“Nơi này ứng với hai chân của Thạch Mạt Lặc, chúng ta đang đi dọc theo chân trái của hắn xuống phía dưới!”Hứa Ứng quan sát bốn phải xung quanh, nói với Ngoan Thất và quả chuông.
“Lúc trước ta cũng không để ý, hóa ra trong khu vực Hi Di còn có nơi như vậy.”Hắn đi tiếp xuống, cuối cùng tới nơi sâu nhất trong khu vực Hi Di, dừng bước trước địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của Thạch Mạt Lặc.Đó là một biển u minh, trong biển có lá sen, lớn cỡ vài mẫu, lơ lửng trên mặt biển.
Chính giữa là một đóa hoa sen, cánh hoa màu trắng, chóp hoa màu hồng, hoa sen đã nở rộ.
Thạch Mạt Lặc ngồi trong hoa sen, có vẻ cực kỳ nghiêm túc trang trọng.Hứa Ứng nắm lấy Trúc Thiền Thiền bay thẳng tới, quả chuông căng thẳng coong một tiếng, thả tường ánh sáng ra bảo vệ mọi người.“Ngài chuông, không cần.” Hứa Ứng hạ xuống hoa sen, nhìn Thạch Mạt Lặc nói.Quả chuông vẫn chưa chịu giải trừ vách chuông, Trúc Thiền Thiền đi tới quan sát Thạch Mạt Lặc, hóa ra Thạch Mạt Lặc chỉ còn lại bộ da, ngồi ngay ngắn tại đó, như vẫn còn sốngSau ót của hắn bị người ta cắt mở, kéo từ sau đầu tới cổ rồi tiếp tục xuống dưới, đến tận chỗ xương cụt.Cứ như hắn không khoác lớp da người, xương cốt máu thịt trần truồng chạy ra, để bộ da ở lại nơi này!Trước cảnh tượng đó, ngay cả Trúc Thiền Thiền không sợ trời không sợ đất cũng thấy kinh hãi quá mức, vội vàng trốn sau lưng Hứa Ứng.Quả chuông vẫn không giải trừ vách chuông, trầm giọng nói: “A Ứng, nếu có người đi vào đây ăn thịt lão tổ Thạch gia, có lẽ hắn vẫn đang ở đây!”Hứa Ứng, Ngoan Thất và Trúc Thiền Thiền trong lòng nghiêm nghị, vội vàng quan sát bốn phía xung quanh.
Trúc Thiền Thiền thầm nhủ: “Hình như thế đạo hiện giờ còn khủng khiếp hơn thời của ta!”Biển u minh vẫn lặng lẽ không một gợn sóng, cứ như một tấm gương sáng.Nửa ngày sau vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.Hứa Ứng thở phào nhẹ nhõm nói: “Kẻ ăn thịt lão tổ Thạch gia đã bỏ đi rồi.
Nơi này không nên ở lại lâu, mau rời khỏi!”Y phát động Ngự Kiếm quyết, bế Trúc Thiền Thiền bay lên trên.Quả chuông cũng không dám chậm trễ, vừa bay vừa thả bức tường ánh sáng ra bao phủ mọi người.Hứa Ứng bay lên trên cao, trong lúc lơ đãng nhìn xuống lại thấy trên biển u minh không một gợn sóng bỗng có một gương mặt mỉm cười lơ lửng.Gương mặt đó chiếm cứ toàn bộ mặt biển u minh, lẳng lặng nhìn y.Trong lòng Hứa Ứng bỗng có một luồng khí lạnh nổi lên, không khỏi rùng mình, lại thấy gương mặt kia chậm rãi chìm xuống, từ từ biến mất trong biển u minh!Quả chuông bay ra khỏi khu vực Hi Di của Thạch Mạt Lặc, bấy giờ mới giải trừ bức tường ánh sáng, nhanh chóng thu nhỏ, chui vào trong đầu Hứa Ứng, thầm nghĩ: “A Ứng càng ngày càng kỳ quái, không biết trí nhớ của hắn thức tỉnh là tốt hay xấu nữa.”Hứa Ứng đi lại trong phế tích của Thạch phủ, đột nhiên tóm lấy một na sư đang bị thương của Thạch gia, hỏi: “Thạch Kính Đường đâu?”Na sư kia trả lời: “Thiếu chủ chạy trốn, không rõ tung tích.”Hứa Ứng vứt hắn xuống, quan sát bốn phía nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Thạch Kính Đường.Thạch Kính Đường phụ trách thu thập quỷ hồn, cung cấp cho Thạch Mạt Lặc tu luyện ma công, đám na sư thu hồn ở ngoài thành chính là thuộc hạ của hắn.
Thạch Mạt Lặc mở bí tàng Dũng Tuyền, tu luyện tới cảnh giới ngày hôm nay, có thể nói công lao của Thạch Kính Đường cũng không nhỏ.“Nếu để hắn chạy trốn, tương lai cũng tu luyện ma công của Thạch Mạt Lặc, không biết sẽ gieo rắc tai họa cho bao nhiêu người!” Hứa Ứng đi ra khỏi Thạch phủ, cau mày nói.Ngoan Thất nói: “A Ứng, đừng lo, lão tổ Thạch gia đã chết! Đại thế gia Thạch gia cũng theo đó suy sụp, các đại thế gia khác là lũ kền kền ăn thịt thối, ngửi thấy mùi thi thể là sẽ ùa tới ngay, không khéo còn nuốt trọn cả xương.
Nếu Thạch Kính Đường không đi, chắc chắn sẽ bị các đại thế gia ăn thịt rồi dọn dẹp sạch sẽ!’Quả chuông nói: “Thất gia nói không sai, kết cục của Chu gia chính là minh chứng rõ nhất, có thể tưởng tượng được Thạch gia sẽ ra sao! Ngươi không cần lo chuyện Thạch Kính Đường chạy trốn.”Bên ngoài Thần Đô, ông lão áo trắng đứng từ xa nhìn thấy Thạch Kính Đường hốt hoảng chạy khỏi Thần Đô, thầm thở phào nhẹ nhõm, nhặt một quân cờ lên, hạ giọng nói: “Hiện tại Thần triều đã xuất hiện dấu hiệu suy