Bóng đêm trôi qua bên ngoài cửa sổ xe.
Đến trước cổng "Lưu khúc danh đình", Tùng Vũ bảo Tề Gia dừng xe lại.
Tề Gia đỗ xe nói: "Không ngờ cô lại sống ở khu vực này."
"Không giống à?" Cô hỏi lại.
"Cũng không phải, chỉ là thấy thật trùng hợp, chúng ta ở cách nhau không xa, chỉ cách một con phố nhưng trước kia chưa từng gặp cô."
Tùng Vũ tháo dây an toàn xuống: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về, tạm biệt."
"Thật sự không cần tôi đưa cô vào sao? Nếu đến chỗ cô ở vẫn còn phải đi một đoạn rất dài."
"Không cần đâu, thời tiết mùa thu mát mẻ, thích hợp để đi dạo." Cô xuống xe.
Tề Gia mở cửa xe bước xuống vòng đến bên cạnh cô, cởi áo khoác ra đưa cho cô: "Khoác thêm vào."
Giọng nói và vẻ mặt của anh ta đều mang theo ý không cho từ chối, nhưng có sự dịu dàng pha trộn nên cũng không khiến cho người ta khó chịu.
Trời đã vào thu, ban đêm gió lớn, Tùng Vũ mặc thật sự hơi ít.
Cô rũ mắt nhìn cánh tay Tề Gia duỗi ra: Chiếc áo khoác dạ mỏng màu đen được khoác trên cánh tay, để lộ ra phần xương cổ tay duyên dáng, mu bàn tay rắn chắc, các khớp ngón tay thon dài, ngay cả hình dáng móng tay cũng được cắt tỉa
rất gọn gàng.
Lòng cô vô cớ đau xót không biết là vì mình hay vì người khác, vẻ mặt ủ rũ quay người rời đi.
Tề Gia đuổi theo, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu: "Tôi mạo phạm đến cô à?"
Tùng Vũ suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn vào mắt anh nói: "Còn chưa nói tới. Chỉ là nếu tối nay anh nhất quyết muốn cho tôi mượn áo khoác, chỉ sợ ngày mai tôi không trả lại cho anh được."
"Lý do?"
"Bởi vì tôi không muốn bạn trai thấy tôi mặc áo của người đàn ông khác về nhà." Cô cười lạnh lùng, "Nếu tôi mặc áo khoác của anh, lát nữa tôi sẽ vứt nó vào thùng rác. Chiếc áo này của anh không rẻ đâu đúng không?"
Tề Gia không chớp mắt trực tiếp khoác áo lên người cô: "Cứ tự nhiên."
Nói xong anh trở lại trong xe nhấn ga rời đi.
Động tác khoác áo kia rất đột ngột cũng rất mạnh mẽ làm Tùng Vũ ngơ ngẩn, mãi đến khi anh lên xe cô mới phản ứng lại. Cô đứng đó mấy giây rồi mới đi vào trong khu biệt thự.
Biệt thự Nam gia đã ở ngay trước mắt, cô cởi chiếc áo Tề Gia khoác lên người mình ra vắt trên tay. Trên đường đi trong lòng cô chợt nảy ra một chủ ý, dứt khoát công khai cầm áo khoác kiểu nam đi vào biệt thự Nam gia.
Mặc dù tan tầm muộn hơn bình thường một chút nhưng cô không nói với Nam Liệt hôm nay sẽ tăng ca, vậy nên không ngoài dự liệu Nam Liệt vẫn còn đang đợi cô ăn cơm.
Cô cố tình đặt áo khoác của Tề Gia lên ghế, một câu giải thích cũng không có.
Sắc mặt Nam Liệt khẽ biến, cảm xúc trong mắt loé qua. Cậu che giấu không thành, Tùng Vũ liếc mắt một cái đã biết cậu đã nhìn thấy chiếc áo khoác nam cô mang về. Nhưng cậu không chất vấn cô, thậm chí mãi đến khi ăn xong cũng không thăm dò đến nửa câu.
Khi người làm đến dọn dẹp bàn ăn, Nam Liệt nói cậu muốn đến phòng vẽ tranh, bảo Tùng Vũ cứ tự nhiên.
