Nhậm Xuyên nghĩ tới một vấn đề quan trọng: "Không thể xem phim, vậy tiền vé có được hoàn lại không?"Bọn họ liền chạy đến trước quầy hỏi xem tiền vé xem phim có thể được hoàn lại hay không, thì quản lý rạp đi ra, nói rằng tiền vé không thể hoàn lại nhưng có thể gửi phiếu giảm giá.
Nhậm Xuyên không vui: "Tại sao không thể trả lại, chúng tôi không có xem mà.
"Quản lý rạp mỉm cười: "Vé xem phim đã bán ra rồi thì không thể hoàn lại.
"Nhậm Xuyên cố chấp: "Quán ăn có thể hoàn tiền đồ ăn, tại sao rạp chiếu phim không thể hoàn tiền vé?"Quản lý rạp tiếp tục mỉm cười: "Ngoại trừ trường hợp bất khả kháng hoặc là do chính bộ phim đó! "Nhậm Xuyên sử dụng tài hùng biện trên thương trường: "Anh xem, tên của bộ phim điện ảnh này là Hôm nay em phải gả cho cha anh, tại sao không phải là gả cho anh mà là gả cho cha anh? Là vì cha cậu ta có tiền hơn sao? Chẳng lẽ lại thích người vừa xấu vừa già? Điều này ủng hộ cho quan niệm cực kỳ không lành mạnh là ham giàu sang, coi như là nguyên nhân từ chính bộ phim đi.
"Nụ cười của quản lý rạp có một chút lúng túng: "Xin lỗi! "Nói đi nói lại vẫn là ba chữ, không hoàn tiền.
Nhậm Xuyên không ngờ bản thân mình ngang dọc thương trường nhiều năm như vậy, lại có thể ở một cái rạp chiếu phim nho nhỏ ăn quả đắng, anh xắn tay áo lên, quản lý rạp thấy vậy không ổn, kêu lên: "Xã hội văn minh hiện đại, các cậu còn muốn đánh người?""Hiểu lầm rồi, tôi muốn nói lý với anh.
" - Nhậm Xuyên chống hai tay lên quầy, "Theo Luật Thương mại điện tử của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, điều 236, khoản 3 quy định, những vật phẩm chưa qua sử dụng được phép trả lại và hoàn tiền trong thời hạn hiệu lực, như vậy tôi có thể kiện các anh.
"Quản lý rạp bắt đầu đổ mồ hôi trên trán: "Cái này! "Nhậm Xuyên từng bước ép người: "Tôi vào 12315.
"*12315: nền tảng giải quyết tranh chấp cho người tiêu dùng online.
Quản lý rạp rốt cuộc đầu hàng, hoàn tiền vé cho bọn họ, không chọc nổi vị phật sống này, rồi đưa thêm hai phiếu giảm giá ở rạp chiếu phim bên cạnh.
Nhậm Xuyên thắng lợi trở về, khoác vai Giang Hoàn: "Đi, mua trà sữa uống.
"Giang Hoàn nghi ngờ nhìn anh: "Làm sao cậu biết Luật Thương mại điện tử?"Hỏng, sắp lộ rồi, Nhậm Xuyên đột ngột cắn chặt hàm, cười ngượng ngùng: "Tôi đâu có biết luật nào hay cái gì hợp pháp không hợp pháp, bịa cả đấy.
"Thấy Giang Hoàn còn muốn nói, Nhậm Xuyên điên cuồng ngắt lời: "Đi dạo rồi mua trà sữa đi, phiếu giảm giá không xài sẽ hết hạn.
"Giang Hoàn trong lòng nghĩ làm gì nhanh như vậy, "Không vội, chúng ta! ""Hạn là mười phút!" - Nhậm Xuyên thốt lên vô cùng đau đớn, "Chẳng lẽ cậu không muốn trà sữa giảm giá 50%!"Lúc trước nói rằng mình có thể đi được 800 mét, hiện tại hai người trong trung tâm thương mại chạy vội, khả năng diễn xuất giống như cái sàng thủng lỗ chỗ, toàn là sơ hở.
Trước quầy trà sữa, Giang Hoàn thở hồng hộc, sau này già rồi nhất định phải thêm một chương trong tự truyện vì sao mình lại thành công như vậy, cả đời này bạn có bao giờ cố gắng đến thế vì một ly trà sữa không?Nhậm Xuyên nhìn menu, do dự mãi: "Hai ly trà sữa trân châu, loại lớn.
"Nhân viên phục vụ bấm hai lần trên màn hình: "Xin hỏi có thêm topping gì không ạ?"Nhậm Xuyên nhìn cậu ta, yếu ớt hỏi: "Có miễn phí không?"Nhân viên phục vụ chỉ vào phần thấp nhất ở menu: "Topping ở dưới cùng là miễn phí.
"Lúc này Nhậm Xuyên liền không còn do dự: "Thêm vào đi, nhiều một chút.
"Trà sữa đã pha xong, Giang Hoàn cầm ở trong tay xem đi xem lại, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc: "Cái này! khác gì cháo đâu?""Miễn phí.
" - Nhậm Xuyên nhấn mạnh, "Không lợi sao?"Hắn uống xong trà sữa rồi thì có chút lúng túng, topping còn lại đều chìm dưới đáy ly, hút không được, Giang Hoàn lén lút quan sát Nhậm Xuyên, xem thử anh làm như thế nào.
Nhậm Xuyên lúc uống cạn trà sữa cũng trở nên trầm mặc, nhìn về phía Giang Hoàn, muốn biết topping còn sót lại xử lý sao bây giờ.
Hai người nhìn lẫn nhau, trầm lặng, yên tĩnh.
Bọn họ gần như là hỏi cùng một lúc: "Cậu không uống nữa hả?"Nhậm Xuyên nhìn Giang Hoàn: "Không thể lãng phí!"Giang Hoàn nhìn anh: "Vậy cậu uống đi.
"Nhậm Xuyên thực sự không làm được chuyện ăn topping trà sữa còn