Khi Tô Nguyễn trở lại quán trọ thì bên trong vẫn hỗn loạn như cũ.Cũng không ai để ý có người đã từng đi rồi quay lại, có người đi rồi lại chẳng trở lại.Tô Nguyễn đi quanh một hồi, ở ngay cầu thang thấy Tô Thụy An và Lưu Tri Thiêm.Trên mặt Tô Thụy An là vẻ đau thương, Tri phủ đại nhân, người lãnh đạo trực tiếp của ông ta đã chết, ông ta không dám biểu hiện ra tâm tình nào khác ngoài vẻ đau thương.Nhưng cõi lòng ông ta lại thấy vui vẻ, không phải vì Tri phủ đại nhân đã chết, là mà vì Tri phủ đại nhân chết tại huyện Tân Dương, chết trong nơi Lưu Tri Thiêm quản lý.Lưu Tri Thiêm chuyển vụ án mạng ở núi Tiểu Tử sang núi Đại Tử, giao cho ông ta, kết quả, nơi mình quản lại xảy ra vụ án mạng của Tri phủ đại nhân.Đây chính là ác giả ác báo trong lời của người đời hay nói! Tô Thụy An nghĩ thầm.Tất nhiên Lưu Tri Thiêm biết rõ suy nghĩ của Tô Thụy An, nhưng bây giờ ông ta nào có tâm trạng để ý tới nữa? Sau khi trò chuyện hai câu, đang chuẩn bị đi tìm Phó Thông tìm hiểu tình hình.---"Phụ thân, nữ nhi tìm người nãy giờ." Lúc này Tô Nguyễn yếu ớt gọi một tiếng, hai mắt đỏ bừng, chưa nói hết lời lệ đã rơi."Nhị tỷ đã phá nát tác phẩm dự thi lễ Kim Sai của con, mong phụ thân làm chủ cho nữ nhi!"Nếu là trước đó, chắc chắn Lưu Tri Thiêm sẽ nhân cơ hội cười nhạo Tô Thụy An có gia đình không yên, ngay cả nữ nhi cũng không dạy dỗ được.Nhưng bây giờ ông ta đang đi vội, mà Tô Nguyễn lại đứng ngay cầu thang, chặn đường đi của ông ta.Lưu Tri Thiêm nói: "Không sao, Tô Tam tiểu thư, lễ Kim Sai ngày mai bị hủy rồi."Tô Nguyễn thoáng sửng sốt, lại sợ hãi hỏi lại: "Vì chuyện của Tri phủ đại nhân sao?"Lưu Tri Thiêm gật đầu: "Tô Tam tiểu thư nghỉ ngơi sớm chút, bản quan còn có công vụ, cáo từ.""Lưu đại nhân đi thong thả."Lưu Tri Thiêm đi rồi, Tô Thụy An lạnh nhạt nhìn Tô Nguyễn, chẳng hề có ý sẽ làm chủ cho nàng: "Về đi."Tô Nguyễn cắn môi: "Vâng, phụ thân."Khi trở lại phòng, Tô Oanh nghe tiếng động thì ngồi dậy, thấy To Nguyễn đỏ mắt đi vào thì cười nhạo: "Thế nào? Phụ thân mẫu thân nói gì?""Lễ Kim Sai ngày mai bị hủy." Tô Nguyễn cũng không nhiều nơi, tiện tay đặt thành phẩm thêu của mình xuống, đi vào phòng trong.Lúc này, nàng mới thở phào một hơi, nàng dựa vào giá treo khăn thở dốc từng hồi, cả người lạnh run.Nàng giết người.Nhưng Tô Nguyễn không cảm thấy hối hận chút nào, từ khi gặp Chúc quản gia lần đầu tiên, nàng đã biết, nếu Chúc quản gia không chết, vậy Tô gia sẽ bị tan nát.Tri phủ đại nhân chết rồi, thân tín như Chúc quản gia sẽ cảm thấy hổ thẹn, chắc chắn sẽ cắn chết Liễu Minh Khanh và Tạ phu nhân.Liễu Minh Khanh chết không hết tội, nhưng sau lưng bà ta là Tô gia.Tô Nguyễn không thể để Tô gia có chuyện được.Liễu Minh Khanh bên này vẫn đang ở trong phòng Tạ phu nhân, Tri phủ đại nhân đã chết, chuyện này vượt xa phạm vi năng lực của hai người, hai người vừa hoảng vừa sợ, hết đường xoay sở."Làm sao bây giờ?" Tạ phu nhân trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo hoảng loạn vô cùng: "Hay là chúng ta nói chuyện này cho lão gia nhà ta và Tô đại nhân biết?""Không được!" Liễu Minh Khanh kiên quyết từ chối, chuyện đưa Tô Nguyễn cho Tri phủ đại nhân để lót đường cho Tô Thụy An, không đến thời khắc sống còn không thể để ông ta biết.Tuy Tô Thụy An không thích Tô Nguyễn, nhưng ông ta là một người sĩ diện, nếu chuyện bán nữ cầu vinh này bị truyền ra ngoài, khiến ông ta bị người đời chỉ trỏ thì chắn chắn ông ta sẽ không tha cho bà ta!"Vậy bây giờ phải làm sao?" Tạ phu nhân nói.Liễu Minh Khanh nói: "Đi tìm Chúc quản gia trước đã, nói rõ mọi chuyện với gã ta, nói việc này không liên quan đến chúng ta.""Ngươi thật ngây thơ! Tri phủ đại nhân đã chết, chắc chắn Chúc quản gia cũng không được lợi, ngươi cho rằng gã ta sẽ để ý đến chúng ta à?"Tạ phu nhân càng nghĩ càng sợ: "Bây giờ tất cả mọi người đều đang dốc sức điều tra nguyên nhân cái chết của Tri phủ đại nhân, nói không chừng... Chẳng lâu nữa sẽ tra đến chỗ chúng ta!""Không thì chi bằng..." Liễu Minh Khanh cắn răng một cái: "Hoặc là không làm! Chuyện này ngoại trừ ta và ngươi, người duy nhất biết chuyện còn lại chỉ có Chúc quản gia, nếu gã ta chết, việc này sẽ qua đi!""Làm sao giết được? Dựa vào hai phụ nhân trói gà không chặt như