Bốn năm sau.
Trong siêu thị, một cô gái xinh đẹp đẩy xe đẩy thu hút bao nhiêu ánh nhìn, mái tóc dài được buộc gọn lại đằng sau, có một lọn thả lỏng bên tai càng thêm dịu dàng, trên người chỉ là áo phông trắng phối cùng quần bò mà vẫn có sức hút riêng, đặc biệt là trong xe đẩy còn có một đứa bé trai mặc bộ đồ cao bồi xinh xắn, khảu khỉnh, đáng yêu.
“Mẹ ơi…con đã soạn sẵn danh sách những thứ muốn mua rồi…”
Gia Kỳ ngước khuôn mặt đáng yêu với hai cái má phúng phính lên nhìn Nam Ngữ, ánh mắt còn long lanh như thỏ
con
“Được rồi, đưa mẹ xem nào…”
Nam Ngữ bật cười trước vẻ đáng yêu này của con trai, xoa đầu cậu bé rồi đón lấy tờ giấy, bên trong là nét bút nguệch ngoạc
“Siêu nhân, kẹo socola, bim bim, nước ngọt…”
“Sao lại toàn đồ chơi và bánh kẹo thế này?”
Cô hỏi con trai, Gia Kỳ lại dùng ánh mắt long lanh nhìn cô
“Tại vì con thích…”
Nam Ngữ biết ngay thằng bé lại dùng chiêu này, mỗi lần đi siêu thị đều đòi đi cùng cô, thực chất là muốn mua đồ chơi bánh kẹo.
“Không được.”
Lần này cô quả quyết không chiều theo ý nó.
“Ư…Mẹ ơi..đi mà…”
Gia Kỳ đứng lên, níu lấy tay cô, bộ dạng đáng yêu vô cùng, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, thấy số gọi đến là Hạ Lệ, Nam Ngữ nhanh chóng ấn nút nghe.
“Alo Hạ Lệ?”
Vừa nghe thấy cô gọi tên Hạ Lệ, Gia Kỳ đã hào hứng muốn giành điện thoại trên tay Nam Ngữ để nói chuyện
với cô
“Mẹ nuôi!”
Hạ Lệ nghe thấy giọng Gia Kỳ, cười qua điện thoại
“Gia Kỳ đang ở đó à? Cho mình nói chuyện với nó một chút đi.”
Nam Ngữ thấy con trai vội vã đến mức như sắp đu lên tay mình để giành lấy điện thoại thì xoa đầu con trai rồi đưa cho Gia Kỳ
“Đây, cấm con không được đòi mẹ nuôi cái gì đấy.”
Cô nhắc nhở, mở video call cho con trai, vừa nhìn thấy Hạ Lệ, Gia Kỳ đã vui vẻ gọi
“Mẹ nuôi ơi!”
Hạ Lệ cười tươi đáp lại “Ừ, con ngoan của mẹ, lâu lắm rồi không gặp, con có nhớ mẹ không?”
“Có a!”
Hạ Lệ lại nói “Mẹ cũng rất nhớ bánh bao nhỏ Kỳ Kỳ của mẹ…”
Gia Kỳ đáp “Mẹ nuôi ơi, Kỳ Kỳ ở cùng với mẹ Nam Ngữ, mẹ Nam Ngữ không thương Kỳ Kỳ…”
“Sao mẹ Nam Ngữ lại không thương con?”
“Mẹ Nam Ngữ không mua bim bim cho Kỳ Kỳ, không mua siêu nhân cho Kỳ Kỳ..”
Nam Ngữ thở dài, lại bắt đầu rồi đấy.
“Thế để mẹ nuôi mua cho con nhé.”
“Hạ Lệ, cậu đừng chiều hư nó.”
Nam Ngữ xen vào.
“Không sao đâu, trẻ con thôi mà..”
“Mẹ nuôi ơi, Kỳ Kỳ cảm ơn mẹ nuôi, Kỳ Kỳ yêu mẹ…”
“Được rồi…”
Nam Ngữ lấy lại điện thoại trên tay Gia Kỳ, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thằng bé, thằng bé ngoan ngoãn ngồi
trong xe đẩy chơi siêu nhân, lúc này cô mới nói
“Hạ Lệ, không cần đâu, không cần phải mua mấy thứ đó.”
“Có gì đâu, thằng bé rất đáng yêu, lâu rồi mình cũng chưa được gặp nó, coi như là có chút quà thôi mà.”
Nam Ngữ thở dài “Vậy…cảm ơn cậu.”
Hạ Lệ cười nói “Được rồi, cậu khách sáo như vậy với mình để làm