Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa, bên trong căn phòng tổng thống là hai thân thể còn đang ôm lấy nhau thân mật. Nam Ngữ chậm rãi mở mắt ra, hàng mi dài cong cong và đôi thủy mâu long lanh bị ánh nắng chiếu vào hơi chói mắt, cô đưa bàn tay lên che đi, cả người thì nhức mỏi còn đầu thì cũng đau không kém.
“Ôi..”
Nam Ngữ cựa quậy muốn ngồi dậy nhưng lại phát hiện có một cánh tay rắn chắc vắt ngang qua eo cô, cô sững người mất ba giây, sau đó nương theo cánh tay mà nhìn lên, một gương mặt đẹp như tạc đang kề sát, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô.
Nam Ngữ thiếu chút nữa muốn hét lên, trong đầu lúc này mới hiện ra cảnh tượng phóng túng đêm hôm qua, không cần nhìn cũng biết cả hai người bây giờ đang trần như nhộng mà ôm lấy nhau.
Đại não thầm xoay chuyển, tối hôm qua hai bọn họ đã phát sinh quan hệ, mà cô lại bị bỏ thuốc, bây giờ tốt nhất là nên rời khỏi đây, lỡ như người đàn ông này tỉnh lại biết cô là đại tiểu thư của nhà họ Nam thì danh tiếng bao lâu cô gầy dựng cũng không còn.
Thế là Nam Ngữ nhẹ nhàng bỏ tay của Mộ Hàn ra rồi bước xuống giường, vừa đặt chân xuống đất đã cảm thấy cơn đau nhói tê bì ở đùi, mắt liếc xuống sàn thấy bộ váy dạ hội đã rách như xơ mướp, không còn cách nào khác đành phải mặc quần áo của Mộ Hàn rồi rời đi.
Xuống khỏi khách sạn, cô gọi taxi quay trở về Nam gia, ở trên taxi cô chắp nối lại kí ức ngày hôm qua. Lúc vừa uống xong ly rượu thì cô bỗng cảm thấy váng vất nóng rực, rõ ràng đã có người lén bỏ thuốc vào đó, mà người dìu cô đến phòng nghỉ lại chính là Nam Xuyên.
“Nam Xuyên…là cô sao?”
Nam Ngữ siết chặt tay thành nắm đấm, không ngờ trong buổi tiệc sinh nhật cô lại sơ sẩy mà trúng bẫy của Nam Xuyên.
Đến Nam gia, cô trả tiền cho bác tài rồi xuống xe, định hùng hổ vào tìm Nam Xuyên rồi làm cho ra nhẽ một trận, ai ngờ chưa bước vào bên trong đã nghe thấy tiếng Nam Xuyên từ phòng khách vọng ra.
“Từ…haha đừng mà…”
Giọng nói cô ta nũng nịu.
Nam Ngữ bước vào, cảm giác mỗi bước chân đều nặng như đeo chì, cô nhìn thấy một cặp đôi đang ngồi thân mật trong chính ngôi nhà của cô, mà hai người đó không ai khác chính là người bạn trai của cô, Phó Từ và cô em gái Nam Xuyên!
Không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật mà bọn họ dám ngồi ngay giữa phòng khách thân mật.
“Các người đang làm cái gì vậy?”
Nam Ngữ lên tiếng, vừa nghe thấy giọng của cô thì Phó Từ đã giật mình rồi đẩy Nam Xuyên ra, hành động này đúng là càng ngứa mắt, vừa nãy cô còn thấy anh ta thò tay vào trong áo của cô ta cơ mà.
Nam Xuyên nhìn thấy cô thì giả vờ kinh ngạc, sau đó mới chạy đến bên cô thân mật kéo tay
“Chị, chuyện lúc nãy không như chị nghĩ đâu…anh Phó Từ chỉ giúp em thổi bụi trong mắt mà thôi.”
Nói xong cô ta còn dụi dụi khóe mắt, giống như những chuyện ban nãy đúng là cô hiểu lầm thật.
“Nam Xuyên, tôi đã nhìn thấy tận mắt mà cô còn nói dối được à?! Cô đúng là đồ mặt dày trơ trẽn!”
Cô hất tay cô ta ra, Nam Xuyên ngã xuống đất, cái hất tay rõ ràng không thể khiến cô ta ngã dễ dang thế…
Phó Từ lúc này lại chạy đến bên cô ta, đỡ cô ta dậy, Nam Xuyên nép người vào anh ta mà khóc, nếu có giải diễn viên xuất sắc e rằng cũng phải trao cho cô ta.
“Nam Ngữ! Cô nói gì thì nói, tại sao lại đẩy ngã Nam Xuyên?”
Phó Từ nói, anh ta là bạn trai của cô, bị nhìn thấy cảnh thân mật với em gái cô, bây giờ lại còn ra mặt bênh cả cô ta.
Khóe môi Nam Ngữ nhếch lên cười châm biếm
“Phó Từ…tôi đúng là con ngu nên mới tin anh! Hai người đúng là cặp đôi mặt dày không biết xấu hổ! Lăng loàn! Mèo mả gà đồng!”
Nam Xuyên nhìn Phó Từ đang không nói được gì, lại ở một bên cố tình đổ thêm dầu vào lửa
“Chị…anh Phó Từ không có lỗi gì cả, tất cả là lỗi tại em, là em đã không nỡ nhìn thấy anh ấy đem lòng yêu chị mà chị lại hẹn hò với người đàn ông khác. Nếu chị không yêu anh ấy thì chị hãy nói ra, đừng khiến anh ấy đau khổ thêm nữa…”
Phó Từ cau mày bấy giờ mới để ý đến bộ quần áo nam trên người Nam Ngữ, còn cô thì đã tức giận đến mức lồng
ngực phập phồng.
“Nam Xuyên! Con mẹ nó cô dám ở đây ngậm máu phun người! không phải hôm qua chính cô là người đã hạ thuốc tôi sao?!”
Nam Ngữ định lao đến cho cô ta một cái bạt tai nhưng đã bị Phó Từ ngăn lại
“Nam Ngữ…người như cô thì ai có thể bỏ thuốc cô chứ? Không phải cô là đại tiểu thư của Nam gia coi trời bằng
vung sao? Trong mắt cô đâu coi ai ra gì? Cô giả vờ thanh cao trước mặt tôi sau đó lại đi ngủ cùng với người đàn ông khác, cô giải thích về bộ quần áo cô đang mặc trên người đi?!”
“Tôi đã nói rồi, tôi bị bỏ thuốc!”
“Cô đừng ở đây nói hươu nói vượn nữa, dù cô nói gì thì tôi cũng không tin đâu!”
Phó Từ