Trêu Chọc

Chương 20


trước sau

Năm tệ! Bạc Hà ôm bụng cười to, lâu rồi cũng chưa cười to thoải mái như vậy, cười xong chỉ thấy con người Kỷ Lan này rất đáng yêu, cô còn tưởng anh trúng giải gì lớn lắm.

Kỷ Lan không hề chớp mắt nhìn cô, nghĩ bộ dạng thả lỏng cười lớn của cô rất đẹp, như một cơn gió xuân thổi vào đóa hoa, đáng tiếc cô cười quá ít.

Bạc Hà ngưng cười, đôi mắt cong cong, bên môi núm đồng tiền như ẩn như hiện, trông rất ngọt ngào.

“Cười cái gì? Có phải ngại nhận chia tiền?”

“Kỷ Lan, cậu thật sự rất tích cực, ngày hôm qua chỉ nói đùa một chút, nếu cậu có thật sự trúng năm trăm vạn tôi cũng sẽ không chia tiền với cậu. Cậu đánh trống khua chiêng sáng sớm gọi điện thoại cho tôi, tôi còn tưởng cậu có vận may như vậy, lần đầu tiên mua xổ số liền trúng giải lớn?”

“Cái này cho thấy cậu rất hợp số chồng!” Kỷ Lan vừa nói dứt câu, sắc mặt Bạc Hà lập tức biến đổi, Kỷ Lan vội sửa miệng: “Nói sai rồi, là hợp số bạn.”

Trên mặt cô bớt đi hắc ám nhưng vẫn làm Kỷ Lan bất an, phen này cô giận cũng nên. Cũng may Bạc Hà chưa nghĩ nhiều, chỉ nghĩ anh nhanh mồm nhanh miệng nên không so đo nhiều nhưng sắc mặt không được tự nhiên, cười có phần gượng ép: “Cậu không đến vì muốn phân cho tôi hai tệ rưỡi chứ!”

“Đương nhiên không phải, hôm nay sinh nhật ông nội tôi.”

Bạc Hà lập tức hết xấu hổ, hỏi: “Sao cậu không nói sớm, tôi nhanh chóng đi mua quà cho ông, ông nội cậu thích cái gì?”

“Ông không cần cái gì, chỉ muốn ăn cá khô Lý Tiên, nhưng cá này ăn loại người nuôi không ra cái vị gì.”

“Vậy cậu lái xe đi đến đập chứa nước mua cho ông.”

“Mua không khó nhưng hôm nay dì Vu có việc xin nghỉ, tôi không làm cá, cậu biết làm không?”

Vẻ mặt Kỷ Lan mong chờ, Bạc Hà đương nhiên không thể từ chối. Bình thường ông đối với cô rất tốt, mà Kỷ Lan lại thường hay giúp cô, hôm nay sinh nhật ông nội anh làm sao cô có thể từ chối được, vì thế liền sảng khoái đáp: “Tôi sẽ làm cá, câu đi mua đi!”

Kỷ Lan âm thầm vui vẻ, hai người đến đập chứa nước mua cá, sau đó lại đến cửa hàng bánh ngọt mua bánh rồi mới về Kỷ gia.

Ông nội anh thấy Bạc Hà thì vui vẻ ra mặt, chỉ cảm thấy ông cùng cô có duyên, có đôi khi ngẫm lại thấy mình nằm viện lại là chuyện tốt, vô tình thúc đẩy nhân duyên cho cháu.

Bạc Hà cùng ông nói chuyện một lát, mắt thấy thời gian không còn sớm, liền vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Kỷ Lan đi theo cô vào phòng bếp, muốn giúp một tay.

Trong tủ lạnh cái gì cũng có, đầy đủ cả thịt gà bò lợn, Bạc Hà đeo tạp dề bắt đầu nhặt rau, Kỷ Lan lấy ghế ngồi đối diện cô, không hỗ trợ trong tay khua khua cây rau. Nghĩ hôm nay may mắn dì Vu không đi làm, không ba người cùng trong phòng bếp không được ấm áp như thế này.

Bạc Hà cúi đầu nhặt rau, liền hỏi: “Hai ngày qua công ty môi giới có liên lạc gì với cậu không?”

Lời này thật sự rất sát phong cảnh, không ấm áp chút nào.

Kỷ Lan nhíu mày nói thẳng: “Tôi từ chối rồi!”

Bạc Hà nhất thời lộ vẻ đau đớn: “Năm trăm tệ của tôi coi như ném qua cửa sổ!”

Kỷ Lan hừ một cái: “Tôi trả lại cho cậu là được chứ gì?”

“Ý tôi không phải vậy, mà muốn nói thật sự rất đáng tiếc sao cậu không thử một lần.”

“Tôi không muốn thử!” Kỷ Lan hung tợn ngắt đầu một cọng hành.

