Edit: Nữ vương Nữ Nhi Quốc (Kai’sa Team)
Lúc gửi cho Thời Yến câu “Đang nhớ đến anh đấy”, Trịnh Thư Ý mang chút tâm thái đâm lao thì phải theo lao.
Dù sao thì cũng đã bị mấy bức ảnh cap màn hình của anh oanh tạc lâu như vậy, Trịnh Thư Ý cảm thấy mình không còn gì để giãy giụa nữa.
Vả lại.
Cô cũng thấy, vừa nãy cô đang nói thật, không cố tình diễn kịch.
Cô đang nhớ anh thật mà.
Nhưng Thời Yến mãi không trả lời.
Cho nên, dù cô có thật sự cầu thị, Thời Yến vẫn thấy khó xử.
Aiz.
Trịnh Thư Ý cuộn người trên ghế sofa thở dài, bỗng không biết nên làm sao.
Tần Thời Nguyệt mãi chưa được trả lời, bèn bắt đầu thúc giục Trịnh Thư Ý.
Tần Thời Nguyệt: Chị đã hỏi chưa thế?
Tần Thời Nguyệt: Hỏi xem ngày mai anh ấy có rảnh không.
Lúc này, Trịnh Thư Ý mới nhớ ra chuyện mà Tần Thời Nguyệt nhờ mình.
Trịnh Thư Ý: Được, chị hỏi ngay đây.
Trịnh Thư Ý: Nhưng mà ngày mai gọi anh ấy ra làm gì?
Tần Thời Nguyệt: Xem triển lãm tranh.
Tần Thời Nguyệt: Em nhờ bạn kiếm giúp ba tấm vé.
Tần Thời Nguyệt học đại học về chuyên ngành Giám định và thưởng thức nghệ thuật, tuy cô ấy không hay nghe giảng, suýt chút nữa không tốt nghiệp được, nhưng cô ấy cảm thấy, đối với người ngoài nghề như Dụ Du, chút da lông để cô ấy đối phó với giáo viên cũng đủ rồi.
Ít nhất cũng có thể hù dọa người khác, khiến Dụ Du cảm thấy cô là một người có tốt chất nghệ thuật.
Trịnh Thư Ý tìm được Dụ Du: Ngày mai anh có rảnh không?
Đợi mãi mà Dụ Du chưa trả lời, chắc là rất bận rộn.
Trịnh Thư Ý thì không gấp, nhưng Tần Thời Nguyệt đang cầm điện thoại lại có mấy phần thấp thỏm.
Cô ấy thậm chí còn không nhận thấy mẹ đang nói chuyện với mình.
Tống Nhạc Lam đưa tay gõ vào điện thoại của Tần Thời Nguyệt, “Sắp rơi vào điện thoại rồi à?”
“Dạ?” Tần Thời Nguyệt ngẩng đầu, “Gì ạ?”
“Mẹ đang hỏi con.” Tống Nhạc Lam vừa khuấy thìa canh vừa nói, “Mai ba con sẽ đi leo núi, con có muốn đi theo không, vận động nhiều một chút, con xem con ngày nào cũng không ngồi thì nằm, giữ dáng chỉ dựa vào ăn kiêng, vậy làm sao được?”
“Con không đi.” Tần Thời Nguyệt nói, “Ai thèm đi leo núi với mấy ông già đó chứ.”
“Cái gì mà già với không già hả, ăn nói cho cẩn thận, không có quy củ tí nào.” Tống Nhạc Lam có chút tức giận, nhưng sẽ không phát cáu với loại chuyện nhỏ nhặt này, “Còn có mấy đứa nhỏ Tưởng Hành đi nữa.”
“Con không đi.” Tần Thời Nguyệt vẫn kiên trì, “Mai con có việc rồi.”
Thời Yến ở bên cạnh buông đũa, thong thả dùng khăn lông lau tay, ngữ khí bình thường, nhưng mang theo mấy phần giễu cợt: “Cháu thì có thể có việc gì.”
Bình thường, Tần Thời Nguyệt đã quen với giọng điệu đó của anh, không cách nào phản bác, cũng không dám nói thêm gì.
Nhưng hôm nay, cô chộn rộn trong lòng, cho nên không kiểm soát được miệng của mình.
“Sao cháu không thể có việc chứ? Cháu hẹn người ta đi xem triển lãm tranh.”
Thời Yến cười một tiếng, giọng vẫn chẳng mấy thân thiện.
