Đến khi các quản lý lần lượt ra phòng khỏi họp, Trình Cẩm Chi ngồi trên ghế mới xoa xoa thái dương. Chuyện của công ty, sắp bận rộn nửa tháng.
"Trình tổng, có ổn không?" Khi Trình Cẩm Chi đứng dậy, mới phát hiện quản lý Đinh vẫn còn trong phòng họp. Quản lý Đinh vô cùng chu đáo mở cửa giúp Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi nói cám ơn: "Tôi ổn."
"Ngày mai muốn nghỉ ngơi không? Tôi sắp xếp cho cô." Quản lý Đinh vẫn chu đáo như thường lệ.
Ngả bài với Dung Tự cũng đã lâu như vậy, ngả bài với Dung Tự là để tiếp tục cuộc sống, mà không phải mờ mịt giậm chân tại chỗ. Cuộc tình tiếp theo có lẽ là cách để chữa khỏi. Trình Cẩm Chi nhìn thoáng qua quản lý Đinh ở bên cạnh, chẳng bao lâu Đinh Đương nhào tới, Đinh Đương vẫn luôn ở trong phòng nghỉ: "Mẹ, có chị nữa."
Đinh Đương vẫn gọi Trình Cẩm Chi là chị. Trình Cẩm Chi xoa đầu Đinh Đương. Ra công ty, quản lý Đinh mở miệng: "Trình tổng, có muốn ăn tối cùng nhau không?"
"Dạ dạ, để chị về nhà với chúng ta đi. Mama nấu rất nhiều đồ ăn cho chúng ta." Đinh Đương nói.
Mama?
Vẻ mặt của quản lý Đinh hơi xấu hổ, cô giải thích với Trình Cẩm Chi: "Ngày mai mama của Đinh Đương xuất ngoại, nói làm cơm tối cho tôi và Đinh Đương. Chúng tôi không sống chung với nhau."
"Nếu như vậy, quản lý Đinh nên về sớm một chút đi. Chắc Đinh Đương cũng muốn ở với mama."
"Chị không đi chung sao?" Đinh Đương chớp mắt một cái.
Một đứa bé tinh quái, thảo nào mở miệng là chị chị, tỉnh bơ coi nàng là người ngoài. Ý thức gia đình vẫn rất mạnh mẽ.
"Lần sau đi." Trình Cẩm Chi cười cười.
"Trình tổng, tôi thấy..." Có vẻ quản lý Đinh muốn ăn cơm tối với Trình Cẩm Chi hơn, nếu biết trước thì đã để con gái về nhà.
"Cô Trình." Lúc này một giọng nam trầm ổn ngắt lời quản lý Đinh: "Buổi tối có hẹn không? Tôi muốn nói chuyện với cô."
Giọng nói của Dung Trạm rất thấp, nếu không thấy hắn, Trình Cẩm Chi cũng sẽ không nghe được. Giọng tương tự với giọng đời trước, được những người hâm mộ khen là giọng nam cực trầm. Dung Trạm mang tin Dung Tự bị cấp cứu đến cho nàng. Trình Cẩm Chi và Dung Trạm ngồi đối diện nhau, Dung Trạm đến gây sự với nàng? Gọi cho nàng một tách cà phê nàng thích? Trình Cẩm Chi không biết tại sao Dung Trạm lại biết sở thích của nàng, có lẽ là Dung Tự.
"Cô Trình, tôi biết cô có thành kiến với tôi." Dung Trạm nói.
"Không có."
"Đây là trong phòng."
"Tôi biết."
"Ý của tôi là, cô Trình, cô có thể lấy kính râm xuống." Dung Trạm nói.
Mở miệng là cô Trình, quả nhiên trưởng thành rồi thì khác. Lúc trước còn khóc huhu kêu thẳng tên nàng. Trình Cẩm Chi cởi kính râm, đón nhận khuôn mặt của Dung Trạm. Thế nào? Còn có thể đọc được biểu cảm trên khuôn mặt nàng?
"Cô Trình, tôi mong ngài..."
"Đừng gặp chị gái cậu nữa?" Lại còn dùng tới kính ngữ.
