Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu

Chương 165


trước sau

Mặc Tây Quyết đi lấy giấy bút và laptop đặt nó lên bàn bên cạnh bắt đầu giải quyết công việc, bình thường khi bắt đầu vào làm việc thì không có cảm giác đặc biệt gì cả, nhưn lần này tốc độ xử lý công việc nhanh hơn so với mọi khi rất nhiều.

Đang đọc một tài liệu thì đột nhiên có một hình bóng rọi xuống, Ngôn Tiểu Nặc đặt một cốc sữa nóng trước mặt anh, còn cô thì uống một cốc nước táo ép. “Em đã làm xong rồi sao?” Mặc Tây Quyết nhìn thấy quần áo trên bàn rồi lại quay ra nhìn lên gương mặt hiện lên đầy mệt mỏi của cô.

Ngôn Tiểu Nặc uống một vài ngụm nước táo ép rồi mới trả lời, “Vâng, may quần áo hơi mệt, anh vẫn chưa xử lý xong công việc sao?”

Mặc Tây Quyết cầm cốc sữa nóng lên uống, rồi gật đầu, “Em mệt rồi đi ngủ trước đi.”

“Vâng, em nghí một chút.” Ngôn Tiểu Nặc uống hết cốc nước táo ép, trở vào phòng đi ngủ.”

Cả người đau nhức, tay mỏi, mắt mỏi, cô đặt đầu xuống rồi ngủ thiếp đi.

Đang trong lúc mơ màng, cô bị ôm vào trong lòng, Ngôn Tiểu Nặc nói lên như đang mơ ngủ: “Mặc Tây Quyết ?”

Mặc Tây Quyết nhẹ nhàng đáp lại một tiếng “Ừm” đáp chăn cho cô, “Cu vậy mà ngủ cũng không sợ bị lạnh.” Ngôn Tiểu Nặc không hề trả lời anh, thực sự cô rất mệt, cơ thể không buồn động đậy.

Ngủ một giấc tỉnh dậy đã là 5rưỡi sáng.

Mặc Tây Quyết không còn ở cạnh cô, Ngôn Tiểu Nặc đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, dùng qua bữa sáng rồi đi học.

Tối nay có một môn học tự chọn, cô bắt buộc phải đến lớp.

Lúc cô đến dường như trong lớp đã ngồi kín người rồi, xem hoc văn ra học sinh lựa chọn môn học văn tự chọn ở trường khá đông. Tiết học hôm nay giáo viên giới thiệu về Từ Chí Ma, một vài dòng thơ nổi tiếng của ông trong bài “Ngẫu Nhiên”

“Tôi là một đám mây trên bầu trời. Thinh thoảng rơi vào trái tim em.

Em không cần ngạc nhiên, càng không cần vui mừng. Trong chớp mắt dấu vết đã không còn”

Ngôn Tiểu Nặc nhìn mấy dòng thơ, chi vài dòng thơ nhẹ nhàng này lại cứ thế đi sâu vào tâm trí cô.

Vậy cô và Mặc Tây Quyết thì sao? Ai sẽ là người biến mất trước ?

Không cần ngạc nhiên, không cần vui mừng, e rằng chắc chỉ có trong thơ mới nói được như vậy, gặp được một người, cho dù chỉ là ngẫu nhiên, sao lại có thể làm như không có cảm giác gì được chứ? “Ngôn Uyển Cừ” Suy nghĩ của Ngôn Tiểu Nặc bị cắt ngang, quay đầu lại, thì đó là Lục Đình. “Lục học trưởng.”

Từ sau khi Ngôn Tiểu Nặc và Lục Đình nói chuyện với nhau trong biển hoa hồng, giờ cô gặp Lục Đình cảm giác thoải mái hơn trước kia rất nhiều.

Có lẽ những bí mật quan trong nhất đã được nói với nhau, vì vậy khoảng cách trong lòng cũng gần lại hơn rất nhiều, Với cùng một bí mật chung, mối quan hệ sẽ đẹp lên rất nhiều. “Anh đến hơi muộn không tìm được chỗ ngồi.” Lục Đình nói nhỏ với cô, “Anh có thể ngồi cạnh em được không?”

