Giờ phút này Quốc Sư đại nhân sắc mặt âm trầm, quả thật không thể dùng hai chữ không tốt để hình dung. Hắn nhìn thiếu nữ đang mờ mịt kinh ngạc trong lòng mình, nói từng chữ gian nan: “Nàng…… Nàng đã quên rồi sao?”
Cẩm Họa càng bị vẻ mặt của hắn hù dọa nhiều hơn, có một loại cảm giác, nếu bản thân mình thật sự trả lời đã quên thì sẽ bị siết chết.
Nàng bị choáng váng, ngu ngốc mới trả lời.
Đệm chăn dưới thân thể cũng là một góc cũng không đắp, cả người nàng đều được hắn ôm trong lòng. Cẩm Họa vừa xấu hổ lại vừa tức giận, thừa dịp hắn không chú ý chui ra ngoài, lui về phía sau.
Chỉ là cái giường này làm sao so được long sàng trong tẩm điện của nàng về mặt rộng lớn, vừa lui về sau, cả người đều lảo đảo chỗ mép giường, Quốc Sư đại nhân ánh mắt căng thẳng, vội duỗi ra tay kéo nàng lại, một lần nữa thu nạp nàng vào lòng mình.
Cẩm Họa hít một hơi thật mạnh, hai tay theo bản năng đặt trên vòm ng.ực trơn bóng của hắn. Ôm ấp như vậy, thân thể của nàng liền dán sát vào hắn, bộ ng.ực đ.ẫy đà cũng dán lên vòm ng.ực ấm áp của hắn.
Cẩm Họa khuôn mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng.
Cái…… tên cầm thú này!!!
Thân thể mềm mại thơm tho đã ở trong lòng, Quốc Sư đại nhân thở phào nhẹ nhõm một hơi, thật là không làm người ta bớt lo. Bàn tay dày rộng phủ lên lưng nàng, Quốc Sư đại nhân thần sắc ổn định lại, sau đó cúi đầu nhìn mặt nàng, thanh âm nhu hòa nói: “ Thật sự là không nhớ gì sao?”
Hắn sợ làm nàng hốt hoảng, chỉ có thể thật cẩn thận như thế.
Cẩm Họa thấy thằng nhãi này ngữ khí thân thiện hơn một ít, liền gật gật đầu thành thật nói: “Không… không nhớ rõ.”
Quốc Sư đại nhân dùng một loại ánh mắt, “Bỏ đi, coi như ta chấp nhận số mệnh” nhìn người trong lòng.
Cẩm Họa sợ hãi, vô tội rụt rụt đầu.
Nhìn nàng bộ dáng đáng thương vô cùng, Quốc Sư đại nhân tâm tình cũng tốt hơn một chút, thoáng cúi người liền hôn lên môi nàng, càng hôn càng sâu, toàn bộ thân thể đều đè ép xuống, giống như trừng phạt hôn đến mức người dưới thân phải thở hồng hộc, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.
Cẩm Họa sợ ngây người!
Thằng nhãi này…cũng thật quá đáng mà?!
Vừa định to gan trách cứ mấy câu, liền cảm nhận được giữa ha.i chân có vật gì cực nóng lại cưng cứng chống chống mình, Cẩm Họa tức khắc hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ căng ra đỏ bừng, ngay cả động đậy cũng không dám.
Quốc Sư đại nhân bị dáng vẻ này của nàng chọc cười, cái hôn sâu dày ướt át dừng lại trên má nàng, sau đó cắn vành tai đang nóng lên của nàng, thủ thỉ hỏi: “Có nhớ lại chút nào không?”
“……” Cẩm Họa bị ức hiếp muốn khóc.
“Nếu vẫn còn chưa nhớ ra, vi thần có thể giúp bệ hạ ôn lại một chút!”
Cái chữ cuối cùng kia có thể nói là quyến rũ mê hoặc đến cực điểm, khiến Cẩm Họa nghe được trái tim cũng chạy lên cổ họng.
Nàng hơi nghiêng một bên đầu, vẻ mặt sầu bi nói: “Có… Có nhớ lại một chút.” Đích xác là có một ít hình ảnh mơ mơ hồ hồ, ví dụ như hồng mai tuyết trắng, còn có nụ hôn triền miên dịu dàng kia.
Chẳng lẽ trí nhớ của nàng lại kém đến mức này rồi sao?
Quốc Sư đại nhân vui mừng “Ừ” một tiếng, bàn tay vuốt dọc theo bụng nhỏ bằng phẳng của nàng một đường đi xuống, cho đến khi phủ lên chỗ mềm mại yêu kiều kia, lại rất săn sóc nhẹ nhàng hỏi: “Còn đau không?”
Đêm hôm qua, con mèo nhỏ này cứ luôn ồn ào kêu đau, sau đó hắn tuy rằng có tiết chế một chút, nhưng cũng sợ làm đau nàng.
Cẩm Họa xấu hổ chết đi được, lung tung gật gật đầu lại lắc lắc đầu.
Quốc Sư đại nhân cười khẽ ra tiếng, thân mật vuốt mũi nàng một cái, “Lần sau sẽ không đau nữa đâu.”
