Edit: Đi bar cùng Giang Triệt (Kai’Sa Team)
Khi Trịnh Thư Ý nhận được chữ ký và bức ảnh chụp chung, một sức lực hăng hái xộc thẳng lên não, gần như quên mất Thời Yến còn đang đợi mình ở bãi đỗ xe.
Cô và Tất Nhược San lẫn trong đám người, mãi đến khi Tống Nhạc Lam được các nhân viên công tác vây quanh đưa ra ngoài xe bảo mẫu, đám người vây xem mới dần dần tản đi.
“Đẹp quá đi, đẹp hơn cả trên TV luôn.”
Tất Nhược San nhìn xe bảo mẫu đi xa, vẫn chưa hoàn hồn lại sau khi thấy được hào quang của ngôi sao, “Chị ấy đã sắp năm mươi rồi nhỉ, bằng tuổi mẹ tớ mà sao nhìn vẫn trẻ ghê ý. Đúng là minh tinh thích thật, có bao nhiêu là tiền chăm sóc, thanh xuân luôn dài hơn người khác mười năm.
“Không chỉ chăm sóc mặt thôi đâu.” Trịnh Thư Ý ôm chữ ký vào lòng, hai mắt tỏa sáng nhìn đèn đuôi xe, “Năm ngoái tớ đến buổi biểu diễn, chị ấy hát liên tiếp tận hơn hai tiếng, không một bài nào hụt hơi. Thể lực tốt thật, tớ mới có hơn hai mươi tuổi mà cũng phải mặc cảm, thiên hậu quả là thiên hậu, lợi hại ghê.”
“Nhưng cậu nói xem tại sao chị ấy không kết hôn nhỉ?” Tất Nhược San hỏi, “Khi còn bé tớ đã biết chị ấy rồi, nhiều năm như vậy, bao nhiêu ngôi sao đã đều lui về sau màn ở ẩn, còn mỗi chị ấy còn hoạt động, tổ chức buổi biểu diễn hằng năm… A phải rồi, cậu biết gì chưa? Hồi học đại học tớ từng đọc tin đồn trên tạp chí nói thật ra chị ấy đã cưới trộm rất lâu rồi, còn sinh hai con rồi.”
“Cậu lại nghe người ta nói hươu nói vượn chứ gì, tạp chí vệ đường lung tung gì thế, số phát hành bao nhiêu?” Trịnh Thư Ý luôn giữ thái độ khịt mũi coi thường loại tin đồn này, “Có vài truyền thông còn chẳng đáng được gọi là truyền thông, cầm bút toàn viết linh tinh, gì mà cưới trộm với lại sinh hai con. Bọn họ không nhìn hành trình mười mấy năm qua của người ta mà xem, liên tục phát hành album, những buổi biểu diễn kín chỗ, chưa từng biến mất khỏi tầm mắt công chúng, cậu nói người ta kiếm đâu thời gian sinh con hả?”
Trịnh Thư Ý phản bác lại xong, quay đầu bước đi.
Tất Nhược San đuổi theo bước chân cô, đi sánh vai, “Cậu thôi đi, dù không có số phát hành nhưng vẫn có lý đấy chứ, mấy năm trước Tống Nhạc Lam chẳng từng bị chụp đeo nhẫn kim cương ở ngón áp út còn gì?”
Trịnh Thư Ý hừ cười, tràn đầy khinh thường: “Cứ đeo nhẫn kim cương thì có nghĩa là kết hôn à? Người ta đầy tiền ra đấy, rảnh rỗi mua nhẫn kim cương đeo cho đẹp không được chắc? Mà cũng đã giải thích rồi còn gì, đó là nhẫn mượn của nhà tài trợ.”
“À… Ra vậy.” Tất Nhược San nhanh chóng bị thuyết phục, nhưng lại nhớ ra một tin đồn không biết từ đâu, nói, “Nhưng mà bài hát «Món quà thân thương» rõ ràng là viết cho con mà, cái này thì cậu cũng biết chứ.”
Thật ra tuổi đời ca khúc nổi tiếng này chỉ kém Trịnh Thư Ý và Tất Nhược San một ít, nhưng đến bây giờ vẫn là bài hát được nhiều người mẹ dùng để biểu đạt tình yêu thương với con mình.
Dù từ ngữ trong bài hát không hề nhắc đến mấy chữ “Con” “Bảo bối” “Mẹ” nhưng trong câu chữ lại lộ ra tình thương con.
Bởi vậy, dù lần nào cô ấy cũng phủ nhận nhưng bài hát này vẫn luôn là “búa thật”* ám chỉ con trong giá thú của Tống Nhạc Lam.
