Thịnh Vũ bị Nhạc Dao một đường ôm trở về, về đến cũng không phải Thịnh gia, mà trực tiếp trở về Bích Ngọc Các. Nhạc Dao thả xuống Thịnh Vũ, lui một bước ngửi ngửi trên người mình, chậc chậc vài tiếng: "Ta đi suốt mấy ngày đường, cũng không kịp hảo hảo tắm rửa, đều nhanh có mùi rồi." Nói xong mỉm cười nhìn Thịnh Vũ: "Có phải là huân đến nàng rồi?"
Thịnh Vũ lắc đầu, thuận miệng nói: "Rất dễ ngửi, không có..." Giật mình đem suy nghĩ trong lòng nói ra rồi, Thịnh Vũ gương mặt hơi cứng, mau mau ngậm miệng không nói một lời.
Nhạc Dao bật cười, cả người giống như không xương mà dựa sát vào Thịnh Vũ. Nữ tử thân thể mềm mại ấm áp, Nhạc Dao lại tiếp cận gần như vậy, hương thơm nhàn nhạt của nàng quanh quẩn trên chớp mũi, Thịnh Vũ hận không thể lập tức tránh đi, nhưng người này toàn tâm toàn ý dựa vào, nếu tránh đi, sợ rằng làm nàng ấy bị té. Thịnh Vũ nhẫn nhịn xấu hổ, trong lòng âm thầm nói, nếu không phải nàng ấy vừa cứu mình nên mới bị thương, nàng đã mặc kệ nàng ấy rồi.
Cười một trận xong, Nhạc Dao ngẩng lên nhìn xem sắc mặt Thịnh Vũ đã hồng thành một mảnh, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng, có lẽ là thẹn thùng đến lợi hại rồi. Nàng nhéo nhéo vành tai Thịnh Vũ, nhìn xem nàng ấy giống như con mèo nhỏ phát cáu giẫy ra, nàng tủm tỉm cười nói: "Ta liền đi tắm rửa, nàng trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta sẽ phái Trần Lâm đi báo cho Tần bá biết. Bên ngoài không an toàn, nàng không được một mình trở về, để ta đưa nàng về, biết không?"
Nhạc Dao so với Thịnh Vũ cao hơn một chút, giờ khắc này một đôi mắt hoa đào tràn đầy nhu tình buông xuống, nhẹ giọng nói.
Thịnh Vũ cảm giác tim đập có chút nhanh, nàng hơi mất tự nhiên mà nhìn đi nơi khác, lại âm thầm nói, Nhạc Dao chính là một con hồ ly tinh, cực kỳ câu người. Trong miệng lạnh lẽo ân một tiếng, Thịnh Vũ nhìn xem Nhạc Dao chuẩn bị rời đi, lại nhịn không được lên tiếng: "Nàng cẩn thận cánh tay, tắm xong rồi đến đây ta bôi thuốc cho nàng."
Nhạc Dao vui vẻ đáp ứng, rất nhanh rời khỏi gian phòng, phân phó thuộc hạ chuẩn bị y phục cùng nước nóng.
Nhạc Dao tắm rửa có thể tắm đến khi hoa nở, hơn nữa mấy ngày qua nàng không có thời gian hảo hảo tắm, lúc này càng thêm tỉ mỉ. Cũng may Thịnh Vũ tính tình lạnh nhạt, khả năng chịu đựng cũng rất tốt, nàng ở trong phòng Nhạc Dao tìm được mấy quyển sách, liền lật ra xem. Chẳng qua là xem sơ bộ một chút, nàng liền âm thầm mắng, quả thật là nữ nhân phóng túng, trong phòng sách phần lớn đều là thoại bản tử, chính là thứ mà những người nhàm chán hay xem giết thời gian đấy. Cái gì tài tử giai nhân, chàng chàng thiếp thiếp, khuôn sáo cũ vừa đau xót vừa ngang trái. Khó trách như thế không đứng đắn, sợ là những chuyện yêu đương đều đã xem không ít, mới học được một bụng tâm địa xấu xa.
Trong lòng Thịnh Vũ đem Nhạc Dao cùng những người xem loại sách này quy thành một nhóm, ánh mắt lại không có rời khỏi, nàng lấy một quyển có vẻ đã được xem nhiều lần, nghĩ thầm chẳng qua là nhìn một chút, xem nội dung có gì thú vị. Dần dần nàng đã quên đi mục đích của mình, nâng lấy sách ngồi đọc đến mê mẩn.
