Đối với một người coi lời nói là vàng như anh, Thẩm Ngọc Lam thật sự không còn gì để nữa rồi, ngẫm nghĩ lại, may ra phương diện này của Ninh Thiên Vũ lại không giống anh chút nào.
“Mẹ nhỏ, vốn dĩ là con muốn đi một mình với mẹ, nhưng mà ba con nói ba thấy rất nhàm chán, mà còn thấy ba cũng đáng thương nên đành quyết định đưa ba theo cùng” Sau khi Thẩm Ngọc Lam ngồi đã vững, Ninh Thiên Vũ mới lên tiếng giải thích.
Người lái xe là Liễu Tự ngồi phía trước tay cầm volant run lên bần bật, Ninh Nhất Phàm cảm thấy nhàm chán?
Đúng vậy, hẳn là anh nhạt nhẽo cũng đủ rồi, đã nói rõ ràng rằng, hôm nay công ty có một dự án quan trọng cần phải thu mua, thế nhưng mới sáng sớm tinh mơ đã gọi điện thoại cho anh ta, nói cái gì mà hôm nay muốn cùng Ninh Thiên Vũ đi dạo phố.
Anh ta còn cảm thán, tình thương của người ba này thật sự quá lớn.
Bây giờ, anh ta mới bĩu môi, hoá ra tình ý của người say không phải là ở rượu!
Thẩm Ngọc Lam đương nhiên không tin lời nói nhảm nhí của Ninh Thiên Vũ, đường đường là một tổng giám đốc, còn biết thấy nhàm chán sao?
Cô gõ nhẹ lên trán thằng bé: “Con đó...!ba của con là người rất bận rộn, con muốn đi chơi ở đầu, thì cứ nói cho mẹ nhỏ biết, về sau không được quấn lấy ba con nữa, biết chưa?”
“Ồ, ý của mẹ nhỏ là, mẹ không muốn nhìn thấy ba của con?”
Ninh Nhất Phàm gập quyển sách trên tay lại, tầm mắt hướng một đường thẳng về phía Thẩm Ngọc Lam.
Thằng nhóc thổi này! Cô có ý đó sao? Được rồi, cô ấy cũng chỉ có một chút thôi mà...!
Rốt cuộc, cùng nhân vật lớn như vậy đi dạo phố mà nói không áp lực thì thật đúng là gặp quỷ.
"Sao vậy? Cô Thẩm có ý kiến gì với tôi à?” Từ sau khi xảy ra chuyện kia, người đàn ông này bắt đầu luôn miệng gọi cô là cô Thẩm.
“Không, có thể cùng cậu Ninh ra ngoài, đó.
Đó chính là phúc khí mà tôi đã phải tu luyện từ tám đời trước.” Thẩm Ngọc Lam phát hiện, gần đây cô đã bắt đầu nói dối một cách không có điểm dừng.
.
truyện xuyên nhanh
Nhưng mà, ánh mắt kia của người ta, cô có thể có điểm dừng sao?
“Vậy thì tốt.” Đối với câu trả lời của cô, Ninh Nhất Phàm cong môi, dường như rất vừa lòng với câu trả lời này, tầm mắt anh lại một lần nữa rơi vào cuốn sách trong tay.
Đối với một mặt không biết xấu hổ này của anh, Thẩm Ngọc Lam cảm thấy bản thân cũng tính là lại lần nữa được diện kiến rồi.
“Thiên Vũ, con có muốn đi đến nơi nào không?” Vì để giảm bớt không khí xấu hổ trong xe,
Thẩm Ngọc Lam tìm đề tài nói chuyện cùng Ninh Thiên Vũ.
“Đi mua quần áo cho con, cho ba, còn cả cho mẹ nữa, có được không?” Ninh Thiên Vũ dường như không cần nghĩ ngợi, trả lời ngay.
“Mua quần áo?” Thẩm