Trình Trạch Sinh đứng trong phòng khách căn hộ 404.
Khó mà hình dung tâm trạng vô cùng phức tạp của hắn lúc này.
Đối diện bày một chiếc ghế, người tàng hình tự xưng Hà Nguy nói với giọng thẩm tra:
– Nói đi, tới nhà tôi làm gì?
Cho dù cảnh tượng hiện tại tràn ngập vẻ kỳ lạ không thể giải thích, nhưng Trình Trạch Sinh không hề luống cuống, mà nhanh chóng bình tĩnh hỏi ngược lại:
– Đây cũng là nhà tôi, tôi chưa hỏi anh đến đây làm gì đâu?
– Nhà cậu? Ha ha.
– Hà Nguy cười lạnh, gác chân lên chỉ vào một chiếc ghế khác.
– Cậu tự bê một cái rồi ngồi xuống đây, chúng ta từ từ nói chuyện.
Trình Trạch Sinh khoanh tay, nhìn chiếc ghế từ trên cao xuống:
– Dựa vào đâu tôi phải làm theo yêu cầu của anh? Anh là cấp trên hay bố tôi?
– Lúc trước cậu đã dùng “cũng” để cường điệu chủ quyền.
Chứng minh trong tiềm thức cậu đã ngầm thừa nhận quyền sở hữu của tôi với căn hộ này.
Nếu chúng ta đã cùng tò mò về mục đích của đối phương, tại sao không ngồi xuống nói chuyện? – Hà Nguy thản nhiên nói – Còn về chuyện cậu muốn coi tôi như cấp trên hay bố cậu thì tùy, tôi cũng chẳng quan tâm.
“…”
Lần đầu tiên Trình Trạch Sinh gặp dạng người khéo léo biết lợi dụng sơ hở để lấn tới thế này.
Trong hồ sơ ghi Hà Nguy trầm tính hướng nội, nhưng “Hà Nguy” này rất giỏi nói, không khiến người ta cứng họng không chịu dừng.
Trình Trạch Sinh ngoảnh đầu khinh thường, tôi lại sợ anh quá cơ? Vì thế hắn cũng bê chiếc ghế ngồi xuống đối diện với anh.
– Được rồi, bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu màn hỏi đáp.
Hà Nguy lấy một tập giấy nhớ to bằng bàn tay trong túi, móc thêm cây bút, cắn nắp mở bút ra, vừa mới viết xuống ba từ “kẻ tình nghi” cảm thấy dùng từ này không ổn bèn sửa thành “Sơ thẩm người chết Trình Trạch Sinh.”
– Tên họ.
– Chẳng phải anh biết rồi hay sao?
– Giới tính.
– Nữ.
Anh tin chắc?
Hà Nguy vừa viết vừa nhắc nhở:
– Chú ý thái độ, đây là lưu trình bắt buộc.
Trình Trạch Sinh trợn mắt xem thường, cảm thấy cực kỳ khó hiểu:
– Anh đang nói chuyện hay thẩm vấn phạm nhân đấy?
– Có gì khác nhau hả? – Hà Nguy ngẩng đầu – Cậu là người bị tình nghi, à không đúng, người không ra người ma không ra ma, tới nhà tôi, quấy nhiễu cuộc sống bình thường của tôi, bây giờ bị tôi bắt được tại trận, không nên thẩm vấn sao?
Trình Trạch Sinh khoanh tay, không chịu yếu thế, bật lại:
– Anh nhầm à? Vừa nãy tôi đã nói rồi, đây là nhà tôi.
Nhà xác và hũ tro cốt mới là nơi anh nên về.
Chết rồi còn không chịu yên, anh tới giục tôi phá án đấy sao?
Phá án? Hà Nguy cau mày, nắm bắt được thông tin quan trọng:
– Cậu nói lại lần nữa xem, tôi làm sao?
Ban nãy còn hùng hổ, bây giờ giả vờ giả vịt mất trí nhớ cho ai xem? Nhưng nghĩ lại, trước đây Trình Trạch Sinh cũng từng nghe qua một số chuyện mê tín, có một số người gặp tai nạn bất ngờ rồi mất đi, linh hồn bị mất trí nhớ, không biết bản thân đã chết rồi, vì vậy họ sẽ tiếp tục du đãng trên thế gian.
Bấy giờ trong mắt hắn, Hà Nguy phù hợp với tình huống ấy.
Anh giống như một vong hồn không tìm thấy lối về, chỉ có thể bám theo hắn.
Mặc dù Trình Trạch Sinh rất không muốn thừa nhận trên thế giới này có ma, nhưng thực tế đã chiến thắng lý luận.
Bây giờ hắn thực sự ngồi nơi này, giao lưu với một hồn ma vô hình.
Tại sao hắn không nghi ngờ có máy ghi âm hay loa điều khiển từ xa? Đừng đùa, thế thôi mà cũng không nhận ra thì hắn còn làm Chi đội phó gì nữa.
Vì thế hắn kéo ghế vào, cơ thể hơi ngả về phía trước, nói với Hà Nguy:
– Anh chết rồi, chết vào ngày 14.