Giọng Bạc Hà lạnh băng hỏi: “Trang web kia cậu có đăng kí không?”

Kỷ Lan hung tợn nhặt một cọng hành nữa, nói: “Việc này cậu đừng quan tâm!”

“Tôi có thể không quan tâm sao, cậu phải nhanh hơn một chút mới được, tôi mới nhanh chóng thoát khỏi vụ này!”

Kỷ Lan tích tụ bấy lâu, trầm mặc trong chốc lát nói: “Tôi có mục tiêu rồi.”

Bạc Hà ngưng tay một chút vui vẻ nói: “Thật sao? Thật tốt quá, là ai vậy?”

Kỷ Lan nhìn cô một cái, bình tĩnh rặn ra một câu: “Bí mật!”

Bạc Hà cười xòa: “Hứ, còn giữ bí mật. Dù sao cậu cũng chỉ cần có mục tiêu là được, tôi cũng không thèm quan tâm, bao giờ có tiến triển mới cậu nhớ báo lại cho tôi biết nha!”

“Uhm, xem ra muốn tấn công thì phải đánh lâu dài, cậu phải chuẩn bị tinh thần đi đó, trước Tết Âm lịch là tôi nhờ cậu đó!”

Bạc Hà nóng nảy: “Chết, Tết Âm lịch không phải cha mẹ cậu sẽ về sao?”

Kỷ Lan chậm rì rì nói: “Cậu cứ diễn thế này cái đã, dù sao lừa một lần cũng là lừa, lừa hai ba người cũng vậy, rau có sâu không đáng lo có khi còn đáng mừng nữa.”

Bạc Hà nghĩ đến không thể tránh được cái Tết Âm lịch, rầu rầu nói: “Cậu không phải cao thủ tình trường sao, Tết Âm lịch mà cũng không xong được sao?”

Trong lòng Kỷ Lan giật thót một cái: “Ai nói tôi cao thủ tình trường?”

“Còn phải nói sao, chuyện đèn trời này, toàn trường đều biết!”

Bạc Hà cười đến mặt mày nhăn nhó, mang theo chút trêu tức, trong lòng Kỷ Lan lại thêm bực bội.

Là bạn cùng trường cũng chẳng có chuyện gì tốt, chuyện quá khứ là giấy không gói được lửa, tương lai làm chuyện gì cũng có thể lộ ra.

Bạc Hà nhặt rau xong, liền đi làm cá. Kỷ Lan tuy không giết cá bao giờ nhưng loại việc cần lòng dũng cảm này cũng không nên để cho con gái làm, liền xắn tay áo nói: “Để tôi làm cho!”

Bạc Hà nghĩ anh cũng biết làm nên đừng sang một bên, đưa dao cho anh.

Kỷ Lan một tay cầm dao một tay giữ cá, giơ tay chém xuống bộp một tiếng. Bạc Hà ngẩn ra, không nghĩ anh liền nhanh chóng chặt đứt đầu cá. Cô định nói, mổ cá không như thế, chỉ thấy Kỷ Lan thả dao vào chậu rửa chén xong lại không có động tác kế tiếp.

Bạc Hà cẩn thận quan sát anh, chỉ
thấy anh híp híp mắt, “yếu ớt” kêu một tiếng: “Giúp tôi một chút!”

Bạc Hà còn chưa kịp có phản ứng.

“Tôi bị choáng mau đỡ tôi!”

Bây giờ Bạc Hà mới nhớ ra lúc trong viện Kỷ Lan nhìn thấy máu cũng ngất xỉu, chẳng lẽ đến máu cá cũng choáng ư? Cô bật cười nhưng lại cảm thấy cười nhạo anh không được tốt lắm, chạy nhanh đến đỡ cánh tay anh, Kỷ Lan nhanh chóng đem toàn thân chuyển đến người Bạc Hà, “ôm” chặt lấy cô.

Người như cái cột đình nhưng lại dựa hết lên người cô làm cô thiếu chút nữa là ngã sấp mặt, Kỷ Lan nhanh chóng ôm lấy người ta, nhắm mắt tiếp tục suy yếu nói: “Cậu đỡ tôi vào trong phòng được không?”

Bạc Hà đành phải nghẹn cười đỡ anh vào phòng dành cho khách ở cạnh bếp.

Kỷ Lan nằm trên giường, chân tay thẳng tắp, trên tay anh còn ướt nước.

“Giúp tôi lau tay đi!”

Bạc Hà vào nhà tắm lấy một chiếc khắn, thấm ướt sau cầm tay anh cẩn thận lau đến khô mới thôi, sau đó đem tay anh đặt lên trước mắt anh, cười nói: “Không có máu, cậu mở mắt ra đi!”

Kỷ Lan mở mắt cười cười.