Ban nãy Dung Trạm đến, Trình Cẩm Chi cũng giới thiệu cho quản lý Đinh. Dung Trạm vẫn ngồi trong xe đợi nàng, có lẽ việc đó là "giải vây" cho nàng. Lúc quản lý Đinh bắt tay với Dung Trạm, còn hơi nghiền ngẫm nói: "Anh Dung, anh với chị anh rất giống nhau."
Lúc trước Dung Trạm còn hơi giống chị hắn, bây giờ không còn giống như vậy nữa. Nhưng khi hai người đứng chung, nhìn là biết chị em, có lẽ là luồng khí chất người lạ đừng đến gần trên người đó. Thực sự tò mò về cách giáo dục ma quỷ của gia đình hắn.
Dung Trạm lắc đầu: "Tôi mong ngài có thời gian, có thể đi thăm chị tôi."
""Ngài" của cậu, tôi nghe thấy kì dị." Trình Cẩm Chi nói: "Để tôi đi gặp chị cậu? Cậu lại tính toán chuyện gì?"
Dung Trạm dừng một lúc: "Đến giờ, chị ấy vẫn giữ gìn hoa khô cô tặng chị ấy."
"Trong giai đoạn nằm viện này, chị ấy sẽ nói một số điều không logic. Điều này khiến tôi rất sợ." Dung Trạm nói: "Tôi không có trải qua tình yêu. Một điều rất xin lỗi chính là đến bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu tình cảm giữa chị tôi và cô. Nhưng so với điều này, tôi càng không muốn mất chị ấy. Rõ ràng..."
"Ngừng." Cậu đang oa oa oe oe cái gì? Cậu đến xin tôi đến gặp chị cậu, còn muốn nói về cuộc hành trình tinh thần của cậu đúng không? Dung Tự kì quặc mất tự nhiên, em trai Dung Tự cũng vậy. Đây là di truyền.
Dung Trạm thở dài, vẻ mặt "tôi biết là tôi không thể nói những lời cao thâm như vậy với cô": "Cô có thể đi gặp chị tôi không? Chị ấy tỉnh lại thì luôn ôm hoa khô của cô tặng chị ấy."
Biểu cảm của Dung Trạm, khiến nàng rất khó chịu. Chết tiệt, nàng mắc nợ hai chị em này sao?
"Tôi tặng hoa cho em ấy khi nào?"
"Hôm tốt nghiệp đại học, cô tặng chị ấy một bó hoa khô rất không có tâm. Còn bắt chước kiểu lúc trước chị ấy tặng cho cô."
"... Cái gì gọi là không có tâm?" Nhớ ra rồi, tuy rằng quên quá trình, nhưng nàng vẫn có một số ấn tượng về sự "gian khổ" trong lúc làm ra: "Cậu cảm thấy tôi làm xấu."
Dung Trạm cúi mắt, nhìn quai cái tách Trình Cẩm Chi đang nắm chặt trong tay. Hắn tin chuyện gì Trình Cẩm Chi chanh chua này cũng làm được, đổi đáp án "đúng vậy" từ trong đáy lòng, để tránh Trình Cẩm Chi hắt cà phê lên mặt hắn. Trông cà phê vẫn chưa nguội: "Không có."
Điều này hơi vi phạm nguyên tắc nói chuyện của hắn, lại bổ sung một câu: "Nhưng hơi khác với hoa chị tôi đã làm."
Dung Trạm vừa dứt lời, cà phê xông lên mặt bất ngờ không kịp đề phòng. Né một ít cà phê, kết quả Trình Cẩm Chi nhảy qua bàn, nhấc cà vạt của hắn lên: "Biểu cảm của cậu, thiếu đòn y như chị cậu."
"Hai chị em cậu, không có đứa nào tốt."
Dung Trạm và Trình Cẩm Chi ra phòng ăn riêng, người phục vụ của phòng ăn riêng đã bị sợ hãi. Rõ ràng hai người này mặc quần áo chỉnh tề đi vào, tại sao ra ngoài lại... thành như vậy. Dung Trạm và Trình Cẩm Chi hơi nhếch nhác, Trình Cẩm Chi vẫn khá ổn, nàng mang đồ trang điểm theo người, mà Dung Trạm thì không may lắm. Trên bộ quần áo không tì vết dính một mảng lớn cà phê, cổ áo tay áo đã được ủi cũng bị