Hơi thở phả vào mặt, Hà Nguy cau mày, một người tính cách lạnh lùng như anh chưa từng tiếp xúc với bất cứ ai ở khoảng cách gần thế này chứ đừng nói tới chuyện đối phương là một con ma.
Anh vươn tay đẩy, nhưng chẳng bất ngờ khi chỉ chạm vào không khí im lìm, cuối cùng anh đành dùng mũi chân chống đất đẩy ghế về sau.
– Nói thì nói chuyện, cậu dựa gần thế làm gì?
Trình Trạch Sinh cạn lời, hắn có nhìn thấy Hà Nguy đâu, ai đoán được khoảng cách cụ thể? Hơn nữa đều là đàn ông, cho dù không cùng xu hướng tính dục cũng cần gì phải nhạy cảm như thế?
Hà Nguy cảm thấy khá hứng thú với lời hắn nói.
Tại sao Trình Trạch Sinh lại nói rằng anh là người chết? Hơn nữa thời gian tử vong là ngày 14, giống với thời gian tử vong của Trình Trạch Sinh.
– Cậu chắc chắn là tôi? – Hà Nguy hỏi.
– Vốn dĩ tôi còn nghi ngờ đó là em trai anh, nhưng bây giờ có thể chắc chắn 100%.
Hồn ma tìm đến đây rồi thì sai đi đâu được?
– Không ngờ cậu còn biết em trai tôi.
– Hà Nguy cầm bút lên tiếp tục hỏi – Tôi chết thế nào?
– Ngạt thở cơ học.
– Treo cổ, siết chết, bóp cổ hay cách khác?
– Bị siết chết.
– Hung khí là gì?
– Một sợi dây thừng.
– Trình Trạch Sinh phản ứng lại.
– Tại sao anh nói chuyện cứ như đang thẩm vấn tôi ấy nhỉ? Tôi nói cho mà biết, anh đang cầu xin tôi đấy.
Thái độ của anh có tốt hơn được không?
– Thái độ của tôi thế là tốt lắm rồi, mời cậu chủ động phối hợp với công việc của tôi.
– Hà Nguy nhìn ghi chép – Địa điểm phát hiện thi thể là ở đâu? Có nhân chứng không? Hiện trường có những vật chứng gì?
– Ở một tòa dinh thự nằm trên núi Phục Sơn, những chuyện khác anh biết cũng chẳng làm được gì.
– Thực ra Trình Trạch Sinh đang ngầm ẩn ý, biết nhiều như vậy có thể đi đầu thai được rồi đấy?
Nghe thấy bản thân mình “chết” trong dinh thự trên núi Phục Long.
Hà Nguy sững người, suýt nữa đã thốt ra câu “cậu cũng chết ở đó”.
Chẳng qua những câu muốn hỏi còn chưa hỏi xong, anh tiếp tục nói:
– Hình như cậu rất hiểu về chuyện tôi chết nhỉ?
– Nói thừa, chính tôi đang điều tra cái chết của anh, bằng không tại sao anh lại ám lên người tôi về đây?
Bầu không khí trong phòng khách lập tức trở nên vô cùng tĩnh lặng.
Trình Trạch Sinh nhạy bén cảm nhận được sự im lặng này rất khác thường.
Bởi vì tiếng thở của Hà Nguy cũng biến mất.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thạch anh, chỉ còn mấy phút nữa là tới mười hai rưỡi.
Hà Nguy đến đột ngột, đi cũng đột ngột, cứ thế bỗng dưng bốc hơi khỏi đây.
Hà Nguy ngồi trên ghế, sau khi hỏi ra câu “Cậu là cảnh sát à?” thì không thấy Trình Trạch Sinh có tiếng động gì nữa, đêm khuya tĩnh lặng chậm rãi bủa vây cả căn phòng khách.
Anh đứng dậy, xé một trang giấy nhớ phía sau, viết bốn chữ để lại trên bàn trà.
“Ngày mai tiếp tục.”
***
Trình Trạch Sinh mang theo vành mắt thâm xì bước vào Cục, chạm mặt Lưu Diễm bên Cảnh sát Kinh tế, bị anh ta túm lại:
– Này trai đẹp, ngày mai được nghỉ, cậu có tham gia hoạt động không… Ối trời, chuyện gì đây? Sao hốc hác thế này, gần đây không nghe nói Đội Hình sự mấy cậu gặp vụ án nào lớn mà?
Mặt Trình Trạch Sinh trắng bệch và âm u như vừa mới bò ra khỏi mộ:
– Mất ngủ, thức đêm, có chuyện gì thì anh nói đi.
– Nói rồi đấy! Mai nghỉ có đi ăn không, lãnh đạo tổ chức, toàn bộ các chị em hoa khôi đều tham gia, giải quyết vấn đề truyền thống độc thân của chúng ta.
Trình Trạch Sinh chẳng hứng thú gì với chuyện này, vẫy tay xem như câu trả lời.
Lưu Diễm bám riết không buông:
– Ngày mai cậu có chuyện gì