Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).
Ở khu nghỉ ngơi.
đạo diễn đang xem kịch bản.
"Quấy rầy rồi." Lúc này Thành Văn Nhất vừa lúc đi lại đây.
Bất luận anh diễn nội tâm hay diễn ngoại hình đều mặc một thân đồ vest cao cấp được định chế riêng rất hoa mỹ, kiểu tóc vĩnh viễn là tinh xảo mà mốt nhất.
Người này cho dù là đi đến cửa WC hay tận bồn cầu cũng phải đi ra một phong phạm khác hẳn người thường.
Thành Văn Nhất là một phú nhị đại mang tiền vào đoàn phim, quay phim diễn xuất cũng chỉ là chơi chơi cho vui mà thôi.
Vốn dĩ anh là nhắm đến vị trí diễn viên chính, nhưng nhìn kịch bản ghi diễn viên chính có thiết lập nhân vật là một kẻ nghèo hàn, tuyệt không phù hợp với khí chất của anh, cuối cùng vẫn là chọn vai diễn ông chủ Luân Hồi tương đối thích hợp với mình này.
Người này tuy rằng hoa hòe lại thích làm màu, thoạt nhìn bộ dáng rất phiền toái, nhưng lúc quay thì biểu hiện thật sự chuyên nghiệp, không chỉ có hành động không gặp trở ngại, hơn nữa ngay cả đánh nhau trên màn ảnh đều là tự mình lên, chưa bao giờ dùng thế thân.
Không chỉ như thế, anh còn thường xuyên mời toàn bộ người ở đoàn làm phim ăn cơm uống trà chiều, dùng năng lực đồng tiền giành được cảm tình tốt của mọi người.
Ngoại trừ tật xấu lúc quay cứ thích cho mình thêm đất diễn có phần làm cho đạo diễn phiền não ra, Thành Văn Nhất đại khái vẫn là một đại kim chủ mà đoàn phim rất hoan nghênh.
Thành Văn Nhất ngồi xuống trước mặt đạo diễn, dựa theo tiến trình, hai người khách sáo hàn huyên một chút mấy câu vô nghĩa.
Hàn huyên xong, Thành Văn Nhất vẫn vào chủ đề: "Đoạn cuối cùng một người carry toàn màn này, đổi thành đoạn tôi diễn thế nào, ngọn đèn phải ngầu ngầu ảo ảo vào, máy quạt gió mở công suất mười luôn cho tôi."
Đạo diễn nhức đầu, thời gian phiền não nhất tới rồi: "Chuyện này…. Dựa theo kịch bản, đoạn này là phần của diễn viên chính mà."
Bàn tay to của Thành Văn Nhất vung lên: "Sửa, tôi thêm đầu tư 1 triệu vào."
Đạo diễn: "......"
Lời nói có thành ý như vậy, hình như cũng không phải không thể….
Lúc này, một giọng nói khô khốc tiến vào: "Từ từ, dựa theo kịch bản gốc, tôi thêm vào 2 triệu đầu tư."
Hai người quay đầu nhìn lại, người tới mặc một thân đồ đen, dung mạo anh tuấn, đang bước chân dài đi về phía bọn họ.
Đây là Lạc, hắn là một trong hai vị nam chính trong đoàn phim, cũng là người đầu tư tư nhân của đoàn phim, là tồn tại mà mọi người đều muốn tranh nhau gọi đát đì.
Đồng thời, hắn vẫn là người mà diễn viên chính Tiêu Lam rất trung thành bảo vệ.
Nhưng mỗi khi có người hỏi hai người có quan hệ gì, bọn họ luôn cười mà không nói, muốn làm tất cả mọi người cứ bứt rứt không thôi, kì ghê.
Sự rục rịch của đạo diễn trong nháy mắt cẩn thận thu về.
Vẫn là kịch bản tốt hơn, dựa theo kịch bản quay mới có thể có bảo đảm với chất lượng phim, cái gì thêm diễn sửa diễn đều là không được hết á.
Thành Văn Nhất: "3 triệu."
Lạc mảy may không nhường: "4 triệu."
Thành Văn Nhất: "5 triệu!"
......
Cứ như vậy, đoàn phim không hiểu sao lại được thêm vào nhiều tiền đầu tư một cách kỳ diệu.
Quần chúng trong đoàn phim đều vui như ăn tết nhìn hai người đang không ngừng tăng giá, cả không khí tràn ngập hơi thở suиɠ sướиɠ.
Thật tốt, xem ra lại có thể thêm cơm rồi.
Trong một phòng nghỉ yên lặng.
Người theo đảng đau khổ Mộc Dương và Triệu Tiểu Hà đang cắm đầu làm bài tập.
Mộc Dương mặc dù trên phương diện trò chơi và lập trình là một thiên tài, nhưng rất không may, cuộc thi cũng không thi mấy cái đó.
Cho nên theo thành tích trong cuộc thi xem ra, quả thực là vô cùng thê thảm.
Mộc Dương ngẩng đầu lên: "Tiểu Hà, bài này này…."
Triệu Tiểu Hà cũng gần như đồng thời mở miệng: "Tiểu Dương, bài này…."
Bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều đã đọc hiểu lẫn nhau trong ánh mắt, đây là ánh mắt đặc biệt có của đám học sinh dốt, là ánh mắt trong mê mang mang theo hoài nghi.
Khỏi phải diễn nữa.