Bạc Hà bây giờ mới thấy mình ngồi ở bên cạnh chân anh, gương mặt anh gần trong gang tấc, tươi cười nhìn, thật là, không biết là tư vị gì nữa, hốc mắt sâu, ánh mắt sáng ngời mang theo quang mang, cô thấy hơi ngượng ngùng vội đứng lên, rồi đi ra ngoài.

Kỷ Lan cười tủm tỉm nhìn bàn tay mình, cảm thấy thời điểm thích hợp, bị choáng vì nhìn thấy máu cũng không tệ lắm.

Bạc Hà quét dọn chiến trường, làm xong cá mới quay lại nhìn Kỷ Lan.

Kỷ Lan cười tủm tỉm nhắm hờ mắt không biết nghĩ cái gì.

“Tốt hơn không?”

“Uhm, tốt lắm!”

“Vậy sao cậu còn nằm?”

“Về lại bếp đi!”

Bạc Hà mỉm cười: “Thấy máu thì choáng cậu còn muốn quay lại sao?”

“Có, cậu không hiểu được đâu.”

Bạc Hà buồn cười, thấy anh không sao mới tiếp tục đi xào rau.

Một lúc lâu sau Kỷ Lan quay lại phòng bếp, giúp Bạc Hà bày chén bát. Anh thấy cảm giác phối hợp ăn ý không khác tình nhân là bao.

Ăn cơm xong lại ăn bánh ngọt, ông nội anh tười cười hớn hở chuẩn bị đi nghỉ trưa. Nhìn Kỷ Lan cười nói: “Hôm nay ông Lý đến thăm ông, tặng trứng gà, lát nữa mày lấy một ít đưa cho chú Bạc.”

Bạc Hà vội vàng từ chối, ông nội anh cố ý phụng phịu nói: “Là người một nhà còn khách khí cái gì, ông ăn không hết. Nếu cháu không lấy, để ông tự mình đưa cho bố cháu.”

Bạc Hà không dám từ chối, bố cô còn chưa biết cái gì, nếu ông nội thật sự đến nhà cô, hai người nói chuyện thì mọi chuyện bại lộ mất.

Kỷ Lan cũng nói góp: “Cậu cho tôi vay năm trăm tệ coi như tôi trả lại cậu.” Nói xong liền giả vờ đi lấy trứng.

Đến dười lầu, Kỷ Lan tự nhiên đi theo Bạc Hà vào trong nhà.

Bạc Dự thấy Kỷ Lan liền sợ run một chút, lại thấy tay anh cầm theo quà liền kinh ngạc.

“Chú Bạc đây là bột lòng trắng trứng ông nội cháu tặng chú để bồi bổ thân thể.”

Bạc Dự liên tục nói cảm ơn, bảo Bạc Hà rót trà cho anh.

Kỷ Lan không có ý rời đi, tự nhiên ngồi trên ghế sô pha nói chuyên với Bạc Dự. Đầu tiên Bạc Hà sợ anh lỡ miệng nói ra chuyện gì nên ngồi lại, lúc sau thấy không sao liền vào nhà tắm giặt quần áo. Không muốn ảnh hưởng hai người nói chuyện nên đóng cửa lại.

Kỷ Lan nhìn cửa có tấm thủy tinh mông mông lung lung bóng dáng, nhấp một ngụm nước trà quay đàu nói với Bạc Dự: “Chú Bạc, Bạc Hà năm nay 26 phải không?”

“Mùa xuân là được 27.”

“Cô ấy không có bạn trai sao?”

“Còn chưa có!”

“Ahz, cậu biết Nghiêm Vị không? Nó Tết nguyên đán là cưới rồi đó!”

“Thật sao? Thật tốt quá!”

“Đúng vậy, số nó cũng thật là tốt, hiện tại qua hai mười bảy, không tìm được đối tượng, người khác nghe qua đầu tiên là nghĩ lớn như vậy mà còn chưa có bạn trai, có phải có vấn đề gì hay không?”

“Đúng vậy, ở quê cháu, 25 không hết hôn cũng vậy, nhưng trong thành phố cũng không hơn là mấy.”

“Con gái lớn tuổi, người đàn ông tốt rất khó tìm, tôi có quen mấy đứa 28, 29 chưa gả đi đều lấy người đã li dị, một đứa còn làm mẹ kế người ta.”

“Thật sao?”

“Đúng vậy, cậu cũng giúp chú khuyên Bạc Hà, tuy rằng nó dung mạo trẻ trung nhưng tuổi cũng lớn rồi không thể chậm chễ hơn được nữa.”

“Đúng vậy, bác nói rất phải ạ!”

Kỷ Lan cười tủm tỉm đứng lên: “Chú Bạc, chú nghỉ ngơi cháu về trước!”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện