Phương Bình hơi ngơ ngác, lẩm bẩm nói: "Cao thủ?"
Lúc này, trong đầu Phương Bình không tự chủ hiện ra bóng người của Vương Kim Dương, nếu nói là cao thủ, vậy người duy nhất mình biết chỉ có Vương Kim Dương mà thôi.
Nhưng anh ấy đã rời khỏi Dương Thành rồi. Cho dù chưa đi chăng nữa, mình cũng không có mặt mũi nào đi tìm người ta nhờ hỗ trợ.
Não bộ bắt đầu căng ra, cuối cùng, Phương Bình chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng người đó không nhắm vào mình, không phải tìm mình!
Nhưng mà… nếu không tìm mình, thì ổng thuê nhà ngay phía trên nhà mình làm gì?
Rõ ràng chính là tìm mình!
Phương Bình oán hận cắn răng, về nhà quan sát thêm một chút, nếu thẹc sự là võ giả, vậy chắc chắn 100% đến tìm mình!
Muốn sống yên ổn thì phải chuẩn bị cho tình huống hiểm nguy trước.
Phương Bình cũng không cảm thấy mình suy nghĩ nhiều có gì sai, mạng là mạng của mình.
Suy nghĩ nhiều, dù là tự mình doạ mình, vẫn đỡ hơn chuyện ném mạng nhỏ của mình vào tay người khác.
Nếu như ngu ngốc không coi đó là chuyện lớn, đó mới thực sự là ngu xuẩn, sau có chết cũng không biết mình chết như thế nào.
Tốt nhất là đối phương không có ác ý.
Nếu có ác ý, mình cũng đã chuẩn bị, ít ra cũng mạnh hơn chuyện không hề chuẩn bị.
Thực ra, theo cách nghĩ của Phương Bình, để xác định xem đối phương có ác ý hay không rất đơn giản.
Nếu đối phương thực sự là võ giả, vậy độ ác ý sẽ rất cao!
Bây giờ không phải thời xưa, võ giả bây giờ là giai cấp đặc thù trong xã hội.
Chuyện ẩn cư chắc chắn không có.
Hơn nữa, ai lại bị ấm đầu mà thuê một căn nhà ở tiểu khu cũ kỹ để ẩn cư?
Cho nên, chỉ cần xác định đối phương có phải là võ giả hay không thì có thể đại khái đoán ra vài thứ.
Cho dù có đoán sai thì sao?
...
Mạnh mẽ trấn an bản thân, lúc trước do trong lòng hoảng loạn nên cũng không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, Phương Bình cảm giác nguy hiểm trước mắt không lớn.
Nếu đối phương thật sự có ý định muốn làm gì mình, cũng phải quan sát mình trước.
Nếu không, cũng không cần phải thuê phòng.
Cậu chỉ là một học sinh phổ thông, một võ giả muốn đánh chết cậu còn chẳng phải là chuyện quá dễ dàng hay sao.
Nếu tạm thời không nguy hiểm, vậy có thể thử thăm dò thâ phận của đối phương một chút.
Chỉ dựa vào bọc bánh bao kia cũng không đủ chứng minh điều gì, cũng không phải không có người bình thường ăn nhiều như vậy.
Cả một ngày, Phương Bình đều suy nghĩ lên kế hoạch, có lúc sẽ quanh co lòng vòng hỏi thăm đám người Ngô Chí Hào.
Đến chiều, gần tan học, trong lòng Phương Bình đại khái cũng có suy tính rồi.
Tuy rằng cậu không phải võ giả, nhưng cũng không thực sự là thanh niên chỉ mới mười mấy tuổi. Là một người gần 30 tuổi, tâm lý ít nhất cũng vững hơn những học sinh cấp ba này nhiều.
…
Tiểu khu Cảnh Hồ Viên.
Vừa tan học, Phương Bình vội vã chạy về nhà.
Hôm nay không tan học sớm, Phương Viên đã về nhà trước cậu, mẹ cậu vẫn đang bận rộn dưới bếp.
Vừa vào trong nhà, Phương Bình đầu tiên bước vào phòng vệ sinh, sau đó lại đi ra sân sau.
Phương Viên đang xem TV hơi kinh ngạc, ông anh mình đổi tính rồi?
Mấy ngày nay, Phương Bình chỉ cần nhìn thấy con bé, chuyện cậu làm nhiều nhất chính là bước tới nhéo má con bé.
Hôm nay con bé cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, kết quả, Phương Bình về nhà, lại chạy đằng đông, đi đằng tây, không thèm nhìn con bé.
Chờ Phương Bình đi ngược vào phòng khách, Phương Viên kỳ quái hỏi: “Phương Bình, anh tìm gì vậy? Quăng tiền đâu mất rồi à?”
Phương Bình cười ha hả nói: "Anh đây nghèo kiết xác, làm gì có tiền mà quăng đi?”
Nói xong, Phương Bình hơi lớn giọng nói: “Mẹ, chú gì đó ở trên lầu có nhà không mẹ?”
"Làm sao thế?"
Lý Ngọc Anh trong bếp thấy kỳ quái nên hỏi một câu, con trai mình hôm nay hỏi thăm người ở trọ trên lầu làm gì?
“Con vừa mới ở trong nhà vệ sinh, trên trần nhà mình hình như bị rỉ nước, đừng nói là do chú kia mới tới, lúc tắm rửa không để ý nên nhà mình mới bị dột vậy chứ?"
"Có sao?"
Lý Ngọc Anh thực sự không để ý chuyện này, thuận miệng nói: "Không nghiêm trọng là được, khu nhà cũ nào cũng vậy mà…"
"Nhưng cũng phải nhắc chú ấy để ý một chút, chú trên lầu có nhà thì con lên chào hỏi một tiếng.
Chú ấy mới tới, chắc là cũng không biết chuyện này đâu."
Nghe con trai nói vậy, Lý Ngọc Anh cũng không ngăn cản, chỉ nói: "Chắc là ở nhà, hồi chiều đi làm về mẹ còn thấy chú ấy đi mua đồ về, sau đó cũng không nghe tiếng cửa mở nữa."
Lầu trên lầu dưới cách âm không được tốt, tiếng mở cửa đóng cửa hoặc tiếng động to một chút đều có thể nghe thấy.
Phương Bình cũng không tiếp tục hỏi nhiều nữa, bước ra ngoài cửa chuẩn bị đi lên lầu tìm người.
Phương Viên thấy cậu ta thật sự muốn đi lên chào hỏi, cảm thấy không còn lời nào để nói, Phương Bình trước giờ thường chẳng quan tâm tới những