Thẳng đến khi một bàn tay trắng thuần như ngọc chậm rãi rơi vào trên trang sách, phía sau truyền đến tiếng nói dễ nghe, mang theo một chút vui vẻ: "Ta vốn tưởng rằng nàng nhìn thấy những thứ này, nhất định sẽ ghét bỏ một phen, sau đó âm thầm mắng ta là kẻ nhàn rỗi, không ngờ là Vũ nhi cũng thích."
Thịnh Vũ bị bắt ngay tại trận, kinh ngạc nhảy dựng, nhìn xem sách trong tay cầm cũng không phải thả cũng không xong, nhẫn nhịn cả buổi mới lành lạnh nói: "Trong phòng tất cả đều là loại sách này, ta làm sao có chọn lựa khác, tuy nói nó khá tầm thường, nhưng cũng còn hơn ngồi không chờ đợi."
Nói xong đem sách đút trở về, Nhạc Dao biết tính cách nàng, cũng không đùa nàng nữa: "Là ta không phải, để Vũ nhi chờ lâu."
Nhạc Dao dựa vào thật gần, bên người vẫn còn mang theo tầng hơi nước, mùi thơm trên cơ thể nữ tử hòa vào mùi thơm ngát sau khi tắm, trong sạch mát mẻ, có chút dễ ngửi, để Thịnh Vũ nhất thời nhịn không được hít vào một hơi, giữa chừng lại cảm giác mình quá mức càn rỡ hoang đường rồi, thiếu chút nữa không thở được. Nàng xoay người muốn kéo ra khoảng cách, thế nhưng vừa nhìn rõ thân thể người trước mắt, nàng lập tức sững sờ.
Giờ phút này Nhạc Dao mặc một bộ trung y màu trắng mỏng, bên hông tùy ý dùng dây buộc lấy, tóc dài vẫn mang theo luồng ẩm ướt, có chút tản ra, làn da cũng ngậm lấy một tầng hơi nước, lộ ra mềm mại sáng bóng. Nhạc Dao luôn ưa chuộng sắc thái màu đỏ diễm lệ, nàng ngày thường càng trương dương nhiệt liệt, nhưng lúc này một thân y phục đơn sắc, không hề trang điểm, ở trước mặt Thịnh Vũ lại nhất mực dịu dàng, bớt đi một chút mị hoặc quyến rũ, mang theo tia nhu nhược thanh tú đẹp đẽ, làm cho Thịnh Vũ không cách nào dời mắt nổi.
Đem nét mặt của Thịnh Vũ thu hết vào đáy mắt, Nhạc Dao khóe môi cong lên, trầm giọng nói: "Như thế nào, nhìn ngốc rồi?"
Nàng tiếng nói nhu hòa mê hoặc, như vậy dán sát tới gần mà hỏi, quả thực để Thịnh Vũ hồn đều biến mất, ngơ ngác gật đầu. Trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng dần dần hiện lên một tầng ửng đỏ, khiến cho Nhạc Dao nhất thời có chút thất thần. Ánh mắt nàng trở nên mê ly, ngón tay lành lạnh nâng lên cằm Thịnh Vũ, giống như buồn rầu than tiếc nói: "Là nàng cho ta cơ hội."
Nhạc Dao nghiêng đầu tới, ngón tay nhẹ nâng lên, chuẩn xác mà bắt được đôi môi đỏ hồng mê người kia, nhẹ nhàng liếm hôn vuốt nhẹ, không thâm nhập, nhưng cũng đủ làm cho người tim đập rộn lên, để Thịnh Vũ trong một khắc đầu não trống rỗng.
Nhạc Dao nhìn như thản nhiên, kì thực tim đập như đánh trống, bàn tay trái vòng tại bên hông Thịnh Vũ, khẩn trương vô cùng, đôi mắt nàng khẽ mở ra, chăm chú nhìn xem từng biểu lộ của Thịnh Vũ, chỉ sợ rằng làm cho nàng ấy chán ghét tức giận.