“Thật không? Ai mà rảnh rỗi thế, đi xem triển lãm tranh với cháu?”
Tần Thời Nguyệt cảm thấy tâm trạng anh hôm nay khá tốt, nói nhảm với cô ấy nhiều như vậy.
Nhưng cô ấy không thể nói với Thời Yến rằng cô ấy phải đi theo đuổi đàn ông.
“Chị Thư Ý chứ ai.” Tần Thời Nguyệt nhìn anh chằm chằm, hơi hất cằm, có ý khoe khoang, “Không được sao?”
Thời Yến quả nhiên phớt lờ cô ấy.
Giây kế tiếp, Tần Thời Nguyệt nhận được tin nhắn trả lời của Trịnh Thư Ý, đó là ảnh chụp lịch sử trò chuyện của cô và Dụ Du.
Dụ Du: Ngày mai? Anh có chút việc, sao thế?
Trịnh Thư Ý: À, không có chuyện gì quan trọng đâu, chỉ là cuối tuần ấy mà, trùng hợp bạn em có ba tấm vé xem triển lãm tranh, còn thiếu một người nữa, muốn hỏi xem anh có rảnh không.
Dụ Du: Vậy xin lỗi nhé.
Trịnh Thư Ý: Không sao không sao.
Tần Thời Nguyệt đọc xong, mặt mũi tiu nghỉu, bỗng chốc không còn dáng vẻ diễu võ dương oai như vừa nãy nữa.
Tần Thời Nguyệt: À… ra vậy.
Tần Thời Nguyệt: Vậy chị đã hỏi ngày kia chưa?
Trịnh Thư Ý cau mày, cảm thấy có chút rối rắm.
Hỏi nữa thì cũng được thôi, nhưng cô sợ Dụ Du sẽ nghĩ cô có ý gì khác với anh ấy.
Tuy lúc trước bọn họ nói chuyện phiếm, cô đã tỏ rõ mình không có ý đi xem mắt, nhưng hai người khác phái vốn không thường xuyên liên lạc, giờ đột nhiên cố ý mời người ta đi xem triển lãm tranh, điều này rất dễ khiến người ta liên tưởng.
Trịnh Thư Ý: Nhất định phải có chị đi cùng à?
Tần Thời Nguyệt: Nếu không thì sao? Em mà đơn độc mời người ta, người ta sẽ thấy em quá không dè dặt mất.
Trịnh Thư Ý: “…”
Bây giờ em cũng không dè dặt mà.
Cô suy nghĩ một lát, thôi thì kệ đi, coi như làm chuyện tốt giúp Thời Yến.
Vì vậy, Trịnh Thư Ý hỏi Dụ Du thêm lần nữa.
Trịnh Thư Ý: Vậy ngày kia anh có thời gian rảnh không?
Dụ Du: Ngày kia thì có.
Trịnh Thư Ý: Được, vậy gặp nhau ở trung tâm triển lãm vào hai giờ chiều nhé?
Dụ Du: Được.
Nhận được tin này, tâm trạng của Tần Thời Nguyệt lại vui vẻ, gắp thêm hai gắp thức ăn, cười híp mắt nói: “Chắc là mai con vẫn đi leo núi với ba đấy.”
Thời Yến từ từ dựa ghế, khoanh tay nhìn cô ấy.
“Không đi xem triển lãm tranh với chị Thư Ý của cháu nữa à?”
“Không đi nữa.” Tần Thời Nguyệt lắc lư chiếc đầu nhỏ, khóe miệng hơi cong cong, “Cháu quyết định ngày kia lại đi, ngày mai leo núi đã, cháu không gặp Tưởng Hành lâu lắm rồi, không biết cậu ta có đẹp trai hơn không.”
Chạng vạng tối, hương hoa hải đường mới nở trong sân được gió cuốn vào, quẩn quanh chóp mũi, bất giác làm dịu lòng người.
Điện thoại di động trên bàn chợt rung lên.
Thời Yến cầm máy lên nhìn.
Trịnh Thư Ý: Chiều mai anh có rảnh không? Muốn đi xem phim không?
Trịnh Thư Ý: Ngoan ngoãn.gif
Thời Yến mím chặt môi, trả lời: Không đi, bận việc.
Vừa bị Tần Thời Nguyệt cho leo cây liền chạy đến hẹn anh.
Thật sự xem anh là lốp xe dự phòng sao?