(*) Búa thật: Chỉ scandal/tin đồn có chứng cứ thiết thực
“Uổng cậu là học sinh khoa Văn, mấy cái tin đồn đó cũng đi tin.” Trịnh Thư Ý xem thường lời giải thích của Tất Nhược San, thậm chí cảm thấy lời nói này không có căn cứ, “Người ta ca hát, đấy gọi là sáng tác nghệ thuật, ai bắt phải là kinh nghiệm bản thân? Thế thì mấy ca sĩ hát bài thất tình lại quá bi thảm rồi còn gì? Vả lại câu chữ trong bài đâu phải chị ấy viết, chị ấy chỉ là cái máy hát thôi. Nếu theo như cậu nói, ngày nào tớ chẳng viết hạng mục tài chính mấy trăm mấy ngàn tỉ, nhưng mà số tiền đấy có liên quan gì đến tớ đâu?”
Tất Nhược San: “…”
Nói hay lắm, có lý đó.
Lúc này, Trịnh Thư Ý ‘chốt đơn’ tin đồn ngày hôm nay: “Đừng nghe mấy tin đồn đó, người ta độc thân vui vẻ mà. Nếu chị ấy lén lấy chồng sinh con thì tớ chặt đầu ngay tại chỗ cho cậu xem.”
Tất Nhược San bị giọng điệu chắc nịch của cô chọc cười, cẩn thận gấp tờ chữ ký lại cất vào túi, sau đó lôi kéo Trịnh Thư Ý đi bắt taxi.
“Cậu ý hả? Có muốn chặt đầu thì tớ không nỡ đâu.”
Trịnh Thư Ý: “Còn tớ thì nỡ đấy.”
Cô kéo Tất Nhược San đi về phía bãi đỗ xe hướng ngược lại, “Đi, cậu đi theo tớ.”
Tất Nhược San khiếp sợ nói: “Cậu làm gì thế!”
Trịnh Thư Ý không nói gì, chăm chăm kéo Tất Nhược San đến bãi đỗ xe, chỉ vào một chiếc xe đằng xa, hất cằm nhìn cô ấy, “Cậu biết ai ngồi trong xe không?”
Tất Nhược San chớp mắt vài cái, “Đậu má sao tớ biết được, tớ làm gì có thiên lý nhãn.”
Trịnh Thư Ý ghé bên tai Tất Nhược San, vỗ vai cô ấy nói: “Bạn trai tớ đấy.”
Tất Nhược San: “…?”
Trịnh Thư Ý: “Đêm nay mời tớ ăn đầu cá băm tiêu chứ nhỉ?”
Tất Nhược San: “…”
Trịnh Thư Ý: “Hay là thịt viên?”
Tất Nhược San: “…”
——
Trong xe, Thời Yến ngắm nghía đóa hoa hồng bị ném lại, lại cảm thấy mình hơi thảm.
Anh dứt khỏi lịch trình bận rộn tự mình đi chọn hoa, chưa kịp nghỉ ngơi một phút đã đi đón bạn gái tan làm, kết quả bị bỏ rơi phải đợi nửa tiếng ở bãi đỗ xe.
Còn kẻ đầu sỏ đang đứng đằng xa lôi kéo bạn thân rỉ tai thầm thì, không biết đang líu ríu cái gì nữa.
Thời Yến thấy hai người cuối cùng cũng di chuyển mới đặt lại hoa ra ghế phụ, ấn mở cốp xe.
Hai người đến gần, anh xuống xe đi thẳng về phía Tất Nhược San, đưa tay về phía cô ấy.
Nhận ra động tác này của Thời Yến là muốn cầm vali giúp mình, Tất Nhược San nơm nớp lo sợ lắc đầu, nắm chặt tay cầm: “Không, không cần phiền tổng giám đốc Thời, tự em làm được.”
Lần trước gặp mặt, Tất Nhược San còn thoải mái cười nói với anh, mà lần này cô ấy vừa nhìn thấy mặt Thời Yến đã nhớ ngay mình phải hao tổn tâm trí nhường nào để bày mưu tính kế cho Trịnh Thư Ý.
Ngẩng đầu nói chuyện được đã không tệ rồi, sao còn dám không biết xấu hổ để người ta xách vali hộ.
Thời Yến cũng biết Tất Nhược San phản ứng như thế vì sao, chữ chột dạ viết hẳn lên mặt. Giống như học sinh tiểu học đã làm gì sai nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm, thoạt nhìn hơi buồn cười, cũng làm Thời Yến không biết nên tiếp lời cô ấy như thế nào.
