Lúc này Phương Bình lại nghĩ đến lời Đàm Chấn Bình, khiến bản thân những người này bộc phát khí huyết ép lên người đối diện, đả kích lòng tin người đối diện...
Việc này đáng tin không?
Học sinh không phải võ giả, dù bộc phát khí huyết khoảng 120 cal, bạo phát dường như không mạnh mẽ bằng.
Về phần cái gọi là khí thế, cảm giác áp bách thật không có.
130 cal, sẽ tạo cảm giác hơi áp bách đối với người gần mình.
Nhưng hiệu quả mạnh bao nhiêu, thật khó mà nói, mà phạm vị ảnh hưởng cũng có hạn.
Hiện tại nghĩ lại một chút, lại nhìn dáng vẻ xem trò vui của mấy người Đàm Chấn Bình, đây không phải là thủ đoạn tìm vui của lãnh đạo hàng năm đấy chứ?
Đơn thuần tìm thú vui thì cũng chưa chắc, hay là một loại thủ đoạn đầu tư?
Dù sao chỉ khiến ngươi bộc phát khí huyết một chút, lát sau lại đền bù thuốc cho ngươi, thế nào cũng không thấy lỗ.
Lấy được thuốc, trong lòng chắc chắn muốn cảm tạ vài câu.
Trong lòng Phương Bình nghĩ đến những điều này, lại nhìn những học sinh ưu tú kia còn đang thử tiếp xúc.
Bọn nhóc này, vài năm sau, nếu các cậu đều có thành tựu rồi, hồi tưởng lại một màn này hôm nay, không biết có cảm thấy xấu hổ không.
Bọn họ có hay không, Phương Bình không biết.
Nhưng nhìn thấy những người này đối đầu, lại không biết nên trở mặt thế nào, Phương Bình cảm thấy rất xấu hổ.
Nếu không phải cân nhắc đến Khí Huyết Đan, lúc này, Phương Bình cũng muốn xoay người quay trở về.
Nghĩ đi nghĩ lại, đau dài không bằng đau ngắn, trò chuyện như thế, lát nữa lại trở mặt, càng xấu hổ.
Vừa nghĩ đến đây, Phương Bình cũng không còn chậm trễ.
Những người khác còn tự giới thiệu, Phương Bình tiến lên phía một bước, bỗng nhiên nói: "Các bạn học, chúng ta trực tiếp vào chủ đề chính được rồi!"
Mọi người hơi sững sờ, không đợi bọn họ kịp phản ứng.
Phương Bình đột nhiên tập trung khí huyết, vận dụng điểm then chốt trong Rèn Luyện Pháp, trong nháy mắt bạo phát ra khí huyết!
Lực khí huyết vượt qua 140 cal, thêm lực tinh thần trên 170 hz bộc phát toàn bộ.
Sau một khắc, trong nháy mắt, nhóm học sinh ưu tú đang tự giới thiệu dường như bị người ta bóp cổ!
Mấy người tới gần Phương Bình, mặt đỏ lên, ánh mắt hơi mờ mịt.
"Chuyện gì thế này?"
"Một lời không hợp liền động thủ?"
"Không thở được!"
"...". Truyện Mạt Thế
Những học sinh này bị đánh không kịp chuẩn bị, ngoại trừ một hai học sinh Nhất Trung Thụy Dương khí huyết vượt qua 130 cal không bị ảnh hưởng quá lớn, những người khác đều cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt.
...
Cách đó không xa, hai võ giả vừa nãy còn cùng Đàm Chấn Bình trò chuyện trò vui vẻ, cũng giống như bị người ta kẹp cổ.
Chuyện gì thế này!
Võ giả lãnh đạo khu An Bình, mặt mày mờ mịt.
Ngay sau đó liền gắt gao nhìn Phương Bình, rất nhanh nghiêng đầu trừng mắt Đàm Chấn Bình, cắn răng nói: "Các ông đến Nhất Trung Giang Thành bắt người mang tới đấy à?"
Lãnh đạo đội huyện Hưng Khê cũng vừa kịp phản ứng, thấp giọng mắng: "Lão Đàm, không biết xấu hổ à!
Chỉ là trò chơi nhỏ, Dương Thành các ông còn làm tới mức này?"
"Bộc phát này, sắp tới võ giả, khí huyết ít nhất 145 cal!
Lão Đàm, đáng giá sao?
Bỏ ra bao nhiêu tiền vậy?"
Hai vị lãnh đạo dẫn đội mặt mũi đều không có ý tốt, hung tợn nhìn Đàm Chấn Bình chằm chằm.
Không đợi Đàm Chấn Bình giải thích, lãnh đạo khu An Bình liền vội vàng nói: "Học sinh này, lập tức phải kiểm tra sức khoẻ, hiện tại khí huyết bộc phát, sẽ ảnh hưởng tới cuộc thi!"
Võ giả huyện Hưng Khê tiến lên một bước, tươi cười nói: "Em này, đợi chút nữa vào cabin khí huyết hãy bộc phát, đừng chậm trễ chính sự."
Không phải do hai người không chú ý, Phương Bình bộc phát khí huyết, xen lẫn áp bách của lực tinh thần.
Mấy học sinh khó khăn lắm mới đạt tới 120 cal, đều sắp ngạt thở mắt trợn trắng rồi.
Cứ tiếp tục như thế, lát nữa khảo thí nhất định bị ảnh hưởng.
Vốn có thể đạt tới 120 cal, lát nữa giảm một hai cal cũng không phải là nói đùa.
Trước đó mấy người đều không ngờ tới, bên Dương Thành còn có người chuẩn võ giả như thế.
Đổi thành bình thường, dù những học sinh này bạo phát khí huyết, đối với học sinh khí huyết không kém lắm, ảnh hưởng cũng có hạn.
Khí huyết Phương Bình mạnh mẽ, sắp lên cấp một.
Cho nên hai vị võ giả nói chuyện, cũng tương đối khách khí, cũng không biết Dương Thành đào học sinh này từ trường phổ thông trung học danh tiếng nào tới.
Cho đến lúc này, Đàm Chấn Bình cũng vừa kịp phản ứng.
Trước đó ông ta biết khí huyết Phương Bình không yếu, nhưng trước đó Phương Bình chưa bạo phát, dù ông ta cảm ứng, cũng không quá rõ ràng.
Cho tới giờ khắc này, thấy khí huyết Phương Bình, ngưng tụ cực điểm, rõ ràng đã gần lên cấp một.
Trừ điều đó, hình như có hiệu quả khác.
Bộc phát chuẩn cấp một, theo lý thuyết thì cũng không khiến mấy người xung quanh mặt mũi trắng bệch thế.
Lúc này, Đàm Chấn Bình cũng không lo được cặn kẽ, cứ để Phương Bình tiếp tục, sự tình sẽ vượt kiểm soát mất!
Hai người An Bình, Hưng Khê đi tới, Đàm Chấn Bình cũng vội cất bước, lớn tiếng nói: "Phương Bình, được rồi!"
...
Lúc Đàm Chấn Bình nói chuyện, Phương Bình cũng thu liễm khí huyết.
Quay đầu liếc nhìn ba người đang vội vàng đi tới, trong lòng thầm vui, mấy người vừa nãy không phải đang vui vẻ xem kịch à?
Bây giờ