Cơm đã ăn, quần áo cũng mua rồi, chiếu theo quy trình hẹn hò của tình nhân, bọn họ còn phải đi xem phim điện ảnh.
"Đi xem phim đi." - Một người kinh nghiệm phong phú như Nhậm Xuyên liền đề xuất, "Vất vả lắm mới ra ngoài được một lần."
"Xem cái gì?" - Giang Hoàn mù mịt, hắn chưa bao giờ tới rạp chiếu phim công cộng, tầng hầm nhà hắn có rạp tư nhân, trước khi phát hành sẽ có nhân viên công tác mang phim nguyên bản đến, xưa nay đều xem phiên bản độ phân giải cao, không che không cắt xén.
Nhậm Xuyên lấy điện thoại mở ứng dụng Meituan: "Chờ tôi xem thử có khuyến mãi gì không."
Giang Hoàn ở bên cạnh nhìn, trong lòng nghĩ Meituan thực sự là đồ tốt, cái gì cũng có, phải tạo một cái ứng dụng cạnh tranh cướp thị trường với nó mới được.
Nhậm Xuyên lần đầu dùng điện thoại mua vé xem phim, không thành thạo lắm, anh nhìn màn hình: "Có Transformer 4, Kong: Đảo đầu lâu, có Hôm nay em phải gả cho cha anh...!tên kiểu gì vậy, còn có..."
Giang Hoàn hỏi thẳng: "Cái nào rẻ nhất?"
Nhậm Xuyên nhỏ giọng: "Hôm nay em phải gả cho cha anh, 19,9 tệ một vé, nếu chọn suất cho hai người là 40 tệ, tặng một hộp bỏng ngô."
Giang Hoàn gật gật đầu: "Vậy cái này đi."
Bọn họ lại tranh cãi, giành giật lẫn nhau để mua vé xem phim, cuối cùng Nhậm Xuyên thắng, vì Giang Hoàn không có Meituan.
Hai người họ ngồi ở đại sảnh chờ vào rạp, đại sảnh có hai hàng máy gắp thú để cho khách bớt nhàm chán.
Nhậm Xuyên nhìn Giang Hoàn: "Chơi chút không?"
"Chơi, tôi bao." - Giang Hoàn kéo Nhậm Xuyên đi tới.
Bọn họ cẩn thận đổi mười đồng xu trò chơi, mười đồng xu này nâng ở trong tay giống như là bảo vật trong thiên hạ, khiến người ta không nỡ lòng tiêu một đồng.
Nhậm Xuyên chỉ vào một cái máy có chứa nhóc xấu xí: "Cái máy này chỉ cần hai đồng là chơi được."
Giang Hoàn nhìn đồ chơi xấu xí kia: "Này không phải xấu quá rồi hả?"
"Rẻ." - Nhậm Xuyên bảo, "Rẻ chính là vương đạo."
Rồi rồi rồi, Giang Hoàn không ý kiến, nhét hai đồng xu vào máy gắp thú, rồi cầm cần điều khiển, nhìn cần gắp chậm rãi hạ xuống, gắp được đầu của một nhóc xấu xí nhấc lên.
Nhóc xấu xí vừa rời khỏi mặt đất, bịch một tiếng rơi xuống.
"Hả?" - Giang Hoàn không tin được, tay hắn khi lái xe quẹo hình chữ A cũng không hề run, "Bug cmnr!"
Nhậm Xuyên xắn tay áo lên, nóng lòng muốn thử: "Để tôi."
Anh cũng nhét vào hai đồng xu, cầm lấy cần điều khiển, cần gắp chầm chậm hạ xuống, gặp được đầu một nhóc xấu xí nhấc lên trên, nhóc xấu sắp rời khỏi mặt đất thì lại bịch một tiếng rơi xuống,
Nhậm Xuyên: "..."
"Tiếp." - Giang Hoàn vẫn không tin được, Giang tổng hắn đời này sẽ không cúi đầu trước thứ gì, "Chơi tiếp đi."
Thế nhưng chuyện như vậy diễn ra hai mươi lần, xu trò chơi cứ thế đổi liên tục.
Giang Hoàn trên trán đã đổ mồ hôi hột, tròng mắt nổi vân máu, cảm giác giống như là đem hết tài sản cả dòng họ đầu tư vào thị trường chứng khoán, cược hết vào lần này, hắn ngước mắt nhìn cần gắp nắm lấy một nhóc xấu xí nhấc lên cách đáy tủ hai mươi xăng-ti-mét, chậm rãi di chuyển lại gần lối ra.
Trái tim hắn như bị treo lên, sốt ruột nuốt nước bọt, thời gian chốc lát bị kéo ra dài dằng dặc, mỗi giây mỗi phút đều tràn ngập hồi hộp và phấn khích.
Cần gắp buông lỏng ra, nhóc xấu xí bịch một tiếng rơi xuống, sau đó mắc kẹt lại ở lối ra.
Giang Hoàn: "..."
Hắn cực kỳ tức giận, sắp biến thành khủng long bạo chúa, tuyên bố muốn lột da lóc thịt cái máy gắp thú này, Nhậm Xuyên ôm hắn từ đằng sau: "Đừng giận! Máy mà hư thì phải bồi thường tiền!"
"Bồi thì bồi!" - Giang Hoàn rống lên, "Hôm nay nó phải chết dưới tay ông!"
Nhậm Xuyên khó khăn tách Giang Hoàn đang giống như khủng long bạo chúa ra khỏi cái máy gắp thú, cứu cái máy một mạng.
"Chắc chắn là lừa đảo!" - Giang Hoàn không chịu thừa nhận chính mình thua một cái máy gắp thú, "Không ai có thể gắp được!"
Lúc này, có một đôi tình nhân