Nàng thực sự không nên "cười nhạo" Dung Tự thiếu hơi. Từ hừng đông cho đến bình minh, ngày đầu tiên của năm mới, Dung Tự sắp ba mươi tuổi, phô bày cho nàng thấy một khía cạnh rất mạnh mẽ của mình. Từ lần trước ở quán bar, để Dung Tự chạm năm phút, Dung Tự thực tủy tri vị* luôn suy nghĩ đến việc bò lên giường của nàng. Bây giờ cuối cùng cũng để Dung Tự bắt lấy cơ hội này, hệ thống sưởi trong phòng rất nóng, hai người đã kết thúc hai lần. Sống lưng Trình Cẩm Chi run rẩy, không biết có phải do lên tuổi hay không, luôn đến rất nhanh. Dung Tự đè trên người nàng, trói buộc cổ tay nàng nâng nàng lên cao. So với sự kịch liệt vừa rồi, bây giờ Dung Tự hôn mềm mại hơn rất nhiều. Dung Tự hôn mồ hôi trên trán nàng rồi nhẹ nhàng ngậm lấy môi nàng.
*Thực tủy tri vị: Làm một lần thì sẽ có lần thứ hai.
"Cẩm Chi." Dung Tự nỉ non tên Trình Cẩm Chi với tình ý sâu sắc. Bên ngoài còn chút pháo hoa, lúc sáng lúc tối chiếu rọi lên gò má Trình Cẩm Chi, đây là khuôn mặt nhớ thương. Đúng sai giữa họ, chỉ có tiến nhập mới là thật. Dung Tự cảm nhận được sự ấm áp của Trình Cẩm Chi, lưng Trình Cẩm Chi hơi cong lên, ôm lấy gáy cô.
Lại lên nữa.
Trình Cẩm Chi ngủ thẳng đến trưa, lúc tỉnh còn thả hồn ba giây. Dung Tự từ lâu đã không thấy hình bóng. Trình Cẩm Chi vò vò mái tóc rối, mới chuẩn bị xuống giường đã thấy đùi hơi bị chuột rút. Vén chăn lên, phát hiện đùi trong của mình chằng chịt rậm rạp vết cắn và vết hôn. Xong, ngày đầu năm mới đã bị ăn sạch sành sanh. Năm nay chắc chắn sẽ bị vận xui đeo bám, cực kì xui. Gót chân hơi mềm, Trình Cẩm Chi chống bàn nhìn chiếc gương kiểu cao giống như gương thử đồ, nàng trong gương có hơi chật vật. Đôi môi hơi vểnh lên, Trình Cẩm Chi mím môi một cái, môi càng thêm đỏ. Lúc trước Hạ Dữu luôn nhắc đến Ngao Tạng bên tai nàng, bây giờ Dung Tự thực sự có xu hướng phát triển như Ngao Tạng. Miệng của nàng bị Dung Tự cắn đến mức không cần to son môi cũng đỏ au. Buổi tối, trên đất trên giường là một đống lộn xộn, Dung Tự quy mao bệnh sạch sẽ không chỉ quét dọn, còn thay quần lót của nàng. Lúc thay, Trình Cẩm Chi mệt mỏi đến mức ngón tay ngón chân cũng không nhúc nhích được. Dung Tự ôm nàng, dụ dỗ bên tai nàng: "Ngoan, thay xong sẽ thoải mái hơn."
Giọng nói dịu dàng giống như mẹ nàng vậy. Lúc còn nhỏ ghét đi học, mẹ nàng thay quần áo cho nàng, cái đứa không mở mắt nổi. "Ngoan, đến trường rồi ngủ."
Trình Cẩm Chi vén vén mái tóc dài, cởi áo ngủ trước gương, vừa cởi áo ngủ đến cánh tay, người bên ngoài gõ cửa hai cái rồi lập tức đi vào. Dung Tự bưng đồ ăn trong tay, vừa vào đã thấy được một cảnh tượng vô cùng hương diễm. Trình Cẩm Chi điềm tĩnh kéo áo ngủ lại, che kín bờ vai trắng nõn của mình. Dung Tự không bối rối vội vội vàng vàng lùi ra ngoài như thời gian trước nữa, chỉ ánh mắt sáng quắc nhìn nàng.
"Nhìn cái gì?"
"Ăn cơm không?" Dung Tự đặt cái mâm lên bàn.
