Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).
Kỳ Ninh vội vã rời khỏi bệnh viện.
Bác sĩ vốn là một công việc bận rộn, rất khó tan ca đúng hạn.
Hôm nay tan ca lại chậm trễ một hồi, y vốn đã hẹn thời gian gặp mặt với bạn trai Sầm Duy của mình rồi, bây giờ cũng đã vượt qua thời gian hẹn.
Y đã không nhớ rõ mình đã đến muộn bao nhiêu lần, nhưng có lẽ là cũng cùng học ngành y, Sầm Duy vẫn rất thấu hiểu cho y, chưa từng có vì thế mà giận y.
Hai người học cùng một trường, Kỳ Ninh cao hơn Sầm Duy hai lớp.
Hiện tại Kỳ Ninh đã muốn chính thức trở thành bác sĩ, mà Sầm Duy còn phải phiền não chuyện thực tập.
Đi trên đường, không ít người đều đưa ánh mắt nhìn về Kỳ Ninh.
Kỳ Ninh đối với chuyện này đã quen, y là bạch tạng bẩm sinh, một đầu tóc bạc cộng thêm làn da tái nhợt trong đám người rất dễ thấy, hơn nữa dung mạo xuất sắc và dáng người cao gầy, thường xuyên trở thành tiêu điểm trong tầm mắt người khác.
Kỳ Ninh một đường nhìn về phía trước không chớp mắt chạy tới địa điểm đã hẹn, là một nhà hàng ở gần làng Đại Học.
Y liếc mắt một cái liền thấy được Sầm Duy đang ngồi bên cửa sổ chơi điện thoại.
Sầm Duy là loại nam sinh kiểu dương quang, nhìn qua sạch sẽ sang sảng, vóc dáng cao cùng Kỳ Ninh không sai biệt lắm, rất nhiều bạn bè cũng thích cười, nhưng không hề cẩu thả.
Điểm tâm trước mặt Sầm Duy đã ăn xong rồi, cậu đại khái là rất đói, nhưng là vẫn kiên nhẫn chờ Kỳ Ninh tan ca, thậm chí cũng không gọi điện thoại thúc giục.
Kỳ Ninh ngồi đối diện cậu: "Thật có lỗi, anh lại đây chậm."
Sầm Duy ngẩng đầu nở nụ cười, tươi cười ấm áp, là phong cách hoàn toàn khác với Kỳ Ninh trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Làm bác sĩ mà, bận rộn là rất bình thường luôn, làm việc lâu như vậy chắc anh đói bụng rồi đúng ko?"
Sầm Duy đưa menu tới trước mặt Kỳ Ninh: "Học trưởng*, anh xem xem muốn ăn cái gì,em vừa mới hỏi thăm qua, ở đây được hoan nghênh nhất chính là này nè…."
(*đàn anh lớp trên, tính edit đàn anh nhưng mà lỡ edit bên cốt truyện chính rồi)
Kỳ Ninh một bên nghe Sầm Duy giới thiệu còn chuyên nghiệp hơn người bán hàng, một bên gọi món.
Lúc chờ đợi thức ăn được đưa lên, Sầm Duy lấy từ trong túi ra một cái hộp tinh xảo đưa cho Kỳ Ninh: "Tặng cho anh, học trưởng."
Kỳ Ninh tiếp nhận, có chút nghi hoặc: "Hôm nay là ngày gì sao?"
Sầm Duy nói: "Không phải, chỉ là em đi trên đường thấy được, cảm thấy anh sẽ thích nên mua thôi."
Kỳ Ninh mở hộp ra.
Bên trong là một chiếc dây chuyền bằng bạc phong cách phục cổ vòng cổ, hoa văn bên trên tinh xảo đẹp đẽ, chỗ khớp có cái nút có thể mở ra.
Y ấn xuống cái nút, mặt dây mở ra, bên trong là ảnh chụp Sầm Duy mặc áo blouse trắng quay đầu lại lộ ra nụ cười tươi, Kỳ Ninh nhớ rõ tấm ảnh này còn là do mình chụp.
Sầm Duy cười hì hì hỏi: "Em có đẹp trai không?"
Kỳ Ninh gật gật đầu: "Đẹp trai."
Sầm Duy còn chờ y nói tiếp cơ, nhưng kết quả là không có, đôi mắt cậu trông mong nhìn Kỳ Ninh: "Học trưởng, anh chỉ đáp cho có lệ em thôi…"
Kỳ Ninh liếc nhìn cậu một cái, không nói gì, lại cẩn thận mà đeo dây chuyền lên cổ.
Được rồi, xem ra hai chữ đẹp trai cũng đã là cực hạn của Kỳ Ninh rồi.
Không bao lâu, món bọn họ gọi đã lên bàn, hai người bắt đầu dùng cơm.
Nhìn thấy dáng vẻ Kỳ Ninh ăn cơm, Sầm Duy đột nhiên nghĩ tới chuyện không lâu trước: "Học trưởng, hôm nay có nữ sinh hỏi em làm sao tiến công chiếm đóng đóa hoa cao ngạo lạnh lùng của học viện Y đó!"
Kỳ Ninh không nhanh không chậm hỏi: "Vậy em nói như thế nào?"
"Trên thực tế là học trưởng anh theo đuổi em mà, em nói tình hình thực tế thôi, chỉ là không ai tin…." Sầm Duy đem một ngụm rau nhét vào miệng, căm giận bất bình nhai nuốt, "Chẳng lẽ muốn em ngồi cỗ máy thời gian quay về quá khứ theo đuổi anh sao?"
Kỳ Ninh nhìn thấy cậu, khóe miệng mang theo một chút mỉm cười: "Sao nào? Em muốn thể nghiệm một chút lạc thú theo đuổi anh hả?"
Sầm Duy nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu: "Em cảm thấy học trưởng sẽ không để ý tới người mình không có hứng thú đâu….
Nói chứ, học trưởng sao anh thích em vậy?"
Bởi vì chứng bạch tạng và bề ngoài xuất chúng của Kỳ Ninh, cộng thêm cái loại thích cách lạnh lùng cự người ngàn dặm này, không ít người đang âm thầm trộm gọi y là đóa hoa cao ngạo lạnh lùng, thuộc loại mục tiêu theo lý không thể tiến công chiếm đóng trong truyền thuyết.
Kết quả y lại vào lúc sắp tốt nghiệp năm ấy đột nhiên có bạn trai, tin tức này lúc ấy nhấc lên gợn sóng không nhỏ trong trường, cái tên Sầm Duy liên quan cũng trở thành cái tên mọi người đều biết.
Kỳ Ninh bình tĩnh nói: "Nhất kiến chung tình."
Sầm Duy có chút kinh ngạc: "Khi nào? Năm ba đại học và anh cùng nhau tham gia hoạt động sao?"
Kỳ Ninh nói: "Năm nhất."
"Năm nhất?" Sầm Duy không hiểu ra sao, "Năm nhất….
Chúng ta hình như chỉ gặp nhau một lần à…."
Kỳ Ninh bình tĩnh tiếp tục ăn bữa tối: "Một lần, đủ rồi."
Kỳ Ninh cũng không biết vì cái gì, khi đó tư liệu của y bị rơi, một sinh viên mới vừa vào học chạy lại đây đem tư liệu trả lại cho y.
Rõ ràng không phải cảnh tượng đặc biệt gì, cũng không có phát sinh đối thoại đặc biệt gì, nhưng nụ cười như ánh mặt trời của đối phương cứ như chiếu vào trong lòng y, sau đó cũng dần mọc rễ nẩy mầm trong cuộc sống.
Thẳng đến sau đó bọn họ bởi vì hoạt động lại gặp mặt, y liền vâng theo trái tim mình, lựa chọn chủ động tới gần.
Sau đó nữa, là tình huống hiện tại.
Đại khái duyên phận giữa người với người trong lúc đó chính là như vậy chăng, có người cuối cùng cả đời cũng không đi đến bên nhau, có người lại chỉ cần một lần gặp mặt là đủ rồi.
Kỳ Ninh cảm thấy chính mình thật may mắn, vào lúc tuổi trẻ như vậy đã gặp được người muốn cùng nhau vượt qua quãng đời còn lại.
Mà đối phương tựa hồ cũng nghĩ như vậy.
Cơm nước xong, hai người cùng nhau tản bộ không mục đích ở ngã tư đường.
Sầm Duy nói về sắp xếp của mình: "Ngày mai em sẽ bắt đầu thực tập ở khoa cấp cứu, còn đang hồi hộp đây nè."
Kỳ Ninh nói: "Dựa theo khả năng của em sẽ có thể đảm nhiệm thôi, nhưng khoa cấp cứu thật sự vất vả lắm."
Sầm Duy nhìn dòng xe cộ chảy như nước: "Em không sợ vất vả, trước đây em bởi vì gặp tai nạn xe cộ vào cấp cứu.
Em nhớ rõ bác sĩ khi đó chữa bệnh và chăm sóc, cố gắng cứu em như thế nào, lúc ấy em đã nghĩ, sau này em cũng muốn trở thành một người như thế."
Kỳ Ninh quay đầu nhìn Sầm Duy, dưới ngọn đèn ban đêm, trong mắt cậu tựa như cất chứa ánh sao.
Sầm Duy quay đầu nhìn Kỳ Ninh: "Hai người chúng ta đều là bác sĩ, xem ra sau này thời gian ở cùng một chỗ rất có hạn rồi."
Kỳ Ninh nói: "Đúng vậy, nhưng chúng ta còn có rất nhiều năm nữa, từ từ đến đi."
Sầm Duy nở nụ cười: "Với lại, chờ chúng ta đều về hưu thì cùng đi du lịch vòng quanh thế giới nữa!"
Kỳ Ninh bật cười: "Khi đó đều là hai ông già rồi."
Sầm Duy nói: "Ông già cũng có thể du lịch vòng quanh thế giới mà, đến lúc đó tất cả mọi người đều nhường chỗ ngồi cho chúng ta, thật tốt rồi còn gì."
Hai người một đường cười nói đi xa, thân ảnh bọn họ hòa vào dòng người, dần dần khó có thể tìm kiếm.
Về đến nhà, Kỳ Ninh tùy tay xem tin tức, chờ nhìn đến một tin "Nữ nhân viên công sở tan ca một mình bị gϊếŧ".
Hung thủ vẫn chưa bị bắt, chỉ có lộ ra chân dung được vẽ lại theo miêu tả của người chứng kiến.
Chuyện bị phát hiện cách bệnh viện Sầm Duy làm việc rất gần, y bèn đem tin tức này share cho Sầm Duy xem.
【 Em cẩn thận một chút 】
【 Đáng sợ quá, nhưng học trưởng anh cũng phải cẩn thận nha, bệnh viện anh làm việc cũng không tính quá xa 】
【 Ừ, nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ ngon 】
【 Ngủ ngon =3=】
Ngày cứ theo lẽ thường trôi qua, không có phát sinh chuyện gì đặc biệt.
Đến một tuần sau, ngày Sầm Duy thực tập.
Đêm khuya này, Sầm Duy đang trực, khoa cấp cứu tiếp nhận một bệnh nhân gặp tai nạn giao thông.
Sau khi kiểm tra, may mà chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, Sầm Duy liền xử lý miệng vết thương cho hắn.
Động tác của Sầm Duy không lão luyện thuần thục bằng bác sĩ lâu năm, lại cẩn thận tỉ mỉ băng bó rất khá.
Xử lý xong miệng vết thương, cậu dặn dò người đàn ông một chút những việc cần chú ý sau đó.
Bỗng nhiên Sầm Duy cảm thấy người đàn ông này nhìn có vài phần quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ rõ gặp ở đâu, cậu lại nhìn thêm một chút, vẫn không nhớ nổi.
Quên đi, người cuối tuần này cậu gặp còn nhiều hơn mấy tháng trước đó, căn bản nhớ không ra, thật sự là nhớ không nổi người này.
Hơn nữa đối phương cũng không cùng chào hỏi với cậu, hẳn là không phải người quen, có thể cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp qua đi.
Sầm Duy cất bước xoay người sang chỗ khác, thu dọn lại dụng cụ chữa bệnh.
Bệnh nhân nhìn qua thành thành thật thật chuẩn bị rời đi lại lặng lẽ quay đầu lại, nhìn thẳng theo bóng dáng Sầm Duy, hắn cảm nhận được đối phương đang đánh giá, chẳng lẽ là….
bác sĩ này phát hiện ra cái gì?
Ánh mắt người đàn ông rũ xuống, che lại ánh sáng hung ác cất giấu bên trong.
Vài ngày sau.
Sầm Duy đi trên đường, tan ca về nhà.
Khoa cấp cứu quả nhiên bề bộn nhiều việc, cậu thực tập lại là bệnh viện nổi tiếng, quả thực bận rộn đến chân không chạm đất.
Vừa mới hoàn thành xong một ca đêm, lập tức lại tiếp theo, tới thời điểm rốt cục có thể tan ca đã qua mười một giờ đêm.
Hiện tại Sầm Duy cảm giác đầu của mình đều đặc nghẹt lại, chỉ muốn tìm một cái giường nằm xuống ngủ đến trời đất mịt mù.
Sầm Duy lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn: "Đã vài ngày không gặp học trưởng rồi."
Đang chuẩn bị gửi tin nhắn, cậu lại nhìn thời gian: "Quên đi, học trưởng chắc đang nghỉ ngơi rồi…"
Sầm Duy thu hồi điện thoại, quyết định vẫn là về nhà sớm một chút.
Đường nhỏ này khá hoang vắng, tuy rằng cậu là một chàng trai trưởng thành rồi, nhưng buổi tối đi vẫn không tính là quá an toàn.
Bỗng nhiên, một bóng người từ lùm cây bên cạnh xông ra.
Sầm Duy còn không kịp phản ứng, một con dao cũng đã đâm thẳng vào ngực cậu.
Đau đớn bén nhọn từ ngực truyền đến, Sầm Duy ngẩng đầu nhìn người đàn ông đâm mình, phát hiện người này hình như có chút quen mắt, nhưng nghĩ không ra.
Ánh mắt gã đàn ông dõi theo cậu: "Mày không phải nhận ra tao?"
Sầm Duy không hiểu ra sao: "Ông là ai….
Tôi không biết ông…"
Gã đàn ông không chút nào để ý đến lời cậu nói, nâng tay lại đâm một dao về phía cậu.
Sầm Duy cảm thấy không hiểu ra sao, sao đột nhiên có một người xông ra muốn công kích cậu?
Nhưng bản năng nói cho cậu biết, hiện tại cũng không phải là thời điểm giảng đạo lý với đối phương, cậu cố gắng phát ra tấn công con dao, đẩy đối phương một phen, chạy hướng về vừa rồi đi tới.
Nhưng cậu đã bị thương, chạy trốn nghiêng ngả lảo đảo.
Hơn nữa vết thương trên ngực không ngừng có máu tươi trào ra, làm cậu cảm giác thân thể càng ngày càng vô lực.
Sầm Duy rất rõ ràng biết, tiếp tục như vậy không được, cậu phải lập tức xử lý miệng vết thương, chỉ là người phía sau vẫn đuổi theo không bỏ.
Rất nhanh, người nọ cũng đã đuổi theo cậu.
Không đợi Sầm Duy phản kháng, lưỡi dao sắc bén cũng đã đâm vào thân thể cậu, một dao