Tri phủ đại nhân đã chết, mấy tùy tùng của lão ta đều chết, cả huyết y vệ dẫn Tô Nguyễn đến nơi này cũng chết.Không chỉ có thế, khi Phó Thông đang hỏi Tô Nguyễn chuyện liên quan đến hung thủ thì lại có người đến báo, nói rằng phát hiện vài thi thể của huyết y vệ.Tô Nguyễn vừa nghe đã biết, Thôi Trạm cố tình quấy nhiễu suy nghĩ của Phó Thông, tránh cho hắn ta cứ nhìn nàng chằm chằm.Đúng là vậy, Phó Thông vừa nhận được tin đã đi ngay.Quan trọng là hắn ta chẳng hỏi được gì từ Tô Nguyễn, ngoài trừ khóc thì cũng là khóc.Sau khi Tô Nguyễn trở về, Liễu Minh Khanh và Tạ phu nhân lập tức vây lấy nàng.Sắc mặt hai người trắng bệch, xem ra đã bị dọa sợ rồi.---Thậm chí Liễu Minh Khanh còn chẳng có tâm tình quan tâm Tô Nguyễn."Nguyễn Nguyễn, đã xảy ra chuyện gì thế? Ta nghe nói.. Tri phủ đại nhân xảy ra chuyện?"Vừa nãy Nguyễn Nguyễn khóc quá lâu, hai mắt đều sưng đỏ lên."Nữ nhi cũng không biết, người kia nói tất cả mọi người đều phải đi nhận kiểm tra. Nữ nhi đi theo người kia, đến nửa đường thì bỗng có một người mặc đồ đen nhảy ra giết người kia, lúc đó nữ nhi sợ quá nên la lên.""Một lát sau thì Phó gia đến, sau đó thủ hạ của hắn ta nói Tri phủ đại nhân đã chết, một lát sau lại nói vài huynh đệ nữa chết, rồi Phó gia rời đi, nữ nhi mới về.""Hu hu hu, nữ nhi không biết gì hết."Tô Nguyễn nói năng lộn xộn trình bày xong thì khóc òa lên, Liễu Minh Khanh cũng không tiện hỏi lại, Tạ phu nhân tiếp lời: "Nói vậy, con chưa gặp Tri phủ đại nhân à?"Tô Nguyễn lắc đầu: "Vẫn chưa."Liễu Minh Khanh và Tạ phu nhân liếc nhau một cái, Tô Nguyễn chưa gặp Tri phủ đại nhân, nói rõ việc Tri phủ đại nhân chết không liên quan đến Tô Nguyễn.Tri phủ đại nhân xuất hiện ở đây là do sự sắp xếp của hai người bọn họ, kết quả bây giờ người chết, dù thế nào cũng không thể nói không liên quan tới hai người.Lỡ Trương quốc công và Trương quý phi truy cứu, Tô gia không có hậu trường thì không cần nói, mà, gia đình Tạ Vân chắc chắn sẽ bị Tạ gia từ bỏ!"Kế mẫu, Tạ phu nhân, con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi một chút." Tô Nguyễn nhỏ giọng nói.Liễu Minh Khanh miễn cưỡng cười: "Vậy con nghỉ ngơi thật tốt đi, sáng mai ta lại đến thăm con."Bà ta và Tạ phu nhân đang định rời đi, bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: "Tô Tam tiểu thư, ta là quản gia của Tri phủ đại nhân, ta họ Chúc, có vài chuyện muốn hỏi ngươi."Liễu Minh Khanh biến sắc, vội vàng mở cửa phòng: "Mời vào."Chúc quản gia nghiêng người đứng tại cửa, hơi cong eo, không biểu hiện cũng không khiêm tốn."Không dám, ta ở ngoài hỏi vài câu là được."Liễu Minh Khanh kéo Tô Nguyễn qua: "Chúc quản gia, đây là tiểu nữ Nguyễn Nguyễn, người có vấn đề gì cứ hỏi."Chúc quản gia ở bên ngoài, lúc nãy Tô Nguyễn không thấy rõ, chỉ cảm thấy giọng nói khá quen tai, đến khi lại gần nhìn thấy vết bớt màu đen to cỡ quả trứng cút trên mặt Chúc quản gia thì mới cả kinh.Ngoại trừ Liễu Minh Khanh, Tạ phu nhân và cả những tùy tùng đã chết biết Tri phủ đại nhân xuất hiện ở đây thì chắc chắn Chúc quản gia cũng biết chuyện.Lần trước ở Tịnh An Tự, chính gã ta là người muốn bắt nàng đi.Nội tâm Tô Nguyễn không yên, cũng chẳng thèm giấu giếm làm gì, dù sao nàng là người vừa chịu kinh hãi xong: "Chúc quản gia, ta là Tô Nguyễn.""Chào Tô Tam tiểu thư." Chúc quản gia chào một cái, khi gã ta cúi đầu, Tô Nguyễn liếc thấy được một tia hung ác lóe lên trong mắt gã ta."Đại nhân nhà ta bị thích khách giết." Gã ta trầm giọng nói: "Ta muốn bắt hung thủ báo thù cho đại nhân, mong Tô Tam tiểu thư kể lại kỹ lưỡng tình hình lúc ấy một lần."Tô Nguyễn nói lại những gì mình đã nói với Phó Thông, Liễu Minh Khanh và cả Tạ phu nhân cho Chúc quản gia nghe.Sau khi gã ta nghe xong, lại hỏi hai câu, Tô Nguyễn đều đáp được."Cảm ơn Tô Tam tiểu thư đã phối hợp, nếu nhớ đến bất