được điểm gì khác, lại nghe trên giường bệnh mỹ nhân nói: "Cô cũng đi ngủ đi"
Đặng Dĩ Manh đáp ứng rồi. Đặt ly nước xuống nhưng vẫn chưa lập tức rời đi. Cô thấy Khương Tự Uyển nằm xuống, đi vắt khăn lông ướt, xếp thành một cái khăn vuông nhỏ, đắp lên cái trán của bệnh mỹ nhân. Nàng nằm trên giường, đầu tuy rằng có chút giật giật, nhưng không mở mắt.
Đặng Dĩ Manh sau khi xác nhận nàng đã hoàn toàn hạ sốt, lúc này mới tắt đèn, rón ra rón rén xuống lầu. Qua loa rửa mặt, cô lấy di động nhìn thời gian. Nga, đã hơn ba giờ. Thời điểm này chắc không cần trở về trường đi.
Sau khi đã hấp thụ buổi chiều huyết lệ kinh nghiệm, cô cũng không dám tùy tiện tìm một cái giường để ngủ, mà chịu đựng nằm trên sopha một đêm.
Nắng sớm mờ mờ, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cô bừng tỉnh. Hai mắt mở ra nhìn xung quanh một lát, Đặng Dĩ Manh đi lên lầu, đầu tiên xác nhận Khương Tự Uyển vẫn bình yên vô sự, sau đó lại đi xuống phòng bếp làm một nồi cháo trắng.
Khương Tự Uyển ngủ tới hơn 10 giờ mới tỉnh lại. Thân thể hồi phục tới 7, 8 phần. Nàng rời giường tập thể dục một lúc cũng không nhìn thấy thân ảnh của vậy nhỏ. Lúc bưng nước ấm từ phòng đi ra, nàng đến trước ghế sopha, chỉ thấy chiếc sopha trắng tinh có một vài sợi tóc.
Hoảng hốt hai giây, Khương Tự Uyển cười 'xuy' một tiếng, ngược lại tiến vào trong phòng bếp. Trên bàn có một chén cháo, bên dưới chén là một tờ giấy ghi chú.
Thực thú vị..
Nhiều năm rồi nàng đã không thấy phương thức truyền tin nguyên thủy này.
Bên trong tờ giấy là nét chữ nhi đồng, viết: "Uyển tỷ, hy vọng chị đã khỏe, em dựa theo những gì Tiểu Trần nói, đã tra xét qua thời khóa biểu trong ngày của chị. Theo như hôm nay thì buổi chiều lúc 4 giờ chị mới có lịch, cho nên khi đi em không có đánh thức chị.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau một vài tháng, ta cuối cùng cũng được hoàn trả laptop (trong một tuần QAQ). Vì vậy sau khi đi chúc Tết về, liền vội vàng edit thêm một chương như một món quà mừng năm mới cho mọi người!
Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc!
P/s: Bạn Manh Manh có thể bớt manh lại được không :<<<<< mỗ Song ta cũng muốn có người viết thư cho a ><!!!