Thời Yến tiện thể quay sang nhìn Tần Thời Nguyệt đang vùi đầu ăn cơm.
Rốt cuộc vẫn làm lốp xe dự phòng cho Tần Thời Nguyệt.
Anh đột nhiên đứng dậy, dùng điện thoại gõ không nặng không nhẹ vào đầu Tần Thời Nguyệt.
“Cậu làm gì đấy?”
Tần Thời Nguyệt che đầu, lúc nghiêng đầu thì chỉ có thể thấy bóng lưng của Thời Yến.
Cô ấy cực kỳ tức giận, nhưng cũng chỉ dám nhỏ giọng thầm thì: “Con ăn cơm cũng trêu chọc cậu sao, thật là… Mẹ, mẹ quản cậu đi!”
Tống Nhạc Lam nhún vai: “Ai mà dám quản nó.”
Bên kia, nhận được câu trả lời của Thời Yến, Trịnh Thư Ý đang tràn đầy mong đợi bỗng rơi vào khoảng không.
Cuồng công việc sao?
Cảnh xuân đẹp thế này còn tăng ca?
Cô vừa ăn cơm tối, vừa gõ chữ.
Trịnh Thư Ý: Vậy em cũng đến.
Thời Yến: Em đến làm gì?
Trịnh Thư Ý: Đến kiếm hiệu suất.
Rất lâu sau.
Thời Yến: Tùy em.
Đây chính là cho phép.
Trịnh Thư Ý cười, ăn nốt chỗ cơm còn lại, đến rửa bát cũng ngâm nga.
Lúc nghe điện thoại của Tất Nhược San, giọng điệu của cô rất ngả ngớn: “Đang làm gì đấy ~ Nhớ tớ rồi à ~”
“Cậu nói chuyện đàng hoàng đi, õng ẹo gì ở đây.” Tất Nhược San nghe mà người nổi da gà, “Tớ hỏi cậu nhé, Tư Đồ Di gì gì đó học lớp bên cạnh bọn mình giờ là người nổi tiếng rồi à?”
“Đúng vậy.” Trịnh Thư Ý nói, “Nổi tiếng lắm, hôm trước tớ thấy Weibo tận hai triệu fans.”
Tất Nhược San: “Vậy cậu còn liên lạc được với cậu ấy không? Dạo này công ty bọn tớ đang có sản phẩm cần tìm người quảng bá, cậu ấy khá thích hợp đấy.”
“Được, không thành vấn đề, để tớ tìm người hỏi giúp cậu.”
Tất Nhược San ở đầu máy bên kia nhíu mày, “Trịnh Thư Ý, hôm nay cậu sao thế, có bệnh à?”
“Cậu mới có bệnh.” Trịnh Thư Ý lẩm bẩm, “Tâm trạng tớ tốt.”
Nghe cô nói vậy, Tất Nhược San cũng thấy mừng.
Khoảng thời gian này, cô ấy cứ lo tâm trạng Trịnh Thư Ý không được tốt, sợ thân thể cô không chịu nổi.
Nhưng giọng Trịnh Thư Ý bây giờ nghịch ngợm như thế, Tất Nhược San không nhịn được trêu cô một chút.
“Yo, biết là tâm trạng của quý ngài đây tốt, không biết còn tưởng quý ngài vừa trúng thưởng năm triệu đấy.”
Trịnh Thư Ý khựng lại, sau đó mỉm cười: “Còn hơn cả trúng năm triệu.”
“Hả?” Tất Nhược San bị cô gợi hứng thú, “Cái gì cơ?”
“Cũng không có gì.” Trịnh Thư Ý thản nhiên nói, “Chỉ là tớ và Thời Yến đã tạm hòa hảo lại rồi.”
Chỉ nói vậy thì hình như có hơi lỗ mãng, Trịnh Thư Ý lại bổ sung: “Dù sao thì bây giờ anh ấy cũng không tức giận.”
“Không tức giận?!!”
Tất Nhược San thét một tiếng chói tai, dọa Trịnh Thư Ý suýt thì đánh vỡ chiếc bát trong tay.
“Cậu kích động như vậy làm gì?”
Không phải Tất Nhược San kích động, chẳng qua là trong tầm hiểu biểu của cô ấy, phàm là một người đàn ông, nếu gặp phải loại chuyện này, ai cũng sẽ giận đến nỗi thất khiếu bốc khói.
Huống chi là người như Thời Yến, chuyện này như hung hăng dẫm lên mặt mũi và tự tôn của anh hai trăm cái, sau đó ném vào lò đốt tám trăm lần vậy.