Ngửi được mùi thơm của thức ăn, Trình Cẩm Chi cũng đói bụng. Sau khi rửa mặt, Trình Cẩm Chi ngồi ngay xuống bàn, Dung Tự ngồi phía sau nàng, giúp nàng chải tóc. Tốt như thế, dần dần, Dung Tự thở một hơi nóng ở gáy nàng. Hơi ngứa. Đến khi môi Dung Tự dính sát vào, Trình Cẩm Chi nghẹn lời: "Dung Tự, chị vẫn đang ăn."
"Ừ, chị ăn đi." Dung Tự cột tóc cho Trình Cẩm Chi, dán vào nàng từ phía sau, cách một lúc bắt đầu hôn tai nàng. Động tác của Dung Tự là từng bước từng bước.
"Em ăn chưa." Trình Cẩm Chi chặn đầu Dung Tự lại. Rất phiền đấy, chị còn chưa ăn no, em sờ lung tung cái gì.
"Em đang ăn." Dung Tự lại liếm lên gáy Trình Cẩm Chi. Trên gáy có vết hôn, có lẽ là dấu vết còn lại trong cơn hỗn loạn hôm qua.
Trình Cẩm Chi, người vẫn muốn ăn một bữa cơm nóng, bị Dung Tự kéo lên giường.
Dung Tự hỏi: Thoải mái không?
Nàng đáp: Đói.
Trong cơn mê Trình Cẩm Chi lại nghĩ đến nhiều năm trước, Hạ Dữu gửi cho nàng quy tắc thuần dưỡng Ngao Tạng: "Bổ sung một câu, đừng không đọc bổ sung vì cảm thấy nó không quan trọng. Ngàn vạn lần đừng để Ngao Tạng bị đói. Ngàn vạn lần, nhớ kĩ."
Bất kể có phải Dung Tự "đói" quá mức không, nhưng nàng đã quá mức đói rồi. Đến khi Dung Tự yên tĩnh hơn, Trình Cẩm Chi sắp đói đến mức ngất đi. Buổi chiều tỉnh lại, Trình Cẩm Chi ăn hai chén cơm lớn, đã rất lâu nàng không ăn nhiều cơm như vậy. Sau khi ăn xong, trong tay Trình Cẩm Chi còn bưng bánh ngọt mềm dẻo. Đi ra ngoài, vừa ăn vừa tiêu hóa. Không biết Dung Tự lại đi đâu, vừa nãy nàng ăn chỉ có một mình. Nghe được tiếng kèn xô na to rõ, Trình Cẩm Chi còn cho rằng mình nghe nhầm.
Nàng cắn nửa miếng bánh ngọt nhét vào miệng, đi xuống cái đình tìm tiếng kèn xô na. Bánh ngọt sắp phun ra. Ở dưới không phải Dung Tự sao? Thật là một hình ảnh kì lạ. Đình được đặt giữa rừng trúc, Dung Tự cầm kèn xô na, trước chân Dung Tự còn có khúc phổ. Cái giá đỡ khúc phổ rất cao, trông như dụng cụ kéo đàn violon. So với hôm qua, trên kèn xô na còn được cột lụa đỏ. Chắc là bà nội nàng cột.
Nghe một lúc, phát hiện Dung Tự tiến bộ hơn hôm qua rất nhiều. Người thắng cuộc đời lên tay thật nhanh. Lên tay? Nghe sao thấy hơi đen tối. Ngay sau đó, tiếng kèn xô na ngừng lại. Dường như Dung Tự thấy nàng. Dung Tự ngước mắt, nhìn nàng trên hành lang thật cao. Dung Tự nhìn nàng một lúc, thấy nàng không phản ứng, lại cầm kèn xô na lên.
Dung Tự đổi một khúc nhạc, không phải "Bách điểu triêu phượng". Khúc nhạc này hơi quen. Lúc này Trình Cẩm Chi lại thấy bà nội ngồi ở phía bên kia, bà nội bị cây lim trong đình che lại. Bị bà nội nhìn như thế, Trình Cẩm Chi nhớ lại. Đây không phải là "Phượng cầu hoàng*" sao? Tha thứ cho nàng vì chưa từng nghe phiên bản kèn xô na. Người thắng cuộc đời nhìn nàng, thổi lảnh lót "Phương cầu hoàng" bằng kèn xô na cho nàng. Trình Cẩm Chi nhìn nửa miếng bánh ngọt trong tay, còn có nửa miếng nghẹn trong họng. Trình Cẩm Chi có hơi choáng trở về phòng, vẫn là tiếng "Phương cầu hoàng"