Chẳng qua là Thịnh Vũ dường như bị người điểm huyệt đạo, con mắt mở to, ngây ngốc mà đứng ở đó, liền thở cũng không dám thở, tim đập cũng kịch liệt vô cùng. Trên môi cảm giác nóng ướt mềm mại khiến cho nàng tâm loạn như ma, nàng sống đến tuổi này lần đầu tiên bị người đối đãi như vậy. Môi của Nhạc Dao mềm mại giống như một đám mây, mang theo luồng hơi thở thơm ngọt để nàng trong lòng ngứa ngáy, khẩn trương đến hít thở không thông, trên môi truyền đến nhè nhẹ tê dại, để nàng thiếu chút nữa hé môi đón lấy người kia tiến vào, cuối cùng nàng có chút tỉnh táo lại, đưa tay đem Nhạc Dao đẩy ra, gương mặt lập tức trở nên lạnh băng.
"Nàng làm cái gì?"
Nhìn nàng bỗng nhiên lạnh nhạt như vậy, Nhạc Dao vốn luôn ăn nói khéo léo nhất thời hoảng hồn, sắc mặt đỏ bừng, gấp giọng nói: "Vũ nhi, ta......"
Thịnh Vũ nặng nề nói: "Nhạc chưởng sự ngày thường đã quen phong lưu, liền cảm thấy có thể tùy ý như vậy đối với người khác sao?"
Nhạc Dao nhìn nàng tuy rằng vẻ mặt lạnh như băng, nhưng tựa hồ không phải đơn thuần bởi vì mình hôn nàng mà tức giận, liền có chút trấn tĩnh lại, cười khổ nói: "Như thế nào là tùy ý, nhiều năm như vậy, nàng là người đầu tiên ta đối đãi như thế. Trước đây ta đã cố gắng kìm chế, ta không muốn làm nàng sợ, nhưng hôm nay ta thật sự khống chế không được."
Nói xong nàng hít vào một hơi, chăm chú nhìn xem Thịnh Vũ: "Ta mặc dù tùy ý, nhưng xưa nay rất nghiêm túc trong tình cảm. Nhiều năm như vậy ở trên mũi đao lăn qua lăn lại, ẩn dật rồi cũng chỉ chuyên tâm kinh doanh Bích Ngọc Các, chưa từng nghĩ sẽ động tâm tư. Hôm nay ta rất chân thành nói cho nàng biết, ta đối với nàng như vậy, là bởi vì ta....trong tim ta có nàng." Nói đến đây sắc mặt nàng có chút hồng, chỉ là đè xuống xấu hổ, nghiêm mặt nói: "Nếu như nàng đối ta không có ý gì, vừa rồi là ta vô lễ, ta xin nhận lỗi với nàng, từ nay về sau cũng sẽ thu lại tâm tư, tuyệt không dám quấy rầy nàng nữa. Chỉ là trên phương diện làm ăn, hy vọng chúng ta vẫn giữ mối giao hảo như trước, Nhạc Dao ta tuyệt đối sẽ không công tư lẫn lộn."
Nàng nói đến chăm chú, nhưng lại khiến cho Thịnh Vũ tức giận vô cùng, hận không thể xoay người lập tức rời đi. Cái người này vừa rồi rõ ràng hết sức chân thành thổ lộ, liền sau đó lại nói sẽ thu hồi tâm tư....đây là cái chuyện gì....Hừ, mình suy nghĩ lung tung rối loạn cái gì, mình mới không thích nữ nhân lúc nào cũng có thể 'hồng hạnh xuất tường' như thế!
Nhạc Dao thấy Thịnh Vũ tâm tình phức tạp, đáy lòng ẩn ẩn chờ mong, trong mắt lại nhịn không được tràn ra vui vẻ, nhưng rất nhanh liền bày ra dáng vẻ hết sức đứng đắn.
Thịnh Vũ ngẩng đầu lên, thanh âm có chút giận dữ: "Nàng còn không phải tùy ý, nói đi nói lại liền muốn thu hồi, trong thoại bản tử kia cũng viết, tình cảm khó kìm lòng nổi, không thể nào nhịn được, sao có thể tùy tiện nói ra rồi thu hồi."
Trong lòng Nhạc Dao tức khắc hiểu rõ, nhìn Thịnh Vũ dáng vẻ khả ái đến không chịu được, liền trầm thấp bật cười, tiếng cười dễ nghe êm tai vô cùng. Sau đó nàng nhẹ nhàng đem Thịnh Vũ ôm vào trong ngực, ấm giọng nói: "Sách kia nói rất đúng, tình cảm sao