Cho nên, khi Tất Nhược San nghe nói Trịnh Thư Ý lật xe, cô ấy đã thầm thắp một biển nến trong lòng cho người chị em của mình.
Nhưng mà, giờ mới bao lâu chứ.
Thời Yến lại không tức giận?!
Chẳng lẽ đây chính là ma lực của sắc đẹp?
Ngay cả chuyện này cũng có thể tha thứ?
Tất Nhược San sờ mặt mình, trong đầu vẫn không hiểu.
Trịnh Thư Ý lải nhải chuyện mấy ngày nay bên tai cô ấy, vì vậy, Tất Nhược San cảm thấy tam quan của mình sụp đổ trong vài giây ngắn ngủi, bây giờ lại từ từ xây dựng lại theo một cách kỳ quái.
“Cho nên là.” Trịnh Thư Ý chậm rãi nói, “Ngày mai tớ đi tăng ca với anh ấy.”
“Được rồi.”
Tất Nhược San đã tiếp nhận hiện thực này, nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở: “Vậy cậu cũng đừng đi như vậy, tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu phải dè dặt một chút, nếu không thì đàn ông sẽ không quý trọng cậu.”
Trịnh Thư Ý bưng nước nóng, sau khi nuốt một ngụm nước kèm thuốc, cô mới nói từng chữ: “Đã là lúc nào rồi mà cậu vẫn nói mấy công thức định lý kia hả. Tớ muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn biểu đạt cái gì thì biểu đạt cái đó, nếu không, ai biết cơ hội sẽ biến mất vào lúc nào.”
“Hơn nữa…”
Một viên thuốc mắc ở cổ họng, vị đắng tràn ra, “Cứ dè dặt là sẽ được quý trọng ư? Trước đây Nhạc Tinh Châu theo đuổi tớ, tớ đã dè dặt đủ rồi, kết quả thì sao?”
Những câu hỏi này khiến Tất Nhược San hoàn toàn không thể phản bác.
“Nếu một người đàn ông chỉ vì tớ không đủ dè dặt, chỉ vì tớ chủ động trước mà không quý trọng tớ, vậy…”
Trịnh Thư Ý thở dài, “Vậy tớ không còn gì để nói.”
-
Buổi chiều ngày hôm sau.
Trịnh Thư Ý không đem theo gì cả, cả người nhẹ nhàng đến tòa nhà trụ sở của Minh Dự.
Ở tòa văn phòng được kiểm soát ra vào nghiêm ngặt này, lần đầu tiên Trịnh Thư Ý đi thẳng lên tầng mười bảy mà không bị cản trở.
Lúc cô bước vào văn phòng của Thời Yến.
Anh ngồi sau máy tính, ngay cả Trịnh Thư Ý đi đến trước mặt, anh cũng không thèm ngẩng mặt.
Trịnh Thư Ý đứng trước mặt anh.
“Em tới rồi.”
Rõ ràng Thời Yến nhìn thấy, cũng nghe thấy, nhưng không để ý đến cô.
Trịnh Thư Ý lại vòng sang bên cạnh, đưa tay ra quơ quơ trước mắt anh.
“Em tàng hình rồi sao?”
Thời Yến tháo mắt kính, ngước mắt lên nhìn cô, sau đó hất cằm về hướng bên cạnh.
Trịnh Thư Ý nhìn sang.
Ở đó có một chiếc ghế sofa.
“Qua bên kia ngồi.”
Sao mấy lời này nghe cảm thấy giống “bên kia mát mẻ, sang kia đợi” quá.
Trịnh Thư Ý “ồ” một tiếng, đến chỗ dành cho cô.
Khoảnh khắc cô xoay người, Thời Yến nhìn bóng lưng tủi thân của cô, khóe miệng hơi cong lên một chút.
Cửa phòng vừa đóng lại liền ngăn cách tất cả âm thanh ở bên ngoài.
Thời Yến chuyên chú nhìn màn hình máy tính, không phát ra âm thanh nào, nếu không phải tận mắt nhìn thấy người sống sờ sờ ở đây, Trịnh Thư Ý sẽ cho rằng văn phòng này ngoài cô thì không còn vật sống nào nữa mất.
Ban đầu cô còn ngồi nghiêm túc, nhưng thời gian đằng đẵng trôi qua, cô không có gì để làm, chỉ cảm