Gần đây Tùng Vũ còn thức đêm nhiều hơn cả Nam Liệt bởi vì công ty sắp tung ra một cái IP blind box mới, từ bản thảo đến thành phần đều đã mất nửa năm, bây giờ là giai đoạn quan trọng khai thông với nhà máy.
Là người mới gia nhập công ty không lâu, cô không có nhiều có hội tham gia vào việc thiết kế blind box, nhưng giai đoạn hậu kỳ đấu trí cực nhọc với nhà máy đương nhiên không thể thoát được. Những sự khác biệt nhỏ về màu tóc, con ngươi, phụ kiện và linh kiện của những con búp bê này đều đòi hỏi cô phải có đôi mắt tinh tường để phân biệt, hơn nữa còn phải có kỹ xảo góp ý với bọn họ.
Tăng ca là chuyện thường ngày, email và điện thoại đến vào nửa đêm cũng không hiếm gặp. Trước kia cô là người thúc giục Nam Liệt đừng vẽ tranh quá liều mạng, nhưng bây giờ Nam Liệt lại là người thường giục cô đi ngủ sớm một chút. Công việc của cô bận rộn, lúc tâm tình buồn bực cũng không rảnh nói lời ngon tiếng ngọt, thường xuyên khiến cậu á khẩu không nói nên lời, ảm đạm rút lui.
Khi không quá bận, cô cũng sẽ suy ngẫm lại xem thái độ của mình có tệ quá hay không. Cô biết cậu quan tâm cô, chính mình chỉ còn nửa cái mạng mà vẫn còn lo lắng cho cô. Giống như đêm nay, sau khi cô khép cuốn sổ lại, nhớ tới vừa rồi mình mất kiên nhẫn với Nam Liệt liền đứng dậy đi đến phòng cậu xin lỗi: "A Liệt, tôi bận quá không thể chăm sóc cậu được."
Nam Liệt tỏ vẻ không sao cả, thậm chí còn có chút cao hứng nói: "Thật ra tôi rất vui, thỉnh thoảng chị cũng nổi nóng với tôi."
Cô cúi người ôm lấy cậu từ phía sau, tay đặt lên xương quai xanh của cậu mỉm cười: "Sở thích của cậu đặc biệt thật đấy."
"Không phải," Nam Liệt dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng cọ cọ đầu ngón tay cô, dịu dàng nói, "Bình thường có lẽ chị không có ai để bộc lộ cảm xúc, có thể không thèm che giấu tức giận trước mặt tôi làm tôi cảm thấy mình ít nhiều còn có chút tác dụng... Nếu chị đối với tôi quá cẩn thận ngược lại tôi sẽ thấy áy náy..."
Đầu tim của Tùng Vũ vô cớ nóng lên, vòng tay ôm lấy tay cậu: "Cảm ơn."
Tay cậu khẽ nhúc nhích trong bàn tay cô: "Có đôi khi tôi sẽ cảm thấy chuyện này không chân thật, không ngờ có ngày đôi tay của tôi lại được chị nắm trong lòng bàn tay, như là một viên sỏi rơi vào trong nhuỵ hoa của đoá hồng..."
"Cậu định đổi nghề làm thơ à?" Cô mỉm cười, vòng đến trước người cậu ngồi xổm xuống chống cằm nhìn cậu, "Đối với vũ trụ mà nói, hoa hồng chỉ là sỏi, nhân loại chỉ là sỏi, trái đất cũng chỉ là sỏi thôi! A Liệt, tôi với cậu làm hai viên sỏi tựa vào nhau cũng không có gì là không tốt."
Giờ khắc này cô thật sự nghĩ như vậy. Yêu hay không yêu không quan trọng. Nam Liệt mê muội vì cô, cô biết, cậu biết, mà cô cũng cần Nam Liệt, bất kể là tính toán hay ỷ lại, cuộc sống của cô cũng cần có sự hiện diện của cậu.
So với tình yêu, nơi công sở còn lắm nỗi lo hơn nhiều.
Cô rất ít khi nói chuyện công việc với Nam Liệt, thứ nhất cậu vẫn còn là sinh viên, từ nhỏ đã hạn chế tiếp xúc với xã hội vì sức khoẻ đặc thù, nói chuyện với cậu cũng không giúp ích được gì cho cô. Thứ hai, cô cũng không muốn dùng những chuyện thô tục này làm phiền đến cậu, chỉ muốn để cậu an an tĩnh tĩnh vẽ tranh trong thế giới của riêng mình, không đụng đến những thứ bẩn thỉu trong xã hội.