Tùng Vũ lập tức nổi giận vô cớ, trực tiếp túm lấy áo khoác của Tề Gia ném về phía xe lăn của cậu.
Nam Liệt cũng không tránh đi, để áo khoác của đối phương tuỳ ý đập vào ngực rồi rơi xuống đùi cậu.
"Cậu không hỏi gì à?" Tùng Vũ lạnh giọng hỏi.
"Chị muốn nói gì với tôi?" Nam Liệt đỏ mắt nói, "Chị có thể không cần nói cho tôi..."
Đúng là đồ hèn nhát! Nghe cậu nói xong Tùng Vũ chỉ càng thấy tức giận hơn.
"Bây giờ có người muốn theo đuổi bạn gái của cậu, sao cậu lại có thể không phản ứng chút nào chứ?"
"Quan trọng không phải là người đó muốn làm gì, mà là chị muốn làm gì. Tùng Vũ, chị vẫn luôn biết chị được tự do." Nước mắt cậu rơi xuống áo khoác Tùng Vũ ném qua, cậu thậm chí còn mang theo vẻ mặt hoảng loạn lau đi, động tác vụng về gấp áo khoác lại rồi di chuyển xe lăn để lên một bên ghế.
Tùng Vũ tức giận hất tung chiếc áo khoác mà cậu vất vả gấp lại xuống đất.
"Nam Liệt, không có người bạn trai nào giống như cậu!" Cô căm giận nhìn cậu, trong mắt có oán hận, "Cậu có còn là đàn ông không? Cậu không tức giận sao?"
Cậu lùi xe lăn về sau một bước, ngước mắt lên, trong mắt mơ hồ có chút phẫn nộ: "Chị đang mong đợi cái gì? Muốn tôi đi đánh nhau với người đàn ông khác? Chưa cần người khác động thủ tôi cũng đã nằm sấp xuống rồi không phải sao? Nếu chị muốn xem loại kịch tệ hại này tôi có thể thoả mãn chị, chị nói cho tôi biết người đàn ông kia ở đâu? Tôi có thể bò tới chỗ hắn, trịnh trọng tuyên bố với hắn Giang Tùng Vũ là một người phụ nữ xinh đẹp tốt bụng nhưng mắt mù, lại chọn một người đàn ông ưu tú như tôi làm bạn trai, để cho hắn dẹp bỏ ý tưởng không an phận này lại! Như vậy chị sẽ hài lòng sao? Hay chị cảm thấy đối phương nhìn thấy loài bò sát đáng thương như tôi sẽ tự biết xấu hổ, lập tức nhận định không có phần thắng rồi buông tay?"
Nắm tay như chân gà của cậu đập xuống chân mình, chút tức giận trong mắt trong tích tắc hoàn toàn biến thành ảm đạm và hèn mọn, "Tùng Vũ, chị là của tôi ở trong căn phòng này tôi cũng đã rất thoả mãn rồi, còn ở bên ngoài... Bên ngoài thật sự không cần nói với tôi, tôi không cần biết..."
Tùng Vũ mềm lòng, cô bắt đầu tự trách, giờ khắc này cô biết vừa rồi mình phát tiết cảm xúc nhiều hơn là do lương tâm cắn rứt, cái gọi là càng vô lý càng thanh cao là ám chỉ những loại người như cô.
Tề Gia đẹp trai cao lớn, lại là một ngôi sao mới đầy triển vọng trong ngành đồ chơi, mặc dù cô không biết rõ gia thế của anh ta, nhưng nhìn trang phục thường ngày và phong thái cũng có thể biết được gia cảnh của anh không tầm thường. Trước sự tấn công của anh ta, nói cô không chút nào dao động là giả.
Trên người Tề Gia có quá nhiều ưu điểm mà Nam Liệt không có và cũng sẽ không bao giờ có, mặc dù có chút tàn nhẫn nhưng chính Nam Liệt nói cũng không sai: So với Tề Gia Nam Liệt chỉ là một loài bò sát đáng thương mà thôi.
Giống như sâu bọ chỉ có thể bò trên mặt đất, hơn nữa sinh mệnh cũng ngắn ngủi.
Bỏ đi, đối với một người tàn phế chỉ còn lại nửa cái mạng như Nam Liệt cô còn hy vọng xa