Mất một lúc Đàm Hạo mới phát hiện ra Đàm Thao kéo quần áo cậu ta, Đàm Hạo gằn giọng: "Có chuyện gì thế?"
Phương Bình tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, không nói nên lời: "Cậu nói đủ chưa, không có việc gì thì nhanh biến đi, còn ở lại đây, không đảm bảo cậu an toàn đâu!"
"Các cậu làm gì? Không phải muốn vây đánh hai người bọn tớ chứ??"
Lúc Đàm Hạo nói lời này, Đàm Thao có chút u oán, bọn họ muốn vậy đánh anh, anh kéo thêm em làm gì!
Đàm Hạo cũng không phải thật ngốc, vừa nãy không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại thì hiểu rồi.
Làm dịu bầu không khí một chút, vội vàng tươi cười: "Buổi trưa tớ mời mọi người ăn cơm!
Buffet miễn phí của khách sạn rất khó ăn, tớ mời khách, cùng ra ngoài ăn nhé!"
Đây cũng mục đích ban đầu của cậu ta, nhưng lúc nãy nói hơi nhiều, vừa vào cửa đã hung hăng đả kích 4 người.
Phương Bình nhìn Ngô Chí Hào, Ngô Chí Hào thì nhìn Trương Hạo, vừa định từ chối, Trương Hạo đã hung dữ nói: "Ăn, đi ăn chùa thì ngu sao mà không ăn!
Hai tên nhóc này, vừa tới liền đả kích chúng ta, nhất định phải dốc sức ăn của bọn họ một bữa!"
Trương Hạo chậm rãi đi tới, bầu không khí cũng không còn lúng túng nữa, mọi người cười ha hả kéo lấy anh em nhà họ Đàm cùng đi ra cửa.
Về hai anh em Đàm Hạo, hai người một gian phòng, Phương Bình thật không có suy nghĩ gì.
Ba người ta chính là lãnh đạo dẫn đội, cho hai con trai ở chung một phòng có quá đáng không?
Không quá đáng!
Không hề quá đáng!
Đổi thành Phương Bình ở vị trí đó, cũng sẽ làm như vậy, cùng lắm thì mình bỏ tiền là được.
Tất cả không cam lòng, ghen ghét cũng là việc không cần thiết, đây mới là xã hội.
...
Ở bên ngoài cơm nước xong xuôi, lúc thanh toán, Đàm Hạo biểu lộ vẻ mặt hơi đau đớn, càng làm cho mọi người cảm thấy thoải mái.
Đợi anh em nhà họ Đàm rời đi rồi, Trương Hạo bỗng nhiên nói: "Thực ra anh em Đàm hạo cũng không tệ.
Hôm nay nếu không phải vì tớ, bọn họ căn bản không cần thiết cố ý xoa dịu không khí."
Đằng sau việc anh em Đàm Hạo vừa mời khách, vừa cố ý giả bộ như đau lòng, thậm chí bao gồm cả việc gian phòng, bên trong đều có ý xoa dịu không khí.
Đại khái là trước đó thật không ngờ tới, vấn đề 112 cal, sẽ ảnh hưởng đến ai.
Cũng khó trách bọn họ coi nhẹ, anh em bọn họ, Phương Bình, Ngô Chí Hào, Dương Kiến, có ai khí huyết không từ 112 cal trở lên.
Mọi người đều cùng loại người, trước đó vừa vào cửa liền nói chuyện này, xem như lời dạo đầu thôi.
Kết quả lại đả kích Trương Hạo, lại thấy quan hệ giữa Trương Hạo và bọn Phương Bình không tệ, nên mới có chuyện về sau.
Nói xong, Trương Hạo lại tự giễu: "Thực ra tớ đã sớm hiểu rõ, xã hội vốn không công bằng như thế!
Không thành võ giả, thì phải chuẩn bị tốt tâm lý trở thành người theo sau người khác!
Các cậu yên tâm, chút chuyện nhỏ này không thể làm tớ gục ngã, chờ lên đại học, tớ sẽ nghĩ cách bắt đầu kiếm tiền.
Thêm gia đình trợ giúp, qua hai năm tớ sẽ lại vào lớp huấn luyện võ đạo.
Nói không chừng, tớ còn thành võ giả sớm hơn các cậu!"
Ngô Chí Hào lập tức cười: "Nói không chừng, đúng là như vậy, đã sớm nghe người ta nói, sinh viên Võ Đại, không ít sinh viên năm tư cũng không thành võ giả.
Cậu nếu như chưa tốt nghiệp đại học đã thành võ giả rồi, thì còn giỏi hơn sinh viên Võ Đại rồi!"
Dương Kiến bên cạnh cũng cười ngây ngô: "Dù sao, tớ mặc kệ thi đậu hay không thi không đậu Võ Đại, sau này chắc chắn không từ bỏ võ đạo.
Dù trở thành võ giả muộn một chút cũng không sao."
"..."
Mấy người nói vài câu, Phương Bình cũng không chen vào.
Nhưng biểu hiện của Trương Hạo, càng làm cho Phương Bình nhận thức rõ, thi khoa võ là cá chép vượt Long Môn, là cá chép vượt Long Môn chân chính.
Ở trong đó, không thiếu được một chút mùi vị tàn khốc.
Hôm nay vẫn tốt, ngày mồng 3, tiêu chuẩn kiểm tra sức khoẻ kết quả được công bố, không biết sẽ có bao nhiêu học sinh bị đả kích mất đi ý chí chiến đấu và lòng tin.
Rất nhiều người vì thi võ khoa chuẩn bị thật nhiều năm!
Có gia đình táng gia bại sản, chỉ vì cung cấp cho con cái thi khoa võ.
Có gia đình nợ nần chồng chất, chỉ hi vọng một khi con cái hóa rồng, từ đó đổi đời.
Nhưng mấy ngày sau, không biết sẽ có bao nhiêu gia đình vỡ mộng.
Phương Bình thậm chí có thể tưởng tượng, hàng năm, khi thi khoa võ kết thúc, e là thật có không ít người trong lúc tuyệt vọng mà làm ra những việc không lý trí.
"Khoa võ..."
Trong lòng Phương Bình thì thào một tiếng, chính phủ quá ưu đãi đối với võ giả rồi!
Ưu đãi này, dù biết những người này đều là không phải người, cũng khiến người ta suy nghĩ, tại sao?
Công bằng ư?
Thật ra là quá không công bằng rồi, dù cho một võ giả có thể gánh vác được việc của mười người, một trăm người.
Nhưng dù sao võ giả cũng là số ít, trong xã hội, người bình thường vẫn chiếm đa số.
Loại đãi