Thế là Thời Yến liếc Trịnh Thư Ý một cái.
Trịnh Thư Ý hiểu ý, nói với Tất Nhược San: “Cậu để anh ấy giúp cho, nếu không anh ấy lại sợ tớ muốn đi tìm một người bạn trai khác ga lăng hơn.”
Thời Yến: “…”
Lần này Tất Nhược San đi công tác vài hôm, chỉ mang một cái vali nhỏ, sau khi được Thời Yến tiện tay xách vali đi, Tất Nhược San liên mồm nói cảm ơn. Sau đó thấy Thời Yến đứng cạnh xe nhìn Trịnh Thư Ý, não cô ấy nhảy số nhanh, chui ngay vào ghế sau.
Trước xe.
Trịnh Thư Ý đang định vào ghế phụ lái, đột nhiên bị Thời Yến giữ chặt.
Thời Yến không vội lên xe, nắm lấy cổ tay Trịnh Thư Ý, mặc dù không dùng nhiều sức nhưng lại bày ra dáng vẻ tra hỏi.
“Em thích Tống Nhạc Lam đến thế à?”
“Anh không biết hả?” Trịnh Thư Ý nghĩ vừa nãy được chụp chung cùng Tống Nhạc Lam liền nhảy cẫng lên, mặt mũi đỏ ửng, “Lần đầu tiên em đến nhà anh đã nói rồi mà, em thích chị ấy lắm, em nói thật đấy, không phải để bắt chuyện với anh đâu.”
Thấy cô có vẻ không nhận ra sự không hài lòng của mình, Thời Yến cảm giác có hơi buồn cười.
“Vì chị ấy mà bỏ rơi anh ở đây?” Anh buông tay ra, phẩy lọn tóc ướt mồ hôi dán lên má Trịnh Thư Ý, “Em nói thích anh nhất cơ mà?”
“…”
Trịnh Thư Ý thấy mặt hơi ngứa, nghiêng đầu cọ mặt vào lòng bàn tay anh.
Cô vừa làm động tác nhỏ kia, mắt vừa để lộ ra chút ghét bỏ anh, “Anh ăn giấm với cả phụ nữ à? Có muốn đổi nghề bán giấm không đây? Nhưng anh cũng rất thích chị ấy còn gì? Trong nhà bao nhiêu là đĩa nhạc của chị ấy cơ mà.”
Nói xong, Trịnh Thư Ý đột nhiên cười lên, cố ý chế nhạo anh.
“Chẳng lẽ vì không đi vào cùng em chụp ảnh chung được nên đang ghen với em hả?”
“…”
Thời Yến xì khẽ, quay người lên xe.
Trịnh Thư Ý cũng mở cửa xe ngồi vào, nhét hoa vào ngực Thời Yến, vừa cài dây an toàn vừa nói: “Bạn trai ý à, ngày nào gặp chẳng được, nhưng có lẽ cả đời này em chỉ có một cơ hội được tiếp xúc gần với Tống Nhạc Lam thôi, anh có thể hiểu cho em không?”
Cô thật sự không nghĩ Thời Yến đang ghen tỵ, cô hiểu anh cảm thấy không vui vì bị mình lạnh nhạt nên giải thích với anh một chút.
Thời Yến: “Không hiểu cho lắm.”
Là một người đã nhìn chằm chằm gương mặt kia của Tống Nhạc Lam hai mươi mấy năm, anh thực sự không hiểu nổi những fan hâm mộ cuồng nhiệt này.
Trịnh Thư Ý duỗi tay cầm hoa của mình về, ôm vào trong ngực, nói thầm: “Anh đúng là không thể nói lý.”
Thời Yến nghe vậy lại cười khẽ, vừa đánh tay lái vừa làu bàu: “Con người của anh rất không thể nói lý đấy, bây giờ em mới biết à?”
Giọng điệu của anh bâng quơ nhẹ hều, giống như chỉ thuận miệng đáp trả Trịnh Thư Ý, nhưng cô lại siết chặt bó hoa, trái tim như xoắn lại.
Cô quay đầu sang chỗ khác, nhìn sườn mặt Thời Yến, há to miệng nhưng lại không biết nói gì đây.
Trịnh Thư Ý không chắc chắn cuối cùng thì câu nói này của Thời Yến có ẩn ý sâu xa gì không.
Những lo lắng ẩn giấu trong lòng cô bị khều hết ra chỉ vì một câu nói.
Nhưng cô đã chìm đắm trong sự nuông chiều và dịu dàng chệch quỹ đạo lý trí của Thời Yến, cũng vì anh đã bỏ qua sự lừa gạt và dối trá, vẫn lựa chọn ở bên cô làm Trịnh Thư Ý sinh ra cảm giác bất an, mình có tài cán gì chứ.
Là bên có lỗi nhưng không chỉ không phải trả giá đắt mà còn được tha thứ khiến Trịnh Thư Ý cảm giác như giẫm lên đám mây mềm mại, thoải mái mà ấm áp. Nhưng cô lại sợ một ngày nào đó Thời Yến đột nhiên minh mẫn, muốn sửa đổi quỹ đạo cuộc sống của anh, cô sẽ bước hụt chân, rơi từ trên cao xuống.
Cả quãng đường sau đó, Trịnh Thư Ý ôm chặt bó hoa hồng, không nói thêm gì nữa.
——
Thời Yến vốn dành thời gian bận rộn để đến làm tài xế cho Trịnh Thư Ý, không còn thì giờ ở lại ăn cơm cùng bọn họ.
Còn Tất Nhược San đã hẹn Tư Đồ Di đi ăn cơm chiều, bây giờ Trịnh Thư Ý lạc lõng, đương nhiên hai người đi cùng nhau. Vì thế Thời Yến thả bọn họ đến địa điểm rồi lập tức về công ty không chậm trễ.
Địa điểm được chọn là một nhà hàng cơm Tây, khoảng một tiếng sau khi Tất Nhược San và Trịnh Thư Ý đến, Tư Đồ Di mới từ tốn tới muộn.
Dù sao cũng là beauty blogger có hàng triệu fan hâm mộ, phong cách ăn mặc hơn người thường, vừa đi vào nhà hàng đã gây sự chú ý.
“Ngại quá, hôm nay tôi phải đăng vlog nên cứ theo dõi nhà biên tập cắt ghép mãi mới tan làm, tối nay để tôi mời khách nhé.”
Tư Đồ Di đi thẳng đến, không hề xa cách sau nhiều năm không gặp mà lại giống một người bạn cũ thân quen.
Cô ta đặt túi xuống, nhìn thoáng qua Trịnh Thư Ý, sửng sốt hai giây, “Ơ? Trịnh Thư Ý à?”
Dù sao Trịnh Thư Ý cũng đã quen, không hề buồn bực như Tất Nhược San, cười cười với cô ta, “Lâu lắm rồi không gặp.”
“Sao cậu không thay đổi gì luôn vậy.” Tư Đồ Di như thấy được cái gì rất đáng ngạc nhiên, quên luôn chuyện hôm nay đến bàn hợp tác với Tất Nhược San, “Bây giờ cậu đang làm việc ở đâu thế?”
“Vẫn nghề cũ thôi.” Trịnh Thư Ý rót cho cô ta một cốc nước, “Làm phóng viên ở «Tuần san kinh tế tài chính».”
“Vẫn chưa đổi nghề cơ à?” Tư Đồ Di cảm thấy đây là chuyện khó tưởng tượng nổi, cười cười, nói nửa đùa nửa thật, “Hay là cậu đến làm truyền thông cùng tôi đi, kiếm được hơn làm phóng viên nhiều.”
“Được,” Trịnh Thư Ý thuận miệng đáp lại, “Đến lúc đấy cậu phải dẫn tôi theo nhé.”
Sau khi trò chuyện vài câu, Tư Đồ Di mới chuyển tới chủ đề chính, bàn hợp tác với Tất Nhược San.
Công việc của Tất Nhược San là phụ trách tiếp thị sản phẩm ở một công ty mỹ phẩm, gần đây đang tìm võng hồng để quảng cáo. Còn Tư Đồ Di chưa uống được mấy ngụm nước, không ngừng hỏi thông tin sản phẩm, mấy lần khiến Tất Nhược San không trả lời nổi.
Mãi đến khi đồ ăn được mang lên, Trịnh Thư Ý nhắc nhở hai người ăn chút đi đã, bọn họ mới thở ra một hơi.
Lúc này Tư Đồ Di mới chú ý đến hoa hồng bên cạnh Trịnh Thư Ý.
“Ấy chà, cậu và Nhạc Tinh Châu ân ái quá nhỉ.” Tư Đồ Di cắn ống hút trong ly cocktail, cười đến mức hơi kỳ quái, “Tôi nhớ lúc học đại học anh ấy thường xuyên tặng hoa cho cậu, lâu thế rồi vẫn giữ thói quen này à?”
Tất Nhược San đột nhiên