"Tiểu Hàn..."
Đúng lúc này lão thái thái lại đi vào, Nam Ngữ lập tức nhảy vụt xuống giữ khoảng cách với anh, còn Mộ Hàn với lấy một thứ trông có vẻ đẹp mắt trên bàn, đưa vào miệng.
Vị ngọt lan tỏa, thì ra là kẹo...
"Tiểu Hàn, cháu làm gì đấy?"
Lão thái thái trông thấy anh đang ở dưới bếp thì hỏi.
"Cháu hơi đói, xuống bếp tìm chút đồ ăn thôi."
Anh giơ giơ chiếc kẹo trong tay, Nam Ngữ cúi gằm mặt không dám nhìn lão thái thái.
Ánh mắt lão luyện của Lão thái thái liếc nhìn hai người bọn họ, cô gái này hôm nay đến làm thay Tần Ngữ, xinh đẹp nhanh nhẹn, còn chăm chỉ biết nấu ăn ngon, rất hợp ý bà.
"Tiểu Hàn, cháu ức hiếp cô gái nhỏ này à? Đây là khách mà bà mời đến đó."
Câu nói của lão thái thái khiến Nam Ngữ thầm giật mình, cô đang có ý định chuồn êm khỏi đây rồi mà...
Mộ Hàn nhướn mày không phủ nhận, liếc nhìn Nam Ngữ bằng ánh mắt như có như không. Lão thái thái lần đầu thấy anh vui như vậy, đi đến bắt lấy tay của Nam Ngữ, nói.
"Nào, đừng làm nữa, vào đây ăn cơm với bà."
"Dạ thôi ạ..."
"Đừng khách sáo."
Lão thái thái không cho cô từ chối, bảo cô ngồi vào bàn, lại còn là ở bên cạnh anh nữa chứ.
Vì đến đây thay mẹ của Tần Ngữ nên cô không dám từ chối thái quá với lão thái thái, đành phải nghe theo sắp xếp mà ngồi xuống bên cạnh Mộ Hàn.
Lão thái thái có vẻ rất vui, vừa có cháu trai lại có cả "cháu dâu", nụ cười lan ra cả trên khóe mắt của bà.
"Ăn đi, ăn đi."
Lão thái thái tươi cười nói.
Nam Ngữ vẫn còn ngại ngùng chưa dám động đũa, bất ngờ Mộ Hàn ở bên cạnh lại còn gắp đồ ăn cho cô, anh cười
"Món này ngon lắm, nếm thử đi."
Cô sững sờ cả người, nếu đây không phải thức ăn mà mình làm ra, e rằng Nam Ngữ còn sợ nó có độc, không dám ăn.
Thái độ của người đàn ông này xoay chuyển như chong chóng, lật mặt nhanh hơn lật sách, đúng là bái phục.
"Tiểu Hàn, hai đứa quen nhau à?"
Lão thái thái đột nhiên hỏi.
"Vâng."
Anh không những trả lời mà còn thừa nhận.
Lão thái thái càng cười tươi hơn, mắt híp lại thành một đường chỉ rồi
"Vậy hai đứa có quan hệ gì?"
"Quan hệ gì thì là quan hệ đó đấy ạ."
Câu nói của Mộ Hàn đã làm cô đang uống nước phải ho sặc sụa. Anh còn quan tâm vỗ vỗ lưng cho cô.
"Cẩn thận một chút, uống từ từ thôi."
Mộ Hàn lấy khăn lau miệng cho cô, ánh mắt lão thái thái sáng quắc nhìn bọn họ. Nam Ngữ bối rối giật chiếc khăn trên tay anh, lúng túng nói.
"Để… để tôi tự làm được rồi."
Mộ Hàn lại nhìn cô đầy ái muội rồi nở nụ cười, Nam Ngữ chợt nổi da gà. Bữa ăn diễn ra trong tâm trạng nơm nớp lo sợ từ cô, lão thái thái một bên còn hỏi han cô thân mật, cô lại nói chuyện vui vẻ với bà, không quên mình làm thay cho mẹ Tần Băng.
Đã lâu lắm rồi cô mới được người khác quan tâm hỏi han thế này, nhìn lão thái thái Nam Ngữ liền nhớ đến mẹ của mình, cảm thấy chạnh lòng. Vậy nên thỉnh thoảng còn nũng nịu vài câu với bà.
Sau khi ăn xong, Nam Ngữ chủ động dọn dẹp, Mộ Hàn bấy giờ lại ép sát cô, hành động hôm nay của anh ta thật kì lạ. Nam Ngữ lập tức xù lông lên đề phòng
"Anh muốn làm gì?"
Mộ Hàn hơi buồn cười trước dáng vẻ đề phòng của cô.
"Làm người phụ nữ của tôi. Bà tôi rất thích cô."
Cô cau mày "Tại sao?"
Cô nghi ngờ tư duy của người đàn ông này có vấn đề, ban đầu thì căm ghét cô, nói cô muốn quyến rũ anh, bây giờ thì lại muốn cô làm người phụ nữ của anh ư?
"Tôi không thích."
Nam Ngữ lạnh lùng từ chối.
"Cô ra giá đi."
Mộ Hàn nói.
"Cái gì?"
"Này! Anh coi tôi là gì hả?!"
Cô tức giận lớn tiếng.
"Một trăm triệu nhân dân tệ? Hai trăm?"
"Một tỷ."
Nam Ngữ không thể nghe nổi nữa, đúng là không thể chịu nổi nữa mà!
"Tôi nhắc lại một lần cuối cùng. Tôi không thích anh! Càng sẽ không làm tình nhân của anh!"
Cô tháo tạp dề ra, sau đó lướt qua người anh đi ra ngoài, bắt gặp