Lúc này, cửa phòng nghỉ bị mở ra, một cô gái đầu xanh neon phong cách Smart trông đặc biệt thiên tài —— Đệ Nhất Phú Quý đang lóe sáng tiến vào.
Lóe sáng, là lóe sáng về mặt vật lý, hôm nay cô nàng mặc một bộ đồ da bóng tràn đầy đinh tán nhọn trang trí, dưới ngọn đèn sáng y như cái bóng đèn điện biết đi vậy.
Đệ Nhất Phú Quý cho mỗi người bọn họ cầm một phần kem.
Sau khi chia kem xong, Đệ Nhất Phú Quý nhìn thấy bộ dáng bọn họ sầu mi khổ kiểm, hỏi: "Mấy ông bà đây là làm sao vậy?"
Triệu Tiểu Hà giống như thấy được cứu tinh, cô vừa ăn kem vừa cầm bài thi hướng về Đệ Nhất Phú Quý, múa may đứng lên: "Phú Quý ơi! Cứu mạng——"
Đệ Nhất Phú Quý tiếp nhận bài thi, tùy ý quét hai mắt nhìn: "Này rất đơn giản thôi, chính là như vầy…."
Không đầy mười lăm phút, một đề đã được giải ra hoàn mỹ trôi chảy.
Mộc Dương và Triệu Tiểu Hà nhịn không được ném cho cô một ánh mắt sáng long lanh, đây là học thần sao?
Mộc Dương cũng nhịn không được cầm lấy bài thi của mình: "Phú Quý, có thể dạy tôi viết tập làm văn không?"
Không nghĩ tới sắc mặt Đệ Nhất Phú Quý nháy mắt liền tái rồi, gần như muốn cùng một màu sắc với tóc cô: "Không không không….
Viết văn tôi thật sự không được….
Đời này đều không được đâu…."
Nói xong, Đệ Nhất Phú Quý chạy trối chết, cứ như chính mình là một bó rau xanh mọc thêm chân, rồi sau đó có mặt Thiết Cộc Lốc đang đuổi theo.
Triệu Tiểu Hà cùng Mộc Dương ở lại hai mặt nhìn nhau.
Triệu Tiểu Hà: "Ông nói coi Phú Quý rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?"
Mộc Dương: "Cuối cùng tôi cảm thấy được đây là tương lai của tôi…"
Bên ngoài khu quay phim, trong một góc sáng sủa.
Kỳ Ninh còn mặc trang phục diễn, cách ăn mặc cả người bác sĩ bệnh dịch này cởi ra có phần phiền toái, y cũng lười thay đồ ra trong thời gian nghỉ ngơi.
Y đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn:
【 Học trưởng, đêm nay khi nào anh về? 】
【 Anh còn đang quay đây, đêm nay có thể sẽ về muộn một chút 】
【 Anh phải chú ý nghỉ ngơi nha, qua hai ngày nữa còn có phần diễn của em, đến lúc đó em đến xem anh, mang điểm tâm cho anh 】
【 Được 】
【 Nghe nói đoàn phim có hai con mèo, muốn chơi với tụi nó quá đi 】
【 Đừng hòng, em bị dị ứng mà 】
【T.T......!】
【 Đến lúc đó anh bắt bọn nó, ôm lại đây,… tìm cho em đôi găng tay, các em có thể cùng nhau chơi 】
【 Moah moah =3=】
Bên cạnh máy quay phim.
Thành viên của Vô Xá đang tụ tập ở đây.
Hoa Giáp đang nhìn xem đoạn cuối trong phim mình đóng, anh ta chỉ vào màn hình: "Em giai~ mày coi xem ca ca mày chết có bi tráng không cơ chứ!"
Hoa Bối bụm mặt: "Có hơi máu me….
Em… em… không dám nhìn…."
Người phụ nữ tóc dài màu cây đay: "Ông xã, chúng ta làm tư thế kia giữ rồi đứng lên khó ghê, áo giáp màu trắng căn bản không đứng được."
Người đàn ông cái gáy có hình xăm: "Đúng vậy, thắt lưng anh cũng ê ẩm hết."
Người phụ nữ tóc dài màu cây đay: "Xương sống anh có thể không phải tại đóng phim đâu, anh có muốn đi bệnh viện kiểm tra thận không?"
Người đàn ông cái gáy có hình xăm: "......"
Nam xấu trai qua đường: "Tui còn không có tên, huhuhu."
Các nữ sinh: "Bọn tui tuy rằng không có tên, nhưng tốt xấu gì cũng là xinh đẹp."
Tiêu Thành Nham: "Bà xã, lần này anh bị chết đẹp trai ghê, lúc chiếu phim chúng ta cùng nhau đi xem đi!"
Ôn Khỉ: "......"
Cùng ông xã của mình thưởng thức cảnh tượng ổng chết là một loại trải nghiệm gì?
Ôn Khỉ không khỏi nhớ tới trước đó, lúc quay đến đoạn mình tử vong kia.
Bà đang mặt mày tái nhợt trên giường đóng cảnh hấp hối, Tiêu Thành Nham ngay tại bên cạnh vây xem.
Kết quả không biết người này dây thần kinh đáp sai dây nào, nhìn thấy Ôn Khỉ trên giường bệnh bắt đầu lau nước mắt, hơn nữa còn khóc lớn: "Bà xã! Bà xã của anh ơi!!!"
Cuối cùng bởi vì quấy nhiễu tiến độ quay phim, Tiêu Thành Nham bị mạnh mẽ đuổi ra khỏi chỗ quay.
Kết quả một màn này vừa lúc