"Cháu trai của bà về rồi sao?"
Lão thái thái ra tận cửa đón anh.
Lão thái thái năm nay đã hơn sáu mươi tuổi, trên người mặc bộ váy màu xanh ngọc dài quá gối nền nã, đôi mắt tinh anh, mái tóc được búi gọn và cài bằng một cây trâm vàng.
Mộ Hàn nhìn hai bên là hàng dài người hầu, lạnh nhạt nói.
"Bà, không cần phải khoa trương vậy đâu ạ."
Anh mặc bộ vest được cắt may tinh tế, mỗi bước đi đều giống như quý tộc, khí chất cao quý không che lấp.
"Bà đâu thấy khoa trương. Lâu lắm cháu mới về đây, nên bà cần phải chào đón cháu thật tươm tất chứ."
Mộ Hàn ngồi xuống ghế salon, nếu như lão thái thái mà có thể bắn pháo hoa được thì có lẽ cũng làm luôn ấy chứ.
"Cháu xin lỗi, dạo này công ty nhiều việc quá."
Lão thái thái nắm lấy bàn tay anh
"Được rồi, nhìn cháu kìa… vất vả tới nỗi gầy rộc cả người rồi."
Lão thái thái đánh mắt cho người hầu dâng trà lên, Nam Ngữ cũng len lén chạy ra nhìn nhưng lại chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh.
"Nhìn quen quá vậy nhỉ..."
Cô chợt lẩm bẩm.
Mấy cô hầu gái chen chúc để được dâng trà, Nam Ngữ thì không hứng thú lắm, quay lại nhà bếp tiếp tục làm món ăn còn đang dang dở.
Một cô hầu gái đặt cốc trà xuống trước mặt anh, mặt đỏ như gấc nói.
"Mời thiếu gia dùng trà ạ."
Mộ Hàn lạnh tạnh chẳng liếc nhìn, Lão thái thái mỉm cười, đối với vấn đề tình cảm đã bao nhiêu năm rồi anh chẳng có một ai, vì thế đến bây giờ Lão thái thái đã thấy hơi sốt ruột.
Thế mà mỗi lần bà nhắc đến thì anh lại kiếm cớ gạt nó đi...
"Tiểu Hàn, cháu lên thay đồ đi rồi ăn cơm, hôm nay bà đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon cho cháu đó."
Mộ Hàn gật đầu, sau đó sải bước lên lầu, đúng lúc đó cả anh và cô đều ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm mặt nhau. Nam Ngữ ngạc nhiên mở to mắt, sau đó nhanh chóng xoay người lại trốn đi. Ôi trời ơi… rốt cuộc là số của cô còn đen đủi đến mức nào cơ chứ, cháu trai của lão thái thái lại là tên ác ma đó hay sao?
"Tiểu Hàn, có vấn đề gì vậy?"
Lão thái thái thấy anh đột ngột đứng sững lại, lên tiếng hỏi.
"Không sao ạ."
Mộ Hàn đi lên lầu, khóe môi anh còn hơi nhếch lên cười.
Về phòng, anh ngay lập tức cởi đồ ra đi tắm, cơ bụng sáu múi hiện ra, bả vai rộng, eo thon, xương quai xanh quyến rũ, thân hình của anh còn đẹp hơn cả nhưng người mẫu.
Gương mặt anh lại đẹp như tạc, hơi nước dần bốc lên, anh vuốt tóc ra phía sau, nước từ trên nhỏ xuống thân hình cường tráng, ngón tay chậm rãi sờ lên đôi môi của mình, dường như lại nhớ đến ai đó...
"Cô ta rõ ràng là lạt mềm buộc chặt..."
Mộ Hàn tắm xong, mặc áo polo trắng, quần xám thẳng thớm, anh lau lau mái tóc của mình, sau đó chợt nhớ ra chuyện gì đó, buông khăn đi xuống lầu.
Lúc này trong phòng bếp chỉ còn lại một mình Nam Ngữ, người hầu đã theo Lão thái thái ra vườn hoa, cắt tỉa thêm mấy bông hoa trang trí bàn ăn.
Anh thành công lẻn vào phòng bếp mà không ai biết, Nam Ngữ đang cặm cụi trang trí đĩa thức ăn, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng hơi ấm cùng mùi hương bạc hà nhè nhẹ áp sát, cô giật mình quay người lại.
"Á!"
Nam Ngữ kêu lên nhưng lại bị bàn tay anh tức thì bịt miệng lại.
"Cô muốn tất cả mọi người biết chúng ta ở đây sao?"
Nam Ngữ trợn mắt, Mộ Hàn nhếch môi cười rồi buông cô ra. Anh vừa tắm xong, nước từ trên mái tóc còn ướt nhỏ xuống vai, qua xương quai xanh rồi mất hút sau cổ áo.
Ánh mắt đen thăm thẳm còn nhìn cô đầy hàm ý, cô gái này đúng là lúc nào cũng mang đến cho anh bất ngờ nhỉ? Váy người hầu xòe bồng, cộng thêm gương mặt này, là muốn câu dẫn anh sao?
Mộ Hàn đột nhiên giơ tay