Còn có lần sau…
Cẩm Họa sắc mặt cứng đờ, giận mà không dám nói.
Thời điểm buổi sáng, chính là lúc người nào đó hưng phấn nhất, người trên đầu quả tim mình cứ lõ,a thể như vậy nằm dưới thân mình, Quốc Sư đại nhân làm sao mà nhịn được, hắn lại đè nàng xuống tiếp tục hung hăng hôn nàng.
Thấy nàng sắp không chịu nổi, mới buông ra, ôm nàng lẳng lặng nằm yên trong đệm chăn một lát.
Đêm qua mới phá thân, giờ phút này sợ là không chịu nổi dụ.c vọng của hắn, Quốc Sư đại nhân chỉ đành cố chịu đựng.
Đương nhiên, sau này phải đòi lại... gấp bội.
Cẩm Họa bị hôn đến thất điên bát đảo, đầu óc hỗn loạn, nàng cứ như vậy nằm trong lòng Quốc Sư đại nhân… trợn mắt há mồm, thật lâu sau cũng không thể phục hồi tinh thần lại.
Chuyện này… nam nhân này nhiệt tình thoải mái như vậy, có thật là Quốc Sư kiêu ngạo thanh lãnh mà nàng biết kia không? Cẩm Họa nghiêng mắt trộm đánh giá nam tử bên cạnh nàng.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn không đeo Bạch Ngọc Diện cụ, không thể không nói, thằng nhãi này quả thật là đẹp mắt…… Cẩm Họa có chút ngây người, cho đến khi Quốc Sư đại nhân cúi đầu nhìn nàng một cái, cặp mắt kia dịu dàng như nước, thì nàng mới định thần lại.
Chỉ là nàng và Dung Xu sao lại.…như thế này, Cẩm Họa vẫn khó mà tin được, rốt cuộc là nàng đã quên bao nhiêu chuyện rồi?
Trước kia nàng nhìn thấy hắn thì sẽ rất sợ hãi, sao lại có thể cùng hắn làm ra việc thân mật như vậy, hơn nữa thằng nhãi này còn nhìn mình bằng một ánh mắt dịu dàng đến mức như thế?
Cẩm Họa nghĩ đến đầu đau muốn nứt ra, cau mày không nói chuyện nữa.
***
Nằm được một lát thì hai người liền rời khỏi giường.
Quốc Sư đại nhân thấy bộ dạng sợ hãi khép nép của nàng, vừa vui mừng vừa bất đắc dĩ, lại nghĩ đến loại cổ độc kia phát tác, hắn đã tra cứu rất nhiều sách về cổ trùng cổ độc, nhưng vẫn không có biện pháp nào, may mắn là loại cổ này không làm tổn thương thân thể.
Nhưng mà cảm giác bị người ta quên mất thật là không dễ chịu.
Đặc biệt là một đêm quan trọng như đêm hôm qua.
Bị kí,ch thích mạnh mẽ, Cẩm Họa lúc đứng lên mới cảm thấy hai chân mềm nhũn, cả người đều không vững, cũng may Quốc Sư đại nhân bên cạnh cực kỳ hảo tâm đỡ lấy nàng.
Có lẽ là chuyện phòng the đêm qua quá kịch liệt.
Cẩm Họa âm thầm cắn răng, nàng là lần đầu, vậy mà thằng nhãi này lại quá đáng như vậy, thực là ức hiếp người khác mà!
Nhìn bộ dạng nàng bĩu môi nhíu mày, hắn liền biết nàng nghĩ cái gì, nhưng cũng không nói ra.
Quốc Sư đại nhân vẫn luôn tự phụ vô song hôm nay hầu hạ bệ hạ nũng nịu thay quần áo, rửa mặt chải đầu, chuẩn bị đồ ăn sáng, làm những việc này vô cùng thành thạo và quen thuộc.
Cẩm Họa tỏ vẻ được hầu hạ vô cùng vừa lòng.
Hình như...nàng quả thật không hề bài xích sự thân mật của hắn.
Nhưng mà vì sao lại đột nhiên quên mất vậy? Thật là phiền phức.
Cẩm Họa đẩy cửa ra, nhìn bên ngoài một mảnh hồng mai. Bây giờ tuyết đã ngừng rơi nhìn khắp trong mắt, chỉ là một màu trắng bọc lấy những đóa mai đỏ. Cẩm Họa lập tức có hứng thú, ngay cả áo lông chồn cũng không mặc, trực tiếp chạy ra ngoài.
Nàng dẫm lên phía trên tuyết trắng thật dài phát ra những tiếng vang “két két” thật khẽ, Cẩm Họa tâm tình vui sướng vô cùng, tươi cười duỗi tay hái một nhánh hồng mai.
Nơi này thật đúng là kỳ diệu, đẹp ơi là đẹp.
Quốc Sư đại nhân thấy Cẩm Họa không ở trong phòng liền biết nàng lại ra ngoài chơi tuyết, quả nhiên, hắn cong môi cười, cầm lấy một cái choàng lông chồn đi