Cô nghĩ cậu nhất định sẽ không thể tưởng tượng được bộ dáng sứt đầu mẻ trán của cô khi di chuyển giữa văn phòng và nhà máy như thế nào. Khi thì vâng vâng dạ dạ, khi thì hành động như một người đàn bà đanh đá. Ví dụ như hôm nay đến nhà máy, lúc lấy hàng mẫu rõ ràng thấy được màu sắc không giống với bản vẽ trên máy tính, nhưng đối phương lại một mực khẳng định là giống. Đây là nhà máy đã hợp tác rất lâu, công việc lại khó khăn, không tiện xé rách mặt, nhưng sản phẩm không giống thiết kế thì không được, cô đành phải vừa đấm vừa xoa thuyết phục mãi đối phương mới đồng ý điều chỉnh thêm màu sắc.
Trở về công ty báo cáo kết quả với cấp trên, giám đốc thiết kế của IP Tề Gia lại lấy hàng mẫu đối chiếu với bản vẽ rồi nói: "Không cần sửa lại, cứ để nhà máy làm cái này ra."
"Thầy Tề, màu tóc này rõ ràng không đúng..." Cô có chút khó hiểu nhịn không được nói.
Tề Gia không trực tiếp trả lời cô: "Loại tình huống này thường xuyên xảy ra: có sự khác biệt giữa màu sắc trên máy tính và màu xuất xưởng, chưa kể màu tím dễ bị ám màu hơn. Nhưng... gác những điều này sang một bên, nếu cô bình tĩnh so sánh hàng mẫu trong tay và bản thiết kế, cô cảm thấy cách phối màu nào hài hoà hơn? Hay là không thể phân cao thấp?"
Tùng Vũ so sánh theo lời anh ta nói, đành phải ăn ngay nói thật: "Quả thực mặc dù không cố ý nhưng hàng mẫu nhà máy cung cấp cũng không tệ, có lẽ trong mắt một số người nhà máy phối màu còn đẹp hơn."
Tề Gia nói: "Cho nên sáng nay cô cãi nhau coi như vô ích."
Tùng Vũ không nói nên lời: "Xin lỗi, tôi sẽ nghĩ cách bù đắp thời gian buổi sáng đã lãng phí."
"Không có cảm xúc gì?" Trong mắt anh có sự quan sát.
"Anh đánh giá thấp tôi rồi." Cô bình tĩnh mỉm cười. Chuyện này có là gì? Huống hồ cô còn rút ra được bài học hữu ích từ đó.
Lúc Tùng Vũ chuẩn bị ra khỏi văn phòng anh ta gọi cô lại: "Giang Tùng Vũ!"
Cô dừng bước quay đầu lại: "Thầy Tề còn có chuyện gì cần tôi làm sao?"
"Có phải làm những công việc vụn vặt của trợ lý quá lâu làm cô không còn nhạy bén với cái đẹp và bản thân thiết kế không? Cô đừng quên mình là một nhà thiết kế chứ không phải là chân chạy việc hay người kiểm tra, cô phải luôn duy trì sự nhạy cảm với cái đẹp."
"Cảm ơn kiến nghị của anh." Tùng Vũ chân thành cảm ơn.
"Cô rất dễ tiếp thu những lời khuyên tốt."
"Thuốc đắng dã tật đều phải uống, huống chi thầy Tề nói cũng không khó nghe, tôi không có lý do gì từ chối tiếp thu."
"Công ty sắp tung ra thị trường blind box cùng với nhãn hiệu kem Mộng Lạc Băng, cô có hứng thú gia nhập nhóm thiết kế chính không?"
Hai mắt Tùng Vũ lập tức toả sáng: "Mộng Lạc Băng?"
"Phản ứng đầu tiên của cô có chút kỳ lạ." Tề Gia cười như không cười đánh giá cô.
Cô không rõ nguyên do, cũng không dám tuỳ ý đặt câu hỏi.
"Có vẻ cô hứng thú với ba chữ Mộng Lạc Băng hơn là được tham gia vào nhóm thiết kế."
Tùng Vũ không nghĩ nhiều như vậy: "Có thể gia nhập nhóm thiết kế chính đương nhiên là