Mang theo một chút tâm tình, Thịnh Vũ nhíu mày trầm tư một phen, sau đó quyết định đi đến Bích Ngọc Các. Dù sao Nhạc Dao trước khi đi đã nhờ mình hỗ trợ trông coi, nếu có chuyện xảy ra, nàng ấy lại nói mình không giữ lời....Cũng không biết bên kia có tin về về nàng ấy hay không. Vừa đi vừa có chút xuất thần, Thịnh Vũ đang định cho người chuẩn bị xe ngựa, lại thấy Tần bá gấp gáp chạy đến: "Tiểu thư, có tin tức từ Ích Châu rồi."
Thịnh Vũ vẻ mặt chấn động, vội vàng bước nhanh đến xem: "Nhưng là A Cẩn?"
"Vâng."
Thịnh Vũ mở phong thư nhanh chóng nhìn một lần, tức khắc mừng rỡ: "Cửu điện hạ tỉnh rồi, hai nàng đang trên đường hồi kinh." Nói xong, nàng thoáng nhíu mày, tự lẩm bẩm: "Nhưng triều đình đều cho rằng cửu điện hạ gặp bất trắc, bây giờ như vậy hồi kinh, hẳn là có chuyện rồi?"
Nàng có chút không hiểu rõ, cửu điện hạ thông minh như vậy, không phải lúc này nên ở lại Ích Châu, âm thầm giúp Hộ bộ sĩ lang điều tra chuyện Vĩnh Đế bảo tàng, nhân đó trong bóng tối ngáng chân Triệu Mặc Tiên, làm sao đột nhiên trở về? Nghĩ tới nghĩ lui không có manh mối, dù sao vẫn nên đợi hai người trở về rồi tính tiếp, nàng cũng không muốn xoắn xuýt thêm. Chuyện khẩn yếu nhất là phải đem nữ nhân hồ đồ kia gọi trở về, không phải vậy sợ rằng không kịp.
"Tần bá, ta đi Bích Ngọc Các một chuyến." Nàng nói xong vội vội vàng vàng đi rồi, Tần bá muốn đáp lời cũng không kịp nữa, bất đắc dĩ cười nói: "Nha đầu này tính tình lạnh như băng, cuối cùng đã có biến chuyển, Nhạc Dao cô nương thật tài tình."
- ------------
Tại Trung Thư Phủ, Tiết Hằng cùng Lý Phú vẻ mặt không tốt lắm, nghĩ đến triều đình hiện nay rối loạn đến không còn gì, trong lòng trăm mối suy tư.
Tiết Hằng vốn thẳng tính, nhịn không được vội la lên: "Trung thư đại nhân, ngài nói rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Bệ hạ đóng cửa cung không gặp, chỉ nói là bị ốm bệnh, cũng không biết bệnh như thế nào, tất cả lời nói đều do Liêu tổng quản truyền đạt, ta cảm thấy có gì đó không đúng rồi."
Lý Phú cũng nhíu nhíu mày: "Ta cũng đang rất lo lắng, bây giờ nhị điện hạ cùng tứ điện hạ rất manh động, bệ hạ lại như vậy, chỉ một sơ sẩy liền khó tránh khỏi binh biến. Mấy ngày nay ta phái người tìm hiểu, chuyện lần này ngoài hai vị điện hạ đang sốt ruột đến bốc lửa, hiển nhiên còn có một người khác tham dự vào."
Tiết Hằng sững sờ: "Ngài là nói Tiêu quý phi?"
Lý Phú nặng nề thở dài: "Chúng ta chỉ có thể can dự vào chuyện ngoài triều, nhưng nội cung xưa nay đều do Tiêu quý phi làm chủ. Những năm qua bệ hạ quá mức buông lỏng, để ả ta một tay che trời, mà dưới trướng ả các thế lực lại đang mượn gió bẻ măng, ta chỉ sợ tình huống của bệ hạ đang rất nghiêm trọng."
Tiết Hằng nhất thời hoàn toàn biến sắc, bỗng nhiên đứng lên: "Ngài là nói, ả ta giam lỏng bệ hạ, giả truyền thánh chỉ?"
Nói đến đây, ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa, quản gia kính cẩn nói: "Lão gia, ngoài phủ có người cầu kiến, nói là có chuyện trọng đại muốn bẩm báo, hắn dâng lên vật này."
Lý Phú nhìn đến đồ vật quản gia dâng lên, lập tức có chút giật mình, vội vàng nói: "Mau truyền."
Rất nhanh, nam tử áo xám được dẫn vào trong phủ, hắn bước nhanh đến, cúi đầu nói: "Thỉnh Trung thư đại nhân giúp ti chức một chuyện."
Lý Phú thoáng gật đầu, Tiết Hằng ở một bên vừa định cáo từ, nam tử kia lại nói: "Cửu điện hạ đã nói, Tiết thống lĩnh đồng dạng có thể tin cậy."
Một lát sau, Tiết Hằng cùng Lý Phú đều đổi một thân thường phục, đi theo Nghiêm Văn âm thầm xuất phủ. Cả ba một đường đi đến một con hẻm nhỏ, ghé vào một nhà dân cũ nát. Đẩy cửa ra liền nhìn thấy trên giường nằm một người sắc mặt tái nhợt. Tiểu Lộc Tử đang ngồi một bên trầm thấp khóc nức nở, nghe tiếng đẩy cửa liền hoảng loạn ngẩng đầu nhìn, thấy người đến là Nghiêm Văn, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Nghiêm hộ vệ, đây là...."
Nghiên Văn trầm giọng nói: "Đây là Trung thư đại nhân cùng Tiết thống lĩnh."
Tiểu Lộc Tử giật mình, vội vàng quỳ xuống đất, khóc ròng nói: "Cầu xin Trung thư đại nhân cùng Tiết thống lĩnh cứu nghĩa phụ của tiểu nhân."
Lý Phú định thần nhìn lại, người nằm trên giường gương mặt tái nhợt, chính là Lý Thịnh, thái giám hầu bên cạnh bệ hạ. Hắn nhất thời sững sờ, tất cả mọi chuyện cơ hồ đều sáng tỏ rồi.
Ngày đó Cảnh đế đột nhiên thổ huyết hôn mê, nhất thời làm cho nội cung rung chuyển, dĩ nhiên Tiêu quý phi rất nhanh liền biết được. Mấy người Lý Thịnh làm sao cũng không thể che giấu, dù bọn hắn là thái giám thân cận của bệ hạ, nhưng một khi bệ hạ nằm xuống, chờ đợi bọn hắn chỉ có chết, Tiêu quý phi tại hậu cung cơ hồ một tay che trời, như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này.
May là cửu điện hạ lúc trước từng căn dặn, xảy ra chuyện có thể tìm đến Nghiêm hộ vệ giúp đỡ, cũng để lại cho hắn phương thức liên lạc. Hắn lập tức thừa dịp trong cung bởi vì Cảnh đế ngất mà hỗn loạn, thu dọn đồ đạc, khẩn cấp tìm đến Nghiêm Văn.
Tiêu quý phi cũng không phải người hiền lành, ả ta sớm đã nhìn Lý Thịnh không hợp mắt, lại từ đám thái giám kia biết được trước khi Cảnh đế hôn mê, Lý Thịnh đã bí mật truyền Lâm ngự y vào cung, sau đó Cảnh đế đột nhiên nộ khí xung thiên mới ngất đi. Tiêu quý phi làm sao sẽ buông tha, lần này trời cũng giúp ả rồi, lập tức hạ lệnh bắt giam Lý Thịnh, Lâm ngự y cùng toàn bộ người dưới trướng Lý Thịnh, nói là có kẻ cố ý mưu hại bệ hạ, phải nghiêm tra, không để sót một ai!
Lý Thịnh mang theo Tiểu Lộc Tử đã sớm rời khỏi nội cung, chỉ là còn chậm một bước, bị mấy người bên Liêu Toàn phát hiện, đúng lúc này Nghiêm Văn dẫn theo người đến ứng cứu, hai bên giao chiến một phen mới đem được hai người thoát ra. Chỉ là mặc dù cứu được Lý Thịnh, nhưng hắn bị trúng tên trọng thương, vẫn hôn mê bất tỉnh cho đến nay.
Bên ngoài người của Tiêu quý phi tra xét khắp ngõ ngách kinh thành, đặc biệt những hiệu thuốc y quán đều bị giám sát chặt chẽ, Nghiêm Văn cũng không cách nào đi mời đại phu. Lúc này trong triều đã loạn thành một mảnh, nhớ tới cửu điện hạ trước đi rời đi đã dặn dò, hắn mới cầm tín vật đi tìm Lý Phú. Bây giờ trong triều chân chính đáng tin, địa vị phi phàm có thể bảo vệ được Lý Thịnh, chỉ có Trung thư đại nhân mà thôi.
Tiểu Lộc Tử đem chuyện khi đó phát sinh nói tường tận một lần, Lý Phú cùng Tiết Hằng nghe được lạnh cả tim. Nói cách khác, cơ bản có thể khẳng định Tiêu quý phi đã nắm trọn hậu cung, cố ý giam lỏng bệ hạ!
Tiết Hằng lắc đầu cả giận nói: "Ả ta quả nhiên là giỏi tính toán, không ngờ đã mưu tính từ trước rồi, Triệu Mặc Tiên nếu không được làm thái tử, ả ta liền bức vua đoạt vị đây mà!"
Lý Phú vẫn trầm mặc không nói, hắn quay đầu nhìn Nghiêm Văn: "Nghiêm hộ vệ, có thể nói thật cho ta biết, cửu điện hạ hiện nay làm sao rồi?"
Nghiêm Văn cung kính đáp: "Điện hạ bị Triệu Mặc Tiên ám hại, suýt nữa chôn thây tại Ích Châu, có điều điện hạ được phúc tinh cao chiếu, dĩ nhiên chuyển nguy thành an, giờ khắc này đã tỉnh lại rồi, người biết được bệ hạ gặp nạn, kinh thành nguy cấp, hẳn là đang trên đường hồi kinh."
Lý Phú thoáng hiện lên tia vui mừng: "Tốt, khi nào điện hạ về đến kinh thành, phiền Nghiêm hộ vệ lập tức cho ta biết." Sau đó hắn quay về Tiết Hằng nói: "Chúng ta phải cho người âm thầm giám sát toàn bộ tuyến đường từ kinh thành đến Ích Châu, ngăn cản mọi thư tín giữa hai bên, cho dù là thánh chỉ cũng cản lại. Tiêu quý phi giờ khắc này mặc dù có thể khống chế hoàng cung, nhưng Triệu Mặc Tiên cùng Tiêu Thác đều ở Tây Chinh, ả ta sẽ không dám manh động."
Tiết Hằng cũng gấp ra một thân mồ hôi, liền vội vàng gật đầu đáp lại.
Nghiêm Văn chấp tay nói: "Nghiêm Văn cũng nguyện dẫn toàn bộ huynh đệ hiệp trợ Trung thư đại nhân."
Lý Phú