Ngôn Tiểu Nặc đương nhiên gật đầu đồng ý, “Vâng, Lục học trưởng anh mau ngồi xuống đi.” Lục Đình liền ngồi xuống, nhìn lên những dòng thơ trên bảng, “Ngẫu Nhiên” của Từ Chí Ma. “Thơ của Từ Chí Ma rất hay.” Ngôn Tiểu Nặc thì thầm nói một câu. “Anh gặp em vào một đêm trên biển, Em có phương trời của em, anh có con đường của

anh, Em nhớ cũng được, mà tốt nhất nên quên đi cái ánh sáng thắp lên cho nhau lúc này.”

Lục Đình đọc nửa vế sau của bài thơ rồi hơi lắc đầu: “Cho dù không cùng hướng, cũng không thể nào quên được người kia Biểu cảm trên mặt của Ngôn Tiểu Nặc trở nên ngạc nhiên. “Nếu đã gặp được nhau, thì phải vui vẻ ở cùng nhau, sau này không nên quên nhau hoặc không được nghĩ đến những nổi buồn.” Luc Đình nói tiếp, trên khuôn mặt dịu dàng có sự kiên định, “Nếu như có thể, anh sẽ không để cô ấy rời xa.”

Giọng nói thì rất bình tĩnh nhưng trong lời nói mang sự mạnh mẽ.

Ngôn Tiểu Nặc đột nhiên bị sững người, không biết nên nói Trên mặt Lục Đình hiện lên nụ cười thanh lịch, “Anh xin lỗi.” gì. “Lục học trưởng nói rất đúng.” Ngôn Tiểu Nặc lắc đầu, “Nếu đã ở bên nhau, thì phải biết trân trọng, đừng để chờ đến khi mất đi mới thấy hối hận cũng không kịp nữa.”

“Vậy trong lòng em đã giải được nút thắt chưa?” Lục Đình nhẹ nhàng hỏi. “Cái gì, nút thắt gi?” Ngôn Tiểu Nặc có chút lúng túng hỏi lại. “Đương nhiên là việc giữa em và Mặc Tây Quyết.” Luc Đình cười mỉm, “Lúc anh vừa tới, biểu cảm của em rất ưu tư.”

“Giữa em và anh ấy có chuyện gì được chứ” Ngôn Tiểu Nặc bị nói chung tâm tư, nhưng miệng lại phủ định.

Lục Đình không để ý đến sự không thừa nhận của cô, tự nói với bản thân: “Người khác có thể không hiểu, nhưng anh có thể nhìn ra, tổng giám đốc Mặc có ý với em.”

Ngôn Tiểu Nặc lại không nói được gì. “Em cũng không cần phủ định nhanh như vậy, việc này người trong cuộc có thể nhìn không ra, nhưng người ngoài cuộc nhìn rất rõ.” Lục Đình với nụ cười hiền hoà, “Anh ấy thực sự rất giỏi, cũng không giống với những người anh chàng khác, hai người nếu đã ở bên nhau, nên trân trọng đối phương mới đúng.”

“Giữa em và anh ấy… nhưng không thế nào.” Ngôn Tiểu Nặc lắc đầu, giọng nói buồn rầu, “Nhưng lại không trốn thoát được.”

“Sao phải trốn thoát chứ?” Lục Đình nói, “Nếu đã đến, thì cứ yên tâm ở lại, ai mà biết được kết quả cuối cùng ra sao?”

“Nếu như em có điều gì khó giải quyết, không ngại thì có thể nói với Mặc Tây Quyết.” Lục Đình cũng không hiểu vì sao cô lại ưu tư như vậy, chỉ có thể đưa ra chủ ý cho cô, “Nói rõ ràng mọi việc ra, cũng không cần phải đoán đi đoán về, cũng sẽ không bị hiểu nhầm nữa”

“Nói rõ ràng?” Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên.

Cô có nên nói chuyện đó với Mặc Tây Quyết không? Là cô thực sự không phải là Ngôn Uyển Cừ, cô là Ngôn Tiểu Nặc. “Ừm, đôi khi đối xử với người khác bằng sự chân thành sẽ lại giành được sự tôn trọng nhất từ người khác.” Lục Đình nói rất rõ ràng. Có lẽ cô nên nói ra, Mặc Tây Quyết đối xử rất tốt với cô, cô không nên giấu anh mới đúng.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện