Gần đây Trình Trạch Sinh chỉ quen với hai người họ “Hà”.
Một người là Hà Lục, mỗi lần gặp nhau thì mặt cau mày có, nói câu nào không vừa lòng lại đòi báo cáo nhau.
Người còn lại là Hà Nguy, giờ này đang nằm trong nhà xác, còn chưa biết khi nào thì hỏa táng được.
Song cho đến hiện tại, gặp được chuyện kỳ quái ngay trong nhà mình, nhận được tờ giấy tràn ngập hơi thở cảnh cáo, dẫu cho Trình Trạch Sinh chiến đấu ở tuyến đầu lâu ngày đã gặp qua sóng to gió lớn, cũng khó tránh khỏi nổi da gà.
Đầu hắn “ong” lên một tiếng, xuất hiện vô số đoạn phim kinh dị Nhật, Hàn, Thái điển hình.
“Không được chạm vào đồ tôi mua.” Chỉ mấy chữ đơn giản nhưng lại bốc lên oán khí ngùn ngụt.
Trình Trạch Sinh cảm thấy mình vô tội, hộp mì xào lúc nãy là hắn mua mà, chẳng phải hắn cũng không được ăn miếng nào hay sao?
Hắn luôn cho rằng hộp mì là của bạn hàng xóm chưa từng gặp mặt mua, bây giờ có hai suy đoán xuất hiện.
Một, hàng xóm là ma.
Hai, hàng xóm đang giả ma.
Là một người thuyết vô thần kiên định với chủ nghĩa duy vật.
Trình Trạch Sinh chọn ngay suy đoán thứ hai.
Hắn nghĩ rằng bởi vì hai lần trước ăn đồ của người ta mà không nói năng gì khiến hàng xóm tức giận, cho nên mới nghĩ ra cách này để dọa hắn.
Cửa tủ lạnh tự động mở ra theo chương trình gì hàng xóm cài đặt, hộp mì biến mất là do người kia nấp ở nơi nào đó, nhân lúc hắn thất thần bèn tiện tay trộm đi.
Nghĩ vậy, Trình Trạch Sinh lập tức cảm thấy rất hợp lý.
Hắn cảm thấy ăn đồ của người ta mà không nói năng gì quả thực là hắn sai, có mâu thuẫn gì mọi người ngồi xuống từ từ giải quyết, cùng lắm thì hắn mời cơm một bữa, hàng xóm muốn ăn gì thì tha hồ gọi.
Hà Nguy đang xem camera giám sát trong phòng, tín hiệu lại nhiễu thêm lần nữa.
Đúng như dự đoán, tờ giấy dán trên bàn trà biến mất.
Anh xoa cằm, có lẽ con ma kia đã mang nó đi.
Cậu ta sẽ làm gì tiếp đây nhỉ? Tiếp tục kiêu ngạo làm loạn trong nhà, hay biết dừng lại đúng lúc đây?
“Cốc, cốc”.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ văng vẳng.
Hà Nguy không đứng dậy xem ngay.
Đây là cửa phòng ngủ, cũng không lắp đặt mắt mèo, nếu tùy tiện mở ra, không biết bản thân sẽ phải đối diện với nguy hiểm gì.
Trình Trạch Sinh khẽ ho một tiếng:
– Xin chào, tôi là Trình Trạch Sinh, có thể mở cửa một chút không?
Trong phòng không có ai trả lời, Trình Trạch Sinh nói tiếp:
– Ban nãy anh lấy mì tôm và mì xào của tôi đúng không? Xin lỗi, mấy ngày trước tôi không nói năng gì đã tự động ăn đồ của anh.
Thế này đi, anh mở cửa ra, chúng ta nói chuyện tử tế, tôi muốn trực tiếp xin lỗi anh.
Vẫn im lặng không một tiếng động.
Hà Nguy vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa, tiếng gõ cửa chỉ vang lên một lần đã dừng.
Qua đi năm phút, cậu ta vẫn đứng đó chưa đi sao?
Đợi suốt năm phút, hàng xóm không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Trình Trạch Sinh áp tai vào cửa, một lát sau hắn cau mày, thực sự không có ai trong phòng.
Hắn mang trong bụng nghi ngờ, bước xuống tầng lấy điện thoại gọi cho Hoàng Chiêm Vỹ.
“Cục trưởng Hoàng ạ, cháu Trình Trạch Sinh đây.
Chú sắp xếp đồng nghiệp của bộ phận nào ở chung nhà với cháu đấy ạ? Có cho cháu số điện thoại được không ạ?”
Nghe câu trả lời của Cục trưởng Hoàng, tim Trình Trạch Sinh chùng xuống, vô thức siết chặt điện thoại.
“Nói gì đấy, ai sắp xếp bạn cùng phòng cho cháu đâu? Hôm ấy chú chưa nói với cháu phòng ký túc ấy chỉ có mình cháu thôi à?
***
Trình Trạch Sinh cầm hai chiếc ghim tóc chọc vào ổ khóa.
Món nghề này hắn học được từ thầy của mình.
Làm hình sự thì cái gì cũng phải biết.
Nếu đặt trên người tội phạm thì là mánh khóe cạy cửa bắt gà trộm chó, còn nếu đặt trên người bọn họ thì gọi là đa tài đa nghệ.
Đôi khi nắm rõ một vài kỹ năng còn có thể dễ dàng phán đoán thủ pháp gây án của đối tượng tình nghi.
Sau khi được biết không có hàng xóm, Trình Trạch Sinh thở ra một hơi, chỉ đành nghiêng sang suy đoán đầu tiên.
Nhưng Trình Trạch Sinh là ai kia chứ, Chi đội phó có chí khí, có năng lực, trẻ trung và đầy triển vọng của Đội Cảnh sát Hình sự.
Gặp được chuyện lạ, phản ứng đầu tiên của hắn không phải sợ hãi chạy mất dép mà tìm kiếm cách giải quyết.
Cúp điện thoại xong, Trình Trạch Sinh nhét tờ giấy vào túi áo khoác rồi lấy găng tay ra đeo lên.
Hắn cầm theo đạo cụ chuyên cạy khóa từ chiếc hộp nhỏ chuyên mang theo người, về tới trước cửa nhà “hàng xóm”, định bước vào thăm dò nghiên cứu.
Nhưng hắn không biết, Hà Nguy chỉ cách hắn một cánh cửa.
Chi đội trưởng Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín.
Khi tiếng “cách” giòn tan vang lên, anh nhanh tay xoay chốt khóa trái cửa.
Niềm vui vừa dấy lên trong lòng Trình Trạch Sinh chợt bị dập tắt.
Cửa bị khóa trái chỉ trong nháy mắt chứng minh rất có khả năng đối tượng tình nghi đang ở bên trong.
Thông tin này khiến người ta vừa căng thẳng vừa hưng phấn.
Trình Trạch Sinh thử lại, vừa mở được khóa thì tức tốc ấn tay nắm đẩy vào trong.
Nhưng phản ứng của Hà Nguy rất nhanh, anh tì đầu gối lên cửa, lạnh lùng khóa trái thêm lần nữa.
“…”
Trình Trạch Sinh đứng thẳng dậy, dường như đang lẩm bẩm một mình, cũng như thể đang nói cho người trong phòng nghe:
– Đã có bản lĩnh dọa người, có giỏi thì ra đây xem nào.
Hà Nguy ngồi xổm xuống, nhìn ra ngoài qua khe cửa, không thấy gì hết.
Anh biết bản thân mình không có “mắt âm dương”, không nhìn thấy hồn ma, vì thế cũng không thể phán đoán được giờ phút này người đó còn ở bên ngoài hay không.
Từng giây từng phút qua đi, Hà Nguy suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lòng hiếu kỳ đã chiến thắng tất cả.
Anh rất muốn làm rõ xem rốt cuộc có chuyện gì, cho nên anh chủ động vặn chốt, chậm rãi mở cửa ra, nhìn chằm chằm khoảng không bên ngoài.
Trình Trạch Sinh đang đắn đo việc phá cửa xông vào, thì trời không tuyệt đường người, cửa tự mở ra.
Trong phòng không có đối tượng tình nghi, phản ứng đầu tiên của Trình Trạch Sinh là người đó nấp sau cửa.
Vì thế hắn kẹp hai chiếc ghim tóc dùng để mở cửa vào kẽ tay, làm thành ám khí “Chưởng tâm kim”.
Một tay hắn chống cửa, cơ thể trượt vào trong, tay phải giơ lên với tư thế sẵn sàng cản đòn.
Nằm ngoài dự đoán, sau cửa cũng không có ai, không, nói chính xác hơn, cả gian phòng đều không có dấu vết chứng minh ai đó đã từng ở đây.
Cách sắp xếp trong gian phòng này giống y hệt gian phòng của hắn, một tủ quần áo, một giường, một bàn đọc sách.
Trình Trạch Sinh không dám thả lỏng, hắn bước tới mở từng cánh cửa tủ ra, sau khi chắc chắn bên trong không có dấu vết sinh hoạt của một người, cảm giác kỳ lạ trong lòng hắn càng dâng thêm.
Hà Nguy đứng bên cửa, lặng lẽ chứng kiến hiện tượng siêu nhiên diễn ra ngay trước mắt mình.
Anh biết Trình Trạch Sinh bước vào rồi, bởi vì từng cánh tủ và ngăn kéo dưới giường mở ra, cùng với cửa sổ bị đẩy qua một nửa.
Dấu vết từng hành động này rất quen thuộc, hệt với thứ tự khi anh điều tra manh mối tại hiện trường.
Trình Trạch Sinh đóng cửa sổ lại, không phát hiện vật gì để trèo lên bên ngoài cửa sổ, cũng không có cả đường ống dẫn nước, nếu người kia ra ngoài từ đây sẽ không có điểm đặt chân.
Trình Trạch Sinh tin tưởng chuyện người kia vẫn còn ở trong nhà hơn là đã rời khỏi đây.
Có lẽ người kia đã dùng một cơ quan nhỏ nào đó để mở cửa, dụ mình qua đó, sau đó nhanh chóng rời khỏi căn phòng và nấp ở một nơi khác.
Hắn kiểm tra căn phòng lần nữa, cuối cùng đành thở dài tiếc nuối: Còn tưởng rằng có thêm hàng xóm tốt, kết quả thì hay rồi, tự dưng mời tới một tên đầu trộm đuôi cướp.
